Chap 6: Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeungCheol, tôi có thể nhờ ông anh một việc không? Xem như là tiền vé xem chiếu thử ngày mai." - Junhui nhướn mày.

"Chuyện gì?"

".........." - Junhui ghé vào tai y xì xầm, nghe xong SeungCheol cười lớn - "Haha càng ngày ý tưởng của chú em càng táo bạo đấy nhé, anh đúng là có vài bộ để dành cho Hanie, thôi thì mai cho chú một bộ cũng được. Mà này,.." - Âm lượng của SeungCheol bỗng đè nén xuống mức nhỏ nhất, quàng tay qua vai Junhui, gằn từng chữ từng chữ - "Chú đừng có mà bắt ép em ấy đấy, Hanie rất quý em ấy."

Junhui cười hì hì, thoát khỏi quàng tay của SeungCheol - "Em ấy ngoan ngoãn lắm, rất nghe lời tôi!"

Hai người đàn ông đối mắt nhau, bầu không khí tràn đầy sự khiêu khích lẫn cảnh giác. Trong lòng họ đều biết rõ đối phương như thế nào, đều vạch lên một ranh giới, việc ai người nấy quyết, chỉ mong mọi việc không trở nên tồi tệ khiến người kia phải buộc can thiệp...

...........

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau kéo đến studio, SeungCheol bước xuống xe trước, vòng qua cúi người mở cửa cho JeongHan, JeongHan hí hửng lôi Joshua bất mãn không muốn đi ra khỏi xe,  Joshua hôm nay có mặt ở đây tất cả đều nhờ JeongHan nàn nỉ cộng cưỡng bức kéo đi, JeongHan muốn để có gì lát nữa có thể cười thẳng vào mặt Joshua: "Nhà ngươi bị bé ngốc của ta đè Ahahahaaa."

SeungCheol đi phía sau nhìn hai thằng bạn chí choé cãi nhau, y hôm nay diện áo sơmi cũng khá đơn giản nhưng khí chất vẫn tỏa ra ngút trời, ngỡ đâu y đang đi dự thảm đỏ. Tay SeungCheol cằm theo một túi đồ đen, đôi môi nhìn từ xa cũng có vẻ bình thường nhưng bước đến gần thì vẫn ....... như mọi ngày~.

Minghao đứng chờ mọi người ngay cửa, Dokyeom cũng đến ngay sau đó, hiển nhiên nụ cười ngốc vẫn luôn mãi tươi roi rói trên môi.

Minghao dẫn mọi người vào chỗ ngồi, chưa kịp quay đi lấy bánh nước thì JeongHan đã bỗng bật dậy khỏi ghế, vừa phi Lee Chan vừa hét lớn: "Chanie nugu aegiiii?"

"Aaa!!! JeongHan hyung??!!!" - Chan giật mình, định co chân bỏ chạy nhưng không kịp, JeongHan đã giơ tay bắt lấy Chanie vào lòng ~

Minghao ngượng cười - "Quên dặn Chan rồi." - Thế là Lee Chan chỉ với ý định đi kiểm tra thiết bị đã bị lôi đến ngồi kế bên cạnh JeongHan, chuẩn hơn nữa chính là ngồi giữa cặp đôi quyền lực CheolHan và cặp đôi chính của bộ phim hôm nay SeokSoo, cậu không muốn ngồi đây đâu, có thể tự nhiên đổ bệnh để xin nghỉ rồi về nhà không :((.

Junhui sau khi trò chuyện cùng với nhà sản xuất cũng ngồi vào chỗ, Minghao chầm chậm ngồi cạnh anh.

Quả thật hiệu quả làm việc của Chan và đội kĩ thuật rất cao, chỉ có một vào chỗ cần chỉnh sửa lại. JeongHan coi xong thì cười ha hả, vỗ vỗ lưng Dokyeom - "Bé ngốc giỏi lắm, động tác rất mạnh mẽ, dứt khoát~"

"Hì hì, cảm ơn anh" - Dokyeom vòng tay qua eo Joshua kéo vào lòng - "Bạn diễn của em cũng rất xuất sắc."

"Đúng thế~ Đúng thế~" JeongHan ngày càng phấn khích, ôm lấy Chan dụi dụi - "Chanie cũng rất giỏi a~"

SeongCheol bất lực, dù đã mấy tháng trời bên Nhật, dành thời gian thân mật bên nhau, quay về đây, cảnh tượng lại vẫn cứ như cũ: "Mình bị Hanie bỏ quên!!"

SeungCheol thở dài, bước lại chỗ Junhui, tay đưa anh túi đồ đen - "Bộ phim lần này nội dung khá ổn, có thể được đón nhận nhiều đấy, làm tốt lắm."

Junhui cũng lịch sự mỉm cười lại, giơ giơ túi đồ - "Cảm ơn ông anh."

"Hãy nhớ lời tôi nói đấy!"

"Sẽ không làm anh lo lắng!"

...........

Kết thúc buổi chiếu thử, bàn bạc công việc xong xuôi cũng đã đến chiều tà, Junhui chở Minghao về nhà, cậu sớm bận rộn sắp xếp lịch trình mới mà không để ý đến Junhui cằm theo một túi đồ.

Minghao đang cúi gằm mặt vào giấy tờ, từ từ bước vào nhà - /Rầm/ - Bỗng nhiên Junhui đẩy Minghao ép sát vào tường.

"A" - Cậu khẽ đau la lên một tiếng rồi lại im phắc khi nhìn thấy ánh mắt của Junhui, ánh mắt sâu thẳm cuốn trôi cả tinh thần của cậu.

Junhui giữ chặt lấy hai bả vai Minghao, sát gần đến ngấu nghiến lấy bờ môi của cậu - "Ưmm!!!" - Minghao vẫn chưa kịp hoàn hồn phản ứng lại, lưỡi anh đã tiến vào bên trong, cuốn lấy, khuấy đảo đầu lưỡi của cậu.

Gương mặt Minghao đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mọi thứ diễn ra qua dồn dập khiến cậu quên rằng mình phải thở qua đường mũi, cổ họng cậu cảm giác nghèn nghẹn, nước bọt bị đầu lưỡi Junhui tiến công, đè ép chảy dài xuống mép môi.

/Lạch cạch/ - Junhui buông đôi môi cậu ra, dần dần trượt xuống xương quai xanh yêu thích của anh, mút mạnh. Minghao thoát khỏi nụ hôn của anh, vội vàng thở hổn hển, đột nhiên lại tiếp tục xuống dưới cổ khiến Minghao chợt rùng mình, toàn thân mềm nhũn, làm rơi hết tất cả giấy tờ, bút viết xuống sàn.

Đầu óc cậu mê man, Junhui vẫn lưu luyến nơi cần cổ, bàn tay thì bắt đầu thoát bộ đồ trên người cậu xuống, anh cởi bỏ từng cái nút áo của cậu, đôi tay lướt nhẹ lên từ bả vai xuống ...

Toàn thân Minghao run rẩy, tựa vào tường, Junhui vẫn cứ tiếp tục, sờ sờ lên làn da mịn màng, mút lấy từng mảng thịt trắng ngần trên cổ cậu thành những dấu đỏ thẫm.

Xúc cảm làn da cậu thật tuyệt vời, cộng thêm cảm giác từng cơn run nhè nhẹ thật đáng yêu. Junhui mỉm cười hài lòng, xoa xoa bầu má Minghao, anh đưa mắt nhìn cậu nhóc bé nhỏ trong lòng - "Bảo bối rất ngoan có đúng không?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro