Chap 38: Lời bày tỏ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy khoẻ hơn rồi, mọi người dẫn em đi gặp Junhui đi!"

"Chưa đâu, vết thương của em chưa lành hẳn, nằm yên nghỉ ngơi đi."

"Em đi lại được rồi mà!"

"Không được!"

"Sao vậy chứ? Sao anh cứ cản trở em gặp Junhui vậy? Mọi người đang giấu em gì phải không?!"

Đã tận 1 tuần Minghao được mọi người chăm sóc, vết thương của cậu cũng dần lành lại, cậu đã có thể xuống giường đi lại tuy vẫn còn chút nhoi nhói.

Cậu cảm thấy hiện tại bản thân đã ổn hơn rất nhiều nhưng sao mọi người vẫn không cho phép cậu ra ngoài, tin tức còn phải chọn lọc xong mới cho phép cậu xem. Kì lạ hơn nữa là mọi người cứ ngăn cản cậu gặp Junhui, nói đúng hơn là lẩn tránh, giấu diếm điều gì đó mỗi khi cậu nhắc đến Junhui.

Minghao cảm nhận được chứ, cậu có thể thấy rõ vẻ mặt lo âu thường xuyên của mọi người, cả những lần sốt sắng chạy đi làm việc gì đó mà không cho cậu biết.

"Rõ ràng mọi người đang cố giấu em chuyện gì đó!"

Quầng thâm trên mặt JeongHan ngày càng tệ, cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã khiến anh cáu gắt hơn, lớn tiếng nói:

"Mọi người đang muốn tốt em, nằm yên ở nhà mà nghỉ ngơi đi!"

Minghao cũng không phải người chịu uất ức sẽ ngồi yên, cậu cảm thấy khó chịu khi mình bị cho ra rìa thế này. Tại sao không thể nói cho cậu biết vậy? Cậu có thể giúp đỡ mọi người mà, tại sao phải né tránh cậu như vậy? Lại còn lộ ra vẻ mặt khó nói mỗi lần cậu nhắc đến Junhui. Tại sao lại như thế? Cậu muốn được biết rõ mọi chuyện!

"Thế vậy còn Junhui? Sao không cho em gặp anh ấy?"

"........"

"Chẳng lẽ anh ấy gặp tai nạn gì rồi sao!!!?"

"Thằng đó hại em đến mức này rồi, thế quái nào em còn để tâm đến nó vậy hả!!!"

"Anh...., anh nói sao cơ...??"

JeongHan đã không kiềm được mà bộc phát ra, nhìn hai tay cậu run rẩy nhíu lấy áo y, gương mặt sững sờ cùng chút mơ hồ. JeongHan thở dài, đã đến lúc nói sự thật cho cậu biết.

Joshua, Wonwoo, Jihoon, SeungKwan, Chan chỉ biết đứng nhìn, nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu cũng chỉ lại vuốt ve an ui, không ai đến ngăn câu chuyện của JeongHan cả, vì mọi người đều biết rõ, không thể giấu cậu mãi được.

JeongHan cứ vậy nói hết tất cả những gì mình biết nhưng y không thể biết được rằng những ngày đó Minghao đã chịu các cơn đau ra sao, dày vò về tâm lý như thế nào.

Giờ đây, cậu đã tường tận hết mọi thứ, cậu không dám tin, nhưng càng không tin JeongHan lấy chuyện này ra đùa giỡn.

Đau quá, đau hơn mọi khi rất nhiều, đầu óc như muốn nổi tung, con tim lại mệt mỏi chẳng muốn đập. Không ngờ bao lâu nay, người cậu yêu chỉ xem cậu như một dụng cụ, một chút trải nghiệm để mang lại cảm giác cho tác phẩm của mình. Cậu đã ngỡ rằng Junhui yêu cậu chứ...

Nước mắt Minghao trào ra không ngớt, nhưng cậu không gào thét hay quấy lên, cậu ngồi lặng người, chỉ nghe được tiếng nấc nho nhỏ.

Mọi người không biết nói gì, cứ thế căn nhà chìm vào bầu không khí trầm lặng. Mãi một lúc rồi, Minghao mới thều thào cất giọng nói mình sẽ về phòng nghỉ ngơi.

Cậu đã nằm trong phòng từ sáng đến tận chiều rồi, đem đồ ăn vào thì lần nào cậu cũng giả vờ ngủ, mọi người đành lòng cho cậu khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ.

..........

Khi SeungKwan, Jihoon đang phụ Joshua dọn bàn ăn tối, Wonwoo và Chan cũng bị mùi đồ ăn hấp dẫn mà lần mò từ phòng máy ra ngoài bàn ăn thì JeongHan nhận được cuộc gọi đến của SeungCheol.

"Nghe đây~"

"Hannie mau ra chặn cửa lại đi!!"

"Này, cậu nói xàm gì vậy?"

"Junhui bỏ trốn mất rồi, anh nghĩ nó đang chạy đi tìm Minghao đấy, em mau chặn cửa trước đi, bọn anh đang chạy đến."

"Cái..!!?"

JeongHan vội lao ra khoá cửa khi thấy có bóng dáng chạy đến ở ngài sân nhưng Junhui đã kịp vặn núm cửa, hai bên dằn co với cánh cửa đã hé mở.

"JeongHan, anh tránh ra đi, em không muốn làm thương anh đâu. Em biết Minghao đang ở đây, cho em vào gặp em ấy đi!"

"Không có đâu, mau cút đi! Mấy đứa lại giúp anh đóng cái cửa coi."

Cả đám không biết sao JeongHan lại phản ứng dữ dội khi nghe điện thoại thì bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện Junhui khiến cả đám đơ hết ra, nghe JeongHan gọi mới nháo nhào chạy lại.

Junhui không dám dùng sức đẩy gãy cửa vì có thể làm những người kia bị thương, anh đành giảm lực lại.

Không thể tin được phải 6 người mới chống lại được 1 Junhui để đóng cửa, cả đám chưa hết hoảng hồn mà ngồi ngay cửa nghỉ mệt luôn.

/Xoảng/ - Junhui đập kính ở phòng khách rồi treo vô!

Một loạt âm thanh hỗn loạn khiến cậu không an tâm mà bước ra khỏi phòng để kiểm tra lại bất ngờ có một bóng người lao đến ôm vào lòng.

"Minghao, Minghao, Minghao, Minghao, Minghao, Minghao, Minghao, Minghao...." - Junhui cứ lặp đi lặp lại tên cậu mãi, như muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Mọi người đều nghĩ rằng Junhui đang phát điên, vội nghĩ cách tách hai người ra thì Minghao đã hoảng hốt nâng cánh tay bị thủy tinh cứa đầy máu của anh lên.

"Sao lại chảy máu nhiều thế này!?" - Quả nhiên bản năng của Minghao vẫn là lo lắng cho Junhui.

"Anh muốn đến đây để xin lỗi em, anh xin lỗi vì mình không đủ cứng rắn để đối mặc những lời lẽ đả kích trên mạng đó, anh xin lỗi vì đã suy nghĩ ngu ngốc trước lời đề nghị ghê tởm kia, anh xin lỗi vì thế mà đã làm em bị thương nặng nề như vậy, anh xin lỗi vì đã bỏ đi để em lại một mình, anh xin lỗi vì €×©=®$׶√¶°%©™€%...."

Minghao cũng không rõ Junhui nói gì với cái tốc độ 265 từ/ phút như thể sợ cậu chạy đi mất trước khi anh nói hết những gì muốn nói vậy, nhưng cậu biết anh đang muốn xin lỗi cậu.

Nằm một mình trong phòng suy nghĩ và giờ thì đứng ngay trước mặt nghe lời anh nói, cậu nghĩ mình đã có câu trả lời cho bản thân rồi.

"|•$®¢=}✓¢™{[\∆.... anh muốn xin lỗi em vì đã hèn nhát mà không nói ra được rằng anh yêu em."

"Anh nói xong rồi chứ?"

Đôi mắt Minghao nhìn thẳng vào anh, Junhui khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ không biết liệu nãy giờ anh có nói thêm điều gì làm tổn thương cậu hay không.

"......."

"Anh nghĩ rằng xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh à, còn có anh em của tôi nữa, anh nghĩ họ sẽ bỏ qua cho anh sao?"

Cách xưng hô xa cách khiến Junhui càng cúi đầu im lặng hơn, phải rồi, anh đã làm việc sai tày trời thế này thì sao với mấy lời xin lỗi thôi có thể xem như trôi qua hết.

"......"

"Không định nói gì nữa à?"

"Anh....."

"Không biết làm sao thì để tôi chỉ cho anh biết nhá. Anh còn 4 điều ước đấy, mau sử dụng đi."

(xem lại cuối chap 23 và 27)

"!!!!!!"

"Anh không muốn dùng tới luôn phải không?"

"Không, không, anh...anh sẽ dùng..."

"Được, điều thứ ba là gì, nói đi."

"Em...em đừng đau buồn nữa."

"Cảm ơn anh, qua 1 tuần nghỉ ngơi thì giờ đây tôi đã ổn rồi. Điều thứ tư?"

"Em...có thể về nhà được không? Ý anh là...nhà của chúng ta ấy, chúng ta...tiếp tục sống chung với nhau được không?"

"Tôi cũng không thể ở nhà anh JeongHan hoài vậy được, và anh cũng không thể nằm trong bệnh viện mãi được có phải không, nên tất nhiên là hai ta sẽ phải về lại nhà thôi. Điều thứ năm?"

"Em có thể vẫn còn yêu anh có được không?"

"......."

"Và điều cuối cùng là, cho anh được phép yêu em nha."

"Được thôi."

............(End)............

Đừng nghĩ là kết thúc nhá, vẫn còn những phiên ngoại (H) của các cặp đôi CheolHan, SeokSoo, Meanie, SoonHoon, Verkwan và nửa kia của bé Chan đang chờ mọi người đấy nghen~

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chiếc fic này, hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm mới khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro