Chap 37: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...chói..."

Ánh đèn lọt vào đôi mắt lâu ngày bị bịt kín trở nên vô cùng chói loá, không khỏi khiến đôi mày xinh đẹp phải nhíu lại.

Âm thanh thều thào, yếu ớt của cậu vang lên lại thành công phá tan bầu không khí trầm lặng trong căn phòng.

Joshua ngồi sát bên vội vàng đỡ cậu dậy uống ngụm nước. JeongHan cũng như mới vừa bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mà vội vàng lại nắm bàn tay cậu xoa xoa. Còn có SeungKwan và Jihoon đang đứng trong phòng với dáng vẻ thấp thỏm.

Minghao mới vừa thoát khỏi "cơn ác mộng", ngồi thẩn thờ một hồi lúc trên giường mới cất tiếng:

"JeongHan huyng...hức...em, em đã sợ lắm, em đau nữa... hức, em đau lắm anh..."

Cậu đã không kiềm nước mắt được khi nhớ đến nó, JeongHan nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Joshua kế bên vuốt ve tấm lưng để cậu dịu đi những cơn nhấc.

"Không sao rồi Haoie, giờ em an toàn rồi..."

"Mọi người đã cứu em, cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Đừng, tụi anh phải xin lỗi em vì đã đến trễ..."

"Không đâu mà."

Minghao dụi dụi vào lòng JeongHan như làm nũng, cử chỉ đáng yêu này giúp vơi bớt phần nào sự căng thẳng trong người y.

"Anh đi lấy cháo cho em, ăn một chút rồi nghỉ ngơi tiếp nha."

Cậu gật đầu đáp ứng với Joshua - "Em cảm ơn anh."

"Em mau khoẻ lại là được." - Joshua xoa đầu cậu cười cười, hành động của y lúc nào cũng mang lại tia ấm áp cho đối phương.

JeongHan cũng rời đi, bảo phải xử lý công việc, không quên để lại lời dặn dò cậu phải nghỉ ngơi.

Chỉ còn SeungKwan và Jihoon ngồi chăm lo cho cậu. Minghao lặng người suy nghĩ một hồi mới lên tiếng hỏi:

"Junhui đâu ạ? Còn các anh khác nữa?"

SeungKwan có chút hoảng loạn khi nhận câu hỏi, nhóc ấp a ấp úng tìm câu trả lời, may có Jihoon mạnh chóng đáp lời thay:

"Mọi người đều rất lo lắng cho em nên giờ em hãy nghỉ ngơi và mau chóng khoẻ lại đấy."

........

Sự việc trước đó...

Jihoon vội gọi điện báo cho JeongHan, Soonyoung cũng gọi nhờ sự giúp đỡ của ai đó.

May mắn khi ấy, cả hai cặp CheolHan và SeokSoo đang ngồi tại quán của Meanie bàn tán. Qua tông giọng lo lắng của Jihoon, mọi người khẩn trương chạy đến.

Wonwoo ngồi ghế kế bên Mingyu đang lái xe cũng bắt máy gọi cho Chan cùng Vernon đến, đề phòng bất trắc.

Nhìn căn nhà tối đen, đóng kín cửa, kéo hết rèm như này quả càng làm người ta thấy rằng nó đang muốn che giấu điều gì đó.

Nhìn JeongHan lo lắng, SeungCheol đã thẳng tay phá cửa, anh cũng có phần nóng vội vì bản thân có cảm giác chẳng lành.

Cả đám xông vào, tầng trệt im lặng không một bóng người.

"ỨM!! Ứm ứm ứm!!!"

Mọi người sửng sốt vì nghe thấy tiếng hét vọng đến. SeungCheol dẫn đầu chạy lên lầu, anh tiếp tục phá hư thêm một cánh cửa nữa.

Hình ảnh trước mặt khiến mọi người không thể chấp nhận được, Minghao đã ngất đi bị kẹp giữa hai người đàn ông - Junhui và một người lạ mặt.

Đã bị chọc tức, SeungCheol nổi giận lao đến lôi Junhui ra khỏi giường - "Chẳng phải tao đã bảo mày không được bắt ép em ấy hả!!!!" (chap 6)

Điều anh không ngờ là Junhui lại trở nên điên cuồng mà gào thét, đấm đá vào người anh. Cả bọn Soonyoung, Mingyu, Dokyeom hoảng hốt can ngăn hai người đánh nhau, phải vất vả một hồi họ mới kềm Junhui đang phát điên lại được.

JeongHan, Joshua, Jihoon đều lo lắng, lúng túng không biết làm gì ngoài đứng nhìn. Chỉ còn Wonwoo để ý đến gã KwakSo đang định tẩu thoát kia:

"Này! Đứng lại!!"

Gã huých mạnh Wonwoo đang cản đường sang một bên, chạy ra khỏi nhà. Mọi người vì tiếng hô của y mà lấy lại tinh thần, đỡ Wonwoo dậy, nhanh chóng đuổi theo.

Chưa phải chạy đi quá xa, họ cũng đã thở phào khi thấy bóng dáng gã bị Chan cùng Vernon giữ chặt lấy hai bên và SeungKwan đang vẫy tay ra hiệu.

Tuy nhiên mọi chuyện có vẻ tệ hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

Minghao toàn thân toàn vết thương, làm tình quá độ khiến tiểu huyệt bị căng rách, sưng đến chảy máu, cậu còn có dấu hiệu của việc thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày, chắc phải mất khoảng thời gian cậu mới tỉnh dậy.

Junhui thì vẫn cứ phát điên lên, chẳng có thuốc đặc trị, mọi người chỉ có thể chờ đợi qua ngày cho thuốc dần mất tác dụng, hiện tại phải dùng thêm cả thuốc an thần để Junhui rơi vào giấc ngủ mà bớt làm loạn.

Theo lời khoe khoang của gã, mọi người biết đến trang web đen mà hắn đăng tải các đoạn clip lên. SeungCheol nghe đến đây, xuýt nữa anh lại lao đến đấm cho gã một trận, may mà có JeongHan kế bên ngăn lại, y không muốn sự việc càng thêm náo loạn.

Dù Jihoon không nói ra, nhưng ai cũng thấy được tâm trạng nặng nề, tự trách của y, Soonyoung phải ôm Jihoon vào góc khuất mà dỗ dành một hồi lâu.

Lee Chan và Wonwoo cùng nhau trong một đêm đã thành công đánh sập trang web đen đó, nhưng rất có khả năng đoạn clip bị tung ra những trang web khác nên cả hai vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình mà gõ gõ.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mọi người, nhìn mà xót xa, ngay cả món ăn ngon do chính tay Mingyu và Dokyeom đứng bếp cũng chỉ vội vàng ăn cho có sức, rồi lại chạy đi giải quyết công việc.

JeongHan quyết định chia làm hai nhóm, một bên chăm sóc Junhui ở bệnh viện, một bên chăm sóc Minghao ở nhà, đến khi cả hai hoàn toàn ổn định lại tinh thần cũng như thể chất mới cho gặp lại nhau.

.........

"Junhui đâu rồi ạ? Cho em gặp anh ấy đi."

Nhìn thấy Minghao vẫn còn ngây thơ hỏi thăm về Junhui, mọi người hoàn toàn nhận ra cậu chẳng biết tình cảnh gì đã xảy ra với mình mà càng thêm đau xót.

Sự thật rất tàn nhẫn nhưng không thể che giấu mãi được. Và rồi khi biết được, liệu cậu còn có thể chấp nhận anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro