Chap 35: SM (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ Junhui, mới sáng sớm mà cậu vừa đi đâu về thế?"

"......."

"Cậu dạo này ổn không? Chẳng thấy hai người đi ra ngoài hít thở tí không khí gì cả"

"Kh...tôi ổn"

"Mà này Minghao đâu rồi? Sao không thấy vậy?"

"Em ấy mệt."

"Chà, Minghao bệnh sao, cho bọn tôi vào thăm ẻm đi."
 
"Không!"

Dứt lời Junhui liền quay lưng đi vào nhà, không quên hung hăng đóng sầm cửa nhằm xua đuổi hai tên hàng xóm kia.

SoonYoung và Jihoon nheo mắt nhìn nhau, cả hai cùng chung một suy nghĩ: "Có gì đó mờ ám!"

Đã 5 ngày trôi qua rồi, căn phòng của căn nhà đối diện bọn họ vẫn cứ mãi buông tấm rèm xuống. Đã vậy, chỉ thấy mỗi Junhui với bộ dạng thẩn thờ đi ra ngoài.

Bọn họ tất nhiên biết đến vụ việc mấy lượt phê bình khá thậm tệ trên mạng kia, ban đầu cũng đơn giản nghĩ chắc do anh bị sang chấn tâm lý nên mới trông có vẻ trốn tránh như thế.

Là hàng xóm luôn cả đồng nghiệp kiêm luôn cả bạn bè thân thiết, họ không thể để anh và cậu sống một cuộc sống chịu đựng, trốn tránh thế được nên thành ra mới có cuộc hội thoại vừa rồi.

Vốn lẽ ra sẽ là những lời an ủi động viên nhưng dáng vẻ lạnh tanh, đáp trả hời hợt ấy, tất cả nói lên có điều gì đó khác thường ở anh khiến hai người bọn họ càng cảm nhận được có sự việc nghiêm trọng hơn họ nghĩ.

Cà hai như bắt được tần sóng não của nhau, không cần trao đổi bằng miệng đã nhịp nhàng hợp tác "tra hỏi" anh nhiệt tình và cuối cùng nhận được một cú dằn mặt đầy hung dữ - một điều lẽ ra không thể bộc phát ra từ một người hay vui đùa như Junhui.

.........

"Ưmm...ư..ưm ư... Ứmmm.."

Tiếng gào thét cầu cứu bất thành của cậu vang vọng ra tận hành lang nhưng Junhui cứ thế tiến bước, bỏ qua căn phòng ngủ mà đi tới phòng sách phía cuối dãy.

"Ồ hi Jun, cậu mua đồ về rồi."

Gã KwakSo chào bằng giọng cười đểu cợt, anh cũng chẳng khó chịu về điều đó mà tiến lại gần.

"Cậu nhìn xem, có phải đẹp lắm không. Mấy clip tôi đăng tải lên trang web đen, cái nào cũng bùng nổ lượt vote với comment luôn đấy nhá, ai ai cũng đòi chúng ta tháo đồ bịt mắt xuống để chiêm ngưỡng trọn vẹn nét khoái cảm của em ấy đó nha~"

Junhui đưa mắt nhìn màn hình máy tính đang phát hình ảnh từ 5 chiếc camera được lắp đặt trong phòng. Mỗi cái mỗi một góc độ riêng, đảm bảo lưu lại rõ từng khối da thịt của cậu.

Trong lúc anh ra ngoài mua chút lương thực thì gã nhân cơ hội tiêm cho cậu chút thuốc mê để dễ dàng bày trí tư thế mới.

Hai cổ tay Minghao bị trói cố định lại với hai cổ chân, không còn cách nào khác hai chân buộc phải mở ra he hé, nếu muốn khép lại thì trừ khi mà bẻ trật khớp xương cánh tay của cậu.

Hai đầu ngực đo đỏ đầy khiêu gợi luôn là mục tiêu gã muốn trêu đùa, lần này gã dán dính quả trứng rung cho mỗi bên, để mức độ cao cho chúng liên tục cọ sát, đầu ngực vì chịu kích thích lại dựng đứng, chọt thẳng vào trứng rung khiến cảm giác tê sướng càng lúc càng lan rộng khắp người.

Một khối cầu lớn bịt ngay miệng cậu khiến cậu phải há to đến hai bên hàm đau nhức, tiếng rên rỉ bị chặn lại nên chẳng thể phát ra rõ ràng nói chi là van xin, cầu cứu, ngay cả động tác đơn giản là nuốt nước bọt cũng bị nghẹn lại mà không tự chủ được trào ra, vươn dài trên cần cổ.

Bên dưới hậu huyệt là chuỗi gồm 10 hạt châu chen chúc nhau nhồi đầy, từng đoạn hạt uốn lượn, ma sát lấy vách thịt bên trong.

/Póc/ Hạt châu đầu tiên, cũng là hạt to nhất sau bao nỗ lực, Minghao ra sức rặn mà đã bị đẩy ra ngoài, lưu lại trên đó là dịch huyệt vương chút tơ máu vì căng quá sức mà dẫn đến rách da, nhưng bên trong còn tận 9 hạt, cảm giác bị dày vò cũng chẳng giảm xuống là bao. Hạt thứ hai tuy thiết kế kích thước nhỏ hơn nhưng cũng quá khổ với miệng huyệt của cậu mà kẹt cứng lại ở bên trong.

Chỉ với việc rặn hạt châu đầu tiên ra thôi, cộng thêm cơn đau bị xé rách tiểu huyệt đã như trút cạn sức lực vốn có, cậu mệt mỏi nằm nghiêng đầu, mái tóc đen loã xoã trước trán trông vô cùng yếu đuối cùng bất lực, phần bụng nhấp nho vì cố hít từng hơi thở thật sâu, toàn thân ửng đỏ, còn thấm đẫm cả một lớp mồ hôi làm ánh lên vẻ quyến rũ khó tả trước ống kính.

Tiểu Hạo đáng thương hiện còn bị một thanh mỏng dài ngăn chặn ở ống tiết niệu khiến không bài tiết được mà sưng cứng cũng là yếu tố khiến người ta càng thêm thèm khát việc được dày vò thân thể cậu.

"Tốt." - Junhui buông một câu nhận xét ngắn gọn, khuôn mặt cũng chẳng mảy may lộ thêm chút biểu cảm gì.

"Quá là tuyệt vời luôn đấy chứ. È hèm, hôm nay đã chúc mừng cho sự thành công của chúng ta, tôi sẽ chỉ đạo cho cậu một cảnh quay mới."

"........."

Gã KwakSo quay cuồng trong hứng thú, trong khi Junhui vẫn im lặng đứng một chỗ. Nhưng gã cũng chẳng màng sự không chút hưởng ứng đến từ anh, cười vang giọng điệu đầy bỉ ổi, khoác vai tỏ vẻ thân thiện với anh rồi lắc lắc lọ thuốc trong tay.

"Chơi theresome~"

...........

Góc giải đáp

1. "Hắn" là ai?:

"Hắn" có lúc là gã KwakSo, có lúc là Junhui, đa phần tôi đề cập đến chính là Junhui. Nói cách khác, KwakSo chỉ động chạm đến Minghao để trói buộc tạo thành những tư thế, sau đó sẽ đứng một bên vừa ghi hình vừa chỉ đạo cho Junhui làm những việc còn lại như have sex v.v.

2. Thuốc:

Như đề cập ở chap 31, vì Junhui sợ làm đau Minghao (không thể chơi SM được) nên KwakSo đã cho Junhui dùng một dạng thuốc thần kinh (*note: do mình tự nghĩ ra, không có ngoài đời thực). Công dụng của thuốc này sẽ khiến Junhui quên đi cảm xúc của bản thân mà hành động thô bạo, đồng thời não bộ sẽ không phân biệt được đúng sai, sẽ dường như tuyệt đối nghe theo lời của một người nhất định. Có nghĩa là KwakSo chỉ đạo gì Junhui làm theo đó, nhưng KwakSo vẫn còn dè chừng đến tính chiếm hữu vốn có trong Junhui, cộng với tính bạo lực do thuốc nên gã vẫn chưa dám làm tính với Minghao vì sợ Junhui có chấn động tâm lý, dẫn đến mất kiểm soát nhưng gã đang lên kế hoạch để thực hiện việc đó.

3. Câu trả lời "Kh...tôi ổn" ở đầu chap

Trong khoảnh khắc nào đó, Junhui cố chống lại tác dụng của thuốc và nói mình không ổn. Nhưng với việc sự dụng liệu lượng thuốc thường xuyên, Junhui không dễ dàng chống lại được mà nói ra những gì KwakSo căn dặn, rằng: "mọi việc vẫn ổn, không có gì xảy ra, nếu có ai muốn tìm Minghao thì tuyệt nhiên không thể gặp vì em ấy đang mệt."

.........

Nếu còn thắc mắc gì mọi người cmt cho tui biết để giải đáp nghen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro