Chap 5: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng dịu buổi ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, rọi sáng một góc phòng, hai thân hình trần trụi vẫn nằm yên trên giường, một vẫn còn đang say giấc ngủ, một lặng im chăm chú nhìn đối phương.

Junhui một tay chống nghiêng đầu nhìn, một tay vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người kia vào lòng. Minghao nằm trọn trong lòng Junhui thở đều nhè nhẹ, toàn thân mịn màng không một mảnh vai, chỉ nửa thân dưới được che lại bởi lớp chăn bông. Hai thân thể trần trụi sát khít nhau, dưới chăn cặp chân còn quấn quýt lấy nhau.

Minghao bỗng khẽ duỗi mình, ưm ưm ngáy ngủ, rồi lại dụi dụi vào lồng ngực Junhui, bờ ngực săn chắc ấy cho Minghao một cảm giác an toàn, thật muốn được dựa dẫm.

Mái tóc nâu của cậu chứ cọ qua cọ lại, cộng thêm cả tiếng ưm ưm ngáy ngủ làm buổi sáng của anh cảm thấy rạo rực, cậu lúc này trông y như một chú mèo con thích làm nũng,.....Mèo con?? Hmm một chú mèo con câu nhân~

Minghao từ từ mở mắt, vì chưa thích ứng được với ánh sáng nên hơi nhíu mày, cậu tập thói quen dậy rất sớm, vì là một trợ lý, cậu cần chuẩn bị trước rất nhiều thứ, nhưng lần nào sau trận thử nghiệm cậu cũng "bất tỉnh" đến quá giờ thường ngày, đồng hồ báo thức còn bị anh tắt đi,....c-còn được anh ô-ôm vào lòng ngủ nữa đ-đó ><.

"Ưm chào buổi sáng." - Minghao dụi dụi mắt, tươi cười với người bên cạnh.

"Chào buổi sáng, anh đi chuẩn bị trước, em nằm nghỉ thêm tí đi." - Junhui cúi người, anh vén mái tóc cậu lên, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu. Junhui bước xuống giường vào phòng tắm, để mặc Minghao xấu hổ lăn lộn, vùi khuôn mặt đỏ bừng của cậu vào gối.

Junhui tắm mình bằng nước lạnh, đồng thời đổ đầy nước ấm vào trong bồn tắm, anh cẩn thận đưa tay thử nhiệt độ nước. Quấn lấy chiếc khăn quay hông, Junhui bước ra, tiến về phía giường, nhấc bổng con người đang lẩn trốn dưới lớp chăn.

Bất ngờ được nâng lên cao khiến Minghao hốt hoảng, hai tay nhanh chóng vòng tay qua níu lấy cổ Junhui, thân hình trần trụi của cậu ép sát vào thân hình lạnh của anh, cảm giác làn da mịn màng trơn nhẵn cùng hơi ấm khiến anh thích thú, càng ôm cậu sát vào trong lòng.

..........

Bữa sáng là món cháo trắng anh làm tối hôm trước đem đi hâm nóng lại, Minghao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Junhui, chu chu môi thổi cho cháo bớt nóng, còn anh thì đặt giao hàng một cái bánh hambuger cho buổi sáng.

Công việc ngày hôm nay cũng khá nhẹ nhàng vì những cảnh quay cũng đã hoàn thành, chỉ cần chờ đợi các kĩ thuật viên chỉnh sửa thông báo ngày chiếu thử để đến kiểm tra.

Lee Chan là một kĩ thuật viên làm việc có năng suất rất cao tuy em ấy chỉ là sinh viên mới ra trường. Chan làm việc cực kì nhanh chóng mà kết quả cũng khá tốt, sau khi chiếu thử thì cũng chỉ có vài chỗ cần xử lí lại, có khi còn được duyệt ngay lần đầu tiên, nhưng mà....em ấy cứ hoài than vãn, bất mãn với biểu cảm của diễn viên, diễn chi mà tình tứ quá vậy!!!

...........

Tối nay Junhui có một lời mời tham dự bữa tiệc do SeungCheol tổ chức. Choi SeungCheol là một đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng trong giới, y mới cũng JeongHan công tác bên Nhật trở về, họ là một cặp. JeongHan cũng là diễn viên nhưng từ khi quen với SeungCheol thì hai người họ chỉ đóng phim với nhau, không nhận casting diễn với bất kì ai khác, dẫu sao bọn họ cũng là một cặp diễn được đông đảo sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình, nổi bật trong giới.

Bữa tiệc đêm nay có sự tham dự của các đạo diễn cũng như diễn viên thân thiết với SeungCheol và JeongHan nhằm chào đón họ về nước sau suốt thời gian dài bên Nhật.

..........

Junhui bước ra từ phòng tắm, chiếc áo vest đen thẳng tấp được Minghao chuẩn bị để sẵn trên giường. Cậu lấp ló bên ngoài cửa, mỉm cười thỏa mãn - "Quả nhiên màu đen diện lên người anh là đẹp nhất!"

Tóc được chải chuốt gọn gàng, hai người cũng không chuẩn bị hay trang điểm cầu kì lắm, dù sao bữa tiệc này cũng toàn người quen biết với nhau thôi.

Junhui và Minghao hai người hai bộ áo đen tuyền, chỉ là một thì tỏa ra khí chất lạnh lùng cao ngất, một thì nhỏ nhắn, tủm tỉm mỉm cười thật đáng yêu. Vừa mới bên chân vào bên trong khuôn viên, Minghao đã được chào đón bởi một bóng người trắng lao đến, dụi dụi má cậu - "Aw hoa hướng dương của anh đây rồi~"

"Anh JeongHan." - Cậu ôm chầm lấy anh - "Chào mừng anh trở về~"

SeungCheol từ đằng sau cũng bước đến bắt tay Junhui - "Sản phẩm mới thế nào rồi?"

Junhui bắt tay với y, một tay đút vào túi quần - "Đã hoàn thành cảnh quay có lẽ mai sẽ chiếu thử, ông anh sẽ ghé xem chứ?"

"Haha không cần cậu mời, Hanie rất muốn xem cảnh thằng bạn và bé ngốc của mình đóng cùng nhau ra sao." - SeungCheol thở dài - "Hanie còn muốn gặp lại em bé nữa."

"Vậy mai hân hạnh được đón tiếp hai người, à mà này ông anh, mai anh không còn son đôi môi bóng đến vậy đâu." - Junhui vẫn không quên chèn thêm lời mỉa mai.

SeungCheol á khẩu, trong lòng kiềm chế gào thét - "Đang tổ chức tiệc, mình là chủ, mình không được chửi khách!!!"

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro