Chap 31: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải mình tôi thấy nhàm chán hay không?
     Thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy, xem mà chứ phải tua nhanh quá vì quá chán :))) 
     Tôi chắc chắn không phải một mình bạn thấy vậy đâu :)) 

Nội dung xưa quá rồi, chỉ được mỗi mặt diễn viên đẹp nên tôi mới cứng lên thôi đấy.
     Cậu nói tôi mới để ý, hình như nội dung phim của đạo diễn này toàn na ná nhau, coi phát ngán.
     Tôi mới tò mò search mạng, ra cũng là một đạo diễn có tiếng, mà có sai quá không quá không vậy, phim xem dở thế mà :))))
     Chắc lại là dạng vung tiền để đánh bóng tên tuổi, chứ có tài năng gì đâu.

Kiểu yêu đương nhẹ nhàng quá, chẳng hợp gu tôi chút nào :)
     Haha chào đồng râm, giờ tôi cũng phải kiếm coi thể loại nặng nặng một chút mới thoả mãn được :)))
     Mấy thể loại tập thể, cưỡng dâm, nô lệ, SM,...ta nói mới đọc cái tựa là cứng lên rồi :))
     Chuẩn quá chuẩn :)))
     ai gu nặng giống tôi thích coi nhân thú không :)

.............

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt trên khuôn mặt tái nhợt của Junhui. Điện thoại bên cạnh liên tục nhảy tin nhắn từ nhà sản xuất, có cả vài cái từ đám phóng viên của báo lá cải.

Phim tuy đã ra mắt được 1 tuần, ban đầu cũng rất được đón nhận vì lượng fan của Junhui vốn đông đảo và chất lượng làm phim của anh cũng được nhiều người công nhận, nhưng bỗng nhiên chiều nay lại liên tục xuất hiện dồn dập các bình luận tiêu cực, đây cũng không phải là lần đầu trong sự nghiệp anh bắt gặp phải việc như vậy nhưng đây thật sự là lần đầu tiên việc này đem lại ảnh hưởng hết sức tồi tệ với anh.

Các bài báo lá cải cũng viết bài đưa tin, còn kèm thêm vài chi tiết bịa đặt nhằm giật gân, phóng viên liên tục gọi đến đòi phỏng vấn, còn bên nhà sản xuất thì như đang rối tung, cứ vài phút lại gọi đến tìm hỏi anh cách giải quyết.

Bầu không khí trong nhà vô cùng tệ, Minghao bối rối, một mình từ chối những cuộc gọi điện đến, hiện cậu như đang quay cuồng trong mớ âm thanh chói tai của tiếng chuông điện thoại.

/Rầm/ Âm thanh to lớn ấy như át đi tất cả, cậu trơ mắt nhìn về phía của nhà. Anh đi rồi, anh bỏ đi một mình, để cậu ở lại đây giải quyết sao.

Trong lòng bỗng như mất mát thứ gì đó, nỗi bất an dâng tràn, cậu cảm thấy dường như có thể bị vụt mất mãi mãi.

.........

Junhui như một cái xác sống không hồn bước vào trong quán bar.

Chốn này chình là chỗ làm ăn của Mingyu, nói là quán bar nhưng lầu trên có hẳn mấy dàn máy xịn xò để cho "game thủ" Wonwoo tác chiến cả ngày, đêm thì phải về lại phòng ngủ của cả hai rồi.

"Này! Đây là chai cuối đấy, em không lấy thêm cho anh nữa đâu."

Nói rồi Mingyu tất bật đi vào bếp, sao quán hôm nay đông hết biết, không kịp nghỉ tay để ghé lại hỏi sao mặt ông anh mình lại buồn rầu thế kia chỉ kịp dặn ổng không nên uống nhiều, nên là...chắc không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ.

Junhui nhăn mặt nhìn 5 chai rượu đã cạn đáy, rượu của quán Mingyu vốn nổi tiếng là nặng đô thế sao cũng chẳng khiến anh quên được nỗi buồn phiền. Phải nói sự việc lần này đã kích rất lớn đến anh, ạnh không biết nên làm thế nào bây giờ, anh lại còn bỏ rơi Minghao ở nhà một mình thế kia.

Đầu óc anh dường như không tiếp nhận xử lý thông tin nữa, anh chỉ có thể ngồi đây với những lời đả kích cứ xuất hiện trong đầu mà không thể làm gì cả.

"Ôi Junhui! Cậu làm gì mà một mình ở đây thế này."

"Cậu là...?"

"Đừng nói là quên tôi đấy chứ, KwakSo nè, chúng ta từng học chung khoá đấy."

"À..." - Anh thật sự không có chút ấn tượng gì về cậu bạn này.

"Sao nhìn cậu ủ rũ vậy, làm một điếu không?"

"Không cảm ơn." - Junhui lạnh nhạt trả lời.

"Đừng lạnh nhạt với tôi như vậy mà, chúng ta từng là bạn học đấy, nhìn dáng vẻ của cậu thế này chắc là gặp chuyện gì đó không biết cách giải quyết phải không, cậu nói ra xem, biết đâu tôi giúp đỡ được."

"....."

Ừ thì biết đâu gã có thể giúp anh giải quyết.

"Đúng thật bây giờ chỉ những nội dung "mạnh bạo" mới thu hút người xem thôi, phim của cậu YẾU quá rồi."

Gã cười một tràng lớn tiếng khiến Junhui cũng thấy khá khó chịu.

"Nể tình bạn bè tôi đây sẽ hướng dẫn cho cậu vài cảnh."

"......"

"Thấy sao, không có đồ dùng thì tôi có sẵn cho cậu mượn luôn."

"Tôi...sợ làm em ấy đau."

"....., Haha sợ gì chứ, biết đâu em ấy cũng tình nguyện để sự nghiệp của cậu được tiến triển ấy chứ."

"......"

"Nếu cậu còn sợ thì chỗ tôi đây có cả thuốc, đảm bảo rất hiệu quả, lên hình chân thật miễn chê. Sao nào, đi theo tôi lấy hàng về thử không?"

Gã khoác vai, tỏ vẻ thân thiện với anh.

Lúc Mingyu quay trở lại, chỉ còn những chai rượu rỗng và sấp tiền trên mặt bàn.

...............
Có thể mọi người đọc chương này sẽ có nhiều chỗ khó hiểu thì xin lỗi là do lối dẫn truyện và từ ngữ của tui không được tốt mà còn thích kiểu truyện giấu diếm cho thần bí :((((, tui sẽ có gắng giải đáp thắc mắc của mọi người ở các chương sau. Và bây giờ, mọi người đã sẵn sàng để ngược thụ chưa :)))))
*KwakSo là tên tui lấy đại thôi, nếu có trùng hợp với bất cứ ai thì đó cũng chỉ là sự trùng hợp.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro