Chap 36: SM (5)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cạch/

Tiếng cửa phòng mở ra, Minghao biết cậu lại sắp phải tiếp tục chịu đựng những trò đồi bại khác, cũng vì biết sẽ chẳng ngăn chặn được điều gì, cậu mệt mỏi nằm bất động trên giường, không màng chống cự nữa.

Junhui liếc nhìn thân thể cậu bị trêu đùa đến mức trông yếu ớt, đáng thương vô cùng, nhưng trong trí não của anh lại chỉ toàn những lời kêu gọi đến dày vò cậu đi, khiến cậu phát ra những tiếng van cầu đầy khoái cảm, dáng vẻ ấy càng bi thương sẽ lại càng tuyệt đẹp.

Gã KwakSo cầm cây roi da đưa cho anh, thành công lôi Junhui khỏi việc đứng trơ người tại chỗ vì những suy nghĩ đối lập nhau liên tục hiện lên.

Gã hất cằm về phía giường, ra hiệu cho anh. Bàn tay anh nằm chặt lấy cây roi, tiến lại gần cậu với cơn nhức đầu như mọi khi.

/Chát/

Junhui vung tay, cây roi bằng da đen bóng chuẩn xác tét vào phần đùi trong khiến cậu giật bắn lên vì cơn đau bất ngờ.

Cả người cậu run lên vì cơn đau vẫn cứ còn âm ỉ, Minghao đang phải nén lại nước mắt, cậu không muốn rơi lệ thêm nữa, nó làm cậu cảm thấy như mình đã đầu hàng trước sự tra tấn này.

Tuy nhiên tiếng thở dốc vẫn lọt đến tai anh, đầu óc anh như giãn ra khi nghe âm thanh ấy, anh cảm thấy thoả mãn khi nghe tông giọng nhiễm đầy dục vọng của cậu, giờ đây anh càng muốn được nghe nó to hơn, rõ hơn nữa.

Kích thích mãnh liệt khiến Junhui càng vung roi nhắm vào phần đùi đang bị cưỡng ép dạng rộng.

"ỨM ỨM ỨM!!!" - Minghao hoảng hốt kêu đau vì những cú roi liên tiếp cộng thêm tiếng va chạm giữa thịt và roi da, càng làm đầu óc anh thấy thêm hứng thú, cuồng nhiệt mà càng dùng nhiều lực hơn.

Phải đến khi gã KwakSo đến giữ tay anh lại, Junhui mới đẩy mớ âm thanh ấy ra khỏi đầu mà tiếp nhận tình trạng hiện tại của cậu.

Da thịt vốn trắng mịn giờ trải đầy những vết hằn đỏ tươi, tiểu Hạo cũng có vài lần vô tình bị đánh trúng, vốn đã bị nghẹn đến sưng tấy càng thêm khó nhìn hơn.

Cậu thì cho rằng mình đã đau đến nỗi tâm trí trở nên mơ màng rồi, bắp đùi vốn nhạy cảm khiến từng cơn đau vô cùng rõ ràng nhưng sao sau đó lại làm cảm giác tê dại, sung sướng đầy mới lạ.

........

Gã tiếp tục ra hiệu cho anh nhanh chóng tiến hành những bước tiếp theo.

Junhui liền bất ngờ rút nhanh chuỗi hạt châu ra, một loạt những hạt châu to nhỏ đồng thời cùng nhau chèn ép khắp mọi điểm trên vách huyệt non mềm.

Chỉ vừa tiếp nhận được khoái cảm truyền từ tiểu huyệt, tiểu Hạo cũng ngay sau đó được giải thoát.

"ỨM!!!" - Không kịp nén lại cao trào, Minghao hoàn toàn phát tiết ra tất cả. Bên dưới nhầy nhụa vô cùng, nào dịch huyệt lẫn tinh dịch ướt đẫm cả tấm nệm.

Anh cởi dây trói, để cơ thể vô lực của cậu ngồi dựa vào lòng mình. Vì đề phòng mà anh lại giữ chặt lấy hai tay cậu ra sau lưng, dẫu sự thật rằng với sức lực hiện tại cậu chẳng thể phản kháng lại.

Hai tay anh nâng đôi chân cậu lên, cự vật đã cương cứng của anh dễ dàng cọ xát với mép huyệt. Cự vật đưa qua đưa lại vài lần rồi lại từ từ đâm sâu vào trong.

Minghao mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, cả cơ thể nặng trĩu để mặc cự vật càng lút cán sâu hơn.

Junhui cũng chưa vội động, anh chờ đợi KwakSo tiến lại gần. Gã nhìn vào nơi giao hợp của cả hai, cơ huyệt mềm ướt, hồng hào nuốt lấy cự vật gân guốc gần đến tận gốc. Dường như với kích cỡ ấy, chúng sinh ra là để dành cho nhau, cả hai đều khít chặt lấy đối phương, khó mà tách rời.

Điều này càng khiến gã thấy ghen tị, tại sao gã luôn là người thua thiệt, luôn là kẻ đến thứ hai, ngay cả mối tình thầm kín mà gã chuẩn bị bày tỏ cũng bị phỗng tay trên, giờ đây gã chính là muốn phá hoại người luôn cản trở mình - Wen Junhui!

Gã biết bản thân cũng chính là đang tổn hại đến Minghao, có những lúc gã hối hận nhưng nhìn lại thì mọi việc đã đi quá xa, gã không biết làm sao để có kết cục khác, vì thế gã chọn lựa tiếp tục, ít nhất nó cũng sẽ làm thoả mãn phần nào nỗi lòng gã, gã nghĩ vậy.

"ỨM!! Ứm ứm ứm!!!" - Minghao hoảng hốt giãy dụa khi gã KwakSo chọt thêm ngón tay vào tiểu huyệt đã nhồi đầy.

Quá nhiều sự xâm nhập, cơ thịt căng đến cực độ, ra sức từ chối nhưng vẫn bị cưỡng ép, đau đớn đến cậu không kiềm được, vang lên những tiếng nức nở, yết hầu liên tục di chuyển lên xuống vì thở dốc, cơ thể quá căng thẳng mà phủ một lớp mồ hôi. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng mọi động đậy chỉ gây đau rát hơn, trông chật vật vô cùng.

Điều khiến Minghao càng hoảng loạn hơn cả chính là xúc cảm của hai bàn tay rõ ràng nơi bắp đùi, mà lại còn có thêm ngón tay cố gắng ra vào bên dưới, điều cậu vốn sợ hãi nhất đã trở thành sự thật, chẳng còn gì có thể chối cãi việc ngay từ đầu đến giờ có tận hai người cưỡng chế cậu.

Vậy sau này thì sao đây? Bọn họ sẽ kêu thêm đám người đến đây, rồi thay phiên nhau luân gian cậu đến kiệt sức hay sao?

/Rầm/

Trước khi Minghao tuyệt vọng mà ngất lịm đi, thứ cậu nghe được là loạt tiếng các bước chân chạy vào phòng.

Là thật sao? Những gì cậu nghĩ đến đều là thật sao?

...........

Mọi người cùng cày view cho Don't Wanna Cry để ăn mừng kỉ niệm 6 năm của Seventeen nha ^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro