Chap 34: SM (3)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bao lâu sau khi Minghao ngất đi "hắn" mới phát tiết xong cơn giận của mình. Nếu không phải vì tiếng rên rỉ yếu ớt trong vô thức của cậu, "hắn" đã nghĩ mình vì không tiết chế được mà bức cậu đến chết.

Và tất nhiên khi cậu tỉnh lại, "hắn" cũng chẳng dễ dàng mà buông tha, lại tiếp tục hành hạ cậu bằng những trò đồi bại khác.

Cậu cứ ngất đi rồi tỉnh lại vì đau đớn xen lẫn khoái cảm, cả hai cảm giác như giằng xé con người cậu. Mệt mỏi, tủi nhục, tuyệt vọng, Minghao chẳng còn khả năng phản kháng lại nữa, chỉ biết thân thể vô lực ngã ra trên giường mà mặc "hắn" đùa giỡn.

Đôi mắt vẫn luôn bị bịt kín làm cậu khỏi biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lý trí cũng dần tan vỡ theo từng cú nấc thô rát, tay chân tê rần vì bị trói chặt.

Đôi khi bên tai cậu còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của một gã đàn ông khác, nhưng có vẻ chỉ vì một mình "hắn" thôi đã quá sức chịu đựng của cậu rồi, Minghao tự lừa dối bản thân rằng mọi việc không tệ hại hơn nữa đâu, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, và Junhui, anh ấy rồi sẽ trở về nhà sớm thôi, anh sẽ cứu cậu ra khỏi ác mộng này...

...........

Một nữa Minghao tỉnh lại với tư thế bị trói khác. "Hắn" buộc hai tay cậu lại, để đằng sau lưng, hai chân chống trên giường được cố định lại bởi thanh sắt lớn nặng nề, khiến cậu không thể tự mình lật người lại được, thân trên vì mất đi sự chống đỡ nên mặt cậu cứ thế vùi vào giường, mông cũng vì thế mà không tránh khỏi vểnh lên, chỉa thẳng ngay tầm nhìn của "hắn".

Tiếng cười (có thể từ gã đàn ông khác) khe khẽ vang lên, nhưng sao cậu lại nghe thấy rõ mồn một, cơ vòng phía ngoài huyệt vì căng thẳng mà không ngừng co thắt khiến tiếng cười càng thêm biến thái hơn.

Cả người cậu run bần bật, lo sợ lần này sẽ lại phải tiếp nhận món đồ quái lạ gì. "Hắn" cũng không muốn tốn thêm thời gian chờ đợi cậu giữ bình tĩnh mà tiến lại gần.

"Áaaaaa, đ-đau đau quá....bỏ ra hức bỏ r.. áaaaaaa"

"Hắn" dùng đồ kẹp lấy một bên đầu ngực của cậu, thứ đồ vật vô tri vô giác không biết nặng nhẹ, cứ theo công dụng mà thành ra kẹp chặt đến đau điếng cả người. Chưa kịp khóc lóc van xin "hắn", "hắn" đã không thương tiếc gì, kẹp luôn bên ngực còn lại.

Minghao cong người vì đau đớn, món đồ còn gắn thêm quả chuông sắt, vì trọng lượng mà buông xuống, kéo theo da thịt cậu như muốn rách ra, chẳng mấy chốc hai đầu ngực đáng thương đã sưng đỏ cả lên.

Cậu đau lắm, cậu muốn trốn khỏi đây, nhưng tay chân bị trói chặt, dù cố vùng vẫy đến đâu chỉ có tiếng chuông cùng cơn đau đáp lại, lôi kéo cậu về lại sự thật tàn nhẫn.

"Hắn" nhìn thân thể yếu mềm đang ngọ nguậy để cố lật mình, lại coi đó chính là lời mời gọi, càng thêm hứng tình, thuận theo đó mà cho cậu điều bất ngờ. Cầm công tắc trong tay, "hắn" không ngần ngại chỉnh ngay chế độ mạnh nhất.

Hai cái kẹp lập tức rung lên mãnh liệt, Minghao thét lên đầy thống khổ. Tiếng chuông vì rung động càng kêu vang hơn như đang ăn mừng.

Cậu thì vừa đau vừa sướng khiến đầu óc như tê dại, thân thể co giật từng đợt vì hai điểm nhạy cảm bị dày vò cực độ, nước bọt cứ thế chạy ướt tấm nệm.

"Hắn" lo sợ phía dưới cậu sẽ cô đơn, trống trải trong khi phía trên được chăm sóc tận tình nên cũng đã chuẩn bị thêm "đồ chơi" cho cậu.

Tiểu huyệt được thoa gel bôi trơn lành lạnh, cơ thể cậu lại căng cứng lên đề phòng vì biết "hắn" lại sắp nhét thêm thứ gì đó vào.

Một thứ có đầu ngắn, khá nhỏ (so với những cự vật giả "hắn" đã trêu đùa với Minghao) dễ dàng lọt vào trong. Tất nhiên "hắn" sao có thể bày trò nhẹ nhàng như thế với cậu. Ngay sau đó cậu cảm nhận được từng khối, từng khối khí va đập vào vách thịt bên trong cậu.....h-hắn ta đang bơm khí từ lỗ huyệt của cậu!!!

Quá mức biến thái rồi, Minghao không thể chịu được nữa mà nỉ non cầu xin "hắn" dừng lại, nhưng âm thanh đó chỉ là liều thuốc kích thích với "hắn", "hắn" càng hăng động tác càng nhanh hơn, lượng khí được đưa vào bên trong càng đầy tràn.

"Aaa...đừng...l-làm ơn..dừng..."

Minghao nấc nghẹn, cố phát ra từng lời cầu xin, cậu hiện thấy bụng mình rất trướng, ngày càng căng ra, nội tạng thì như bị chèn ép. Cậu rất muốn được bài tiết, đẩy hết lượng khí khốn khiếp ấy ra ngoài, nhưng lại không khỏi bài xích việc làm xấu hổ ấy trước mặt người khác.

Nhưng cũng chẳng cần cậu thấy xấu hổ, "hắn" đã lấy tay bịt kín lỗ huyệt của cậu, giờ chỉ có thể đưa vào chứ đừng mong được đẩy ra.

Cơ thể thành thật vì khoái cảm lạ kì này mà không kiềm được phát nứng, nhìn tiểu Hạo ngổng đầu lên, "hắn" càng muốn đem cậu thành quả bóng bay, bơm đến phình to cực đại.

Cứ thế, bụng cậu dần căng tròn như bụng bầu, ngực bị dày vò cũng trở nên phì nhiêu, sưng cứng, nhìn cậu trông hệt như một thai phụ, trừ thứ đang nhô thẳng đứng giữa hai bắp đùi.

Thấy không thể ép bơm khí vô thêm nữa, "hắn" có chút tiếc nuối, lấy một giang tắc nhét vào lỗ huyệt để giữ khí lại bên trong.

"Hắn" lật người cậu lại, hài lòng chiêm ngưỡng kiệt tác của mình. Cậu thì cạn kiệt sức lực, mềm nhũn nằm đó cho "hắn" tiếp tục thoải mái sờ soạng.

..............

Thấy còn hơi "nhẹ" nên tui viết thêm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro