PN2: Thầy trò (SeokSoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Dokyeom - cậu, Joshua - y.
Là tôi dạy hư mọi người, xin đừng làm theo :(((

............

Hôm nay trường S có một giảng viên mới chuyển đến. Nghe khắp hành lang đồn nào là thầy giáo dạy 'Ngôn ngữ Anh' ngon lành nhất từ trước đến giờ, gương mặt góc cạnh siêu cấp đẹp trai, rồi lại tôn thờ chiếc mũi thẳng như thang, nụ cười toả nắng xua tan mọi nỗi buồn,....

Joshua chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đẹp trai thì có gì hay ho chứ, phát âm sai một cái thử xem còn ngưỡng mộ không ha!

Y là sinh viên có tuổi thơ lên lớn ở Los Angeles, vì công việc của bố mẹ nên y đã về Hàn Quốc học đại học, nói cách khác, đối với y tiếng Anh chỉ là chuyện cỏn con nhưng có vấn đề là y lại chưa rành về tiếng Hàn, nên thành ra y bị điểm thấp trong phần dịch bài đọc từ Anh sang Hàn.

Kết quả Joshua bị buộc phải theo lớp bổ túc tiếng Anh, đấy là nỗi đau lòng của y, mang tiếng lớn lên ở Mỹ nhưng lại phải thi lại môn tiếng Anh. Đau khổ hơn nữa là phải ngồi nghe đi nghe lại những gì mình đã thừa biết.

Khuôn mặt chán chường của Joshua luôn là tâm điểm để các giảng viên phê bình, y cũng không để mình chịu thiệt mà đứng dậy nói hết lỗi sai còn trên bảng kia.

Và tất nhiên người có dáng vẻ sang chảnh, miệng lại còn nói những điều ít ai hiểu được đã khiến không ít người trong lớp coi y là đồ đáng ghét.

Y cũng chẳng quan tâm, không có ý định đi hoà giải hay tỏ vẻ thân thiện, cứ thế y chẳng có bạn, mỗi ngày chỉ là ngồi một góc nghe những bài giảng nhàm chán, xong cố gắng đi về ngay để tránh mớ phiền phức.

..........

"Chào cả lớp, tôi là giảng viên mới, tên là Dokyeom, hy vọng hôm nay chúng ta có một ngày học thật tốt nha~"

Joshua thở dài một cái, tinh thần vui tươi này thật không hợp với cuộc sống đại học hiện tại của y.

Mắt tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần nay, Joshua chợt sững người, khuôn mặt dần ửng hồng lên.

Tấm gương cửa sổ đã phản ánh lại hình ảnh vị giảng viên mới trên đó và chết tiệt thật chứ, thầy ấy quá là đẹp trai!

Joshua cảm thấy trái tim mình hình như đã chợt nhịp, y loay hoay cầm bút cúi xuống viết bài, cố gắng che giấu vẻ bối rối của mình.

Nhưng có vẻ y cũng ko biết, cái lỗ tai còn ửng hồng lồ lộ ra đã khiến người trên bục giảng khó khăn nén lại nụ cười hạnh phúc như thế nào.

Cứ thế suốt một tuần là hình ảnh Joshua học hành chăm chỉ hẳn, y còn cố gắng tích cực trả lời câu hỏi để mong nhận đưa ánh mắt của thầy hướng về mình, lâu lâu là vờ chụp lý thuyết trên bảng mà điện thoại đầy hình ảnh của thầy.
..........

Joshua cảm thấy mình điên rồi, đã cố gắng kiềm chế nhưng suốt buổi học đó y vẫn không khỏi đơ người ngắm nhìn vị giảng viên mới, rồi giờ đã hết tiết học từ lâu mà y như kẻ si tình, cười tủm tỉm lang thang khắp khuôn viên trường hoài chẳng chịu về.

Đang mơ mộng liệu y có thể vô tình gặp được thầy hay không thì từ đâu một chiếc cặp vụt qua, va trúng ngay đầu y.

"Ối xin lỗi nha~"

Nhìn nụ cười đểu cáng kia, Joshua ngầm đoán ra tên đó học chung lớp bổ túc tiếng Anh với y, chắc vì khó chịu y nên cố ý gây sự.

Y cũng chẳng muốn gây thêm xung đột gì nên chỉ đứng yên đó xoa xoa đầu, mặc người khác vừa cười ha há vừa bỏ đi mất.

"Em ổn chứ?"

"!!!!" - Giọng nói này là...

Joshua hoảng hốt quay người lại, sao y có thể dễ dàng quên đi giọng nói của người mà mình đã say sưa nghe giảng và mê mẫn suốt cả tuần nay chứ.

"Tôi thấy va trúng có vẻ mạnh đấy."

Dokyeom lúc này không còn cười tươi tắn nữa mà là gương mặt lo âu, đầy nghiêm túc, nhưng trời ơi, nó trông còn đẹp trai hơn nữa á!!

Joshua lúng túng vô cùng, y có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Nhìn dáng vẻ đang cố tìm cách chạy trốn cho bớt ngại của y, Dokyeom liền nhanh tay bắt lấy, kéo y đi.

"Để tôi đưa em đến phòng y tế."

Đã gần ngay trước mặt vậy rồi, cậu không để tiểu bạch thỏ này chạy đi đâu.

.......

Đã quá xế chiều nên phòng y tế không có người. Dokyeom tự nhận mình cũng biết chút kĩ năng về sơ cứu nên bảo y ngồi yên trên giường để cậu xem sao.

Joshua căng thẳng đến đột tay cấu vào drap giường, Dokyeom đang ân cần vén mái tóc y lên tiện tay xoa xoa đôi chút, cậu cúi sát lại gần để quan sát rõ hơn. Hai khuôn mặt gần kề nhau, có thể cảm nhận rõ hơi thở nam tính của cậu khiến khuôn mặt y dần chuyển sang hồng.

Dokyeom dời tay ra, kết thúc tư thế gần gũi vừa rồi, cười nói:

"Hmm không nặng lắm, em có thể chườm ít đá cho nó đỡ sưng, và... phía dưới của em cũng có hơi sưng đấy, cần tôi giúp không? ^^"

Cái ****!!! Đũng quần của y thật sự đang nhô lên, y hoàn toàn không biết mình đã mất kiếm soát đến như thế này. Giờ phải sao đây, xấu hổ chết đi được!!

"Em ngồi yên nhé~" - Dokyeom chống tay xuống để y phải trong thế gọng kìm của mình, tay kia thì bận xoa xoa nắn nắn tiểu Shua qua lớp quần.

"Thầy....thầy..." - Trời ạ, cái tình cảnh gì thế này, sao y cảm thấy mình như con mồi đã bị lọt vào chiếc bẫy chờ mình sẵn vậy đó.

Động tác của Dokyeom khiến y thoải mái đến tê người, một lúc sau phải níu lấy bả vai cậu mới có thể miễn cưỡng ngồi thẳng lưng.

Ôi không, lẽ đâu y không nên thấy thoải mái như vậy chứ, đối phương chính là giảng viên dạy lớp của y đấy!

Nhìn người trong lòng đang cố gồng mình chống chọi lại khoái cảm, hai cánh môi bậm chặt lại với nhau, cố không phát ra âm thanh ái muội, Dokyeom nhẹ nhàng thì thào bên tai y:

"Thả lỏng đi, em đủ tuổi làm việc này rồi~"

"Em... thưa thầy nhưng mà em..."

"Em cho phép tôi làm nhé ^^."

Dokyeom mỉm cười hỏi ý, nãy giờ cậu tự nhiên động chạm thế này là quá phận lắm luôn rồi, nhưng đành thất thố như vậy thôi nếu không thì không biết cậu phải nhịn đến khi nào.

Joshua hoang mang vô cùng, nếu bây giờ đồng ý liệu có phải là nhanh chóng quá hay không, cả hai chỉ mới quen biết nhau 1 tuần, à không, chính xác hơn chỉ là vài phút trước là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau ngoài tiết học, đã vậy... còn có mối quan hệ thầy trò.

"Thưa thầy... nơi như này, chúng ta... sao có thể..."

Đôi mắt y vì lo lắng mà ngấn nước nhìn cậu chằm chằm, Dokyeom bèn cúi người, hôn phớt lên xương quai xanh của y:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, xin em hãy tin tôi."

Nụ hôn nhẹ cùng giọng nói trầm ấm đó khiến tim Joshua mềm xèo ra, y đi mất lý trí mà chậm rãi gật đầu.

Được sự cho phép nhưng Dokyeom vẫn phải tiết chế lại, cậu lo sợ nếu mình quá vội vàng sẽ làm y phát hoảng. Cậu từ tốn cởi bỏ chiếc quần của y ra, trực tiếp được da thịt chạm vào nhau, tiếp tục công cuộc chăm sóc tiểu Shua.

Một bàn tay cũng từ từ lần mò ra đằng sau tìm cách nới rộng cho tiểu huyệt. Joshua ngại ngùng phối hợp bằng cách hơi nâng hông lên, y hy vọng mình sẽ không quá damdang trước mặt thầy (crush).

Dokyeom thầm vui vẻ vì hành động của y đã phần nào thêm chấp nhận việc làm tình với cậu, càng ra sức âu yếm y thật tốt.

Y sướng đến mất hồn, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng rên nho nhỏ, phía dưới cả hai nơi được kích thích đều rỉ ra không ít dịch nhờn.

Cậu đỡ y nằm tư thế chổng hông lên cao, bàn tay mơn trớn từ bắp đùi lên đến hai cánh mông, ra hiệu cậu chuẩn bị tiến vào.

Lòng y có chút bồn chồn nhưng cũng không lên tiếng phản đối gì, nằm yên đó cảm nhận cự vật nóng hổi chậm rãi tiến vào.

Dokyeom thở mạnh một cái sau khi đưa hết cả cây vào trong, cậu giữ nguyên một hồi để người nằm dưới đang khó khăn thở dốc có thể làm quen được với kích thước.

Vách thịt non mềm bao bọc lấy cự vật mang lại cảm thấy hưng phấn vô cùng, nhưng cậu phải kiềm nén lại cảm giác ấy đến khi y đung đưa hông nhè nhẹ vì ngứa ngáy.

Dokyeom bắt đầu đưa đẩy, miệng huyệt rất phối hợp, hút lấy cự vật, thấy vậy cậu chuyển động càng nhanh hơn, đâm vào càng sâu hơn.

Khoái cảm mãnh liệt làm Joshua mờ dần lý trí, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ làm khơi dậy sự thú tính của mọi người đàn ông.

Tất nhiên Dokyeom cũng không thể còn cố dịu dàng gì nữa, cậu ra sức thoải mãn y. Dáng vẻ thanh thoát, phong thái lịch sự thường ngày của y giờ đổi thành những biểu cảm quyến rũ, gợi tình thế này thì sao cậu cưỡng lại được.

Khuôn mặt đê mê vì sướng kia làm dấy lên trong lòng cậu ý muốn trêu chọc y:

"Nghe nói em là sinh viên khá xuất sắc nhỉ? Tôi sẽ kiểm tra xem trình độ em bằng câu hỏi này nhé~"

Joshua cũng có chút bất ngờ khi tự dưng cậu đòi hỏi như vậy nhưng y vẫn ngoan ngoãn quay đầu lại nhìn, cố gắng nghe rõ câu hỏi.

Dokyeom vẫn không dừng việc đưa đẩy, âm thanh va chạm da thịt cứ vậy mà vang lên đều đều, cậu bình thản đưa ra câu hỏi:

"Khi màu trắng và đỏ kết hợp với nhau, ta được màu gì?"

"H-hồng..." - Vì những cú nhấp liên tục nên Joshua gặp khó khăn để mà trả lời.

"Để tôi kiểm tra đáp án xem sao."

/Bốp/

"Áaaa!!!"

Dokyeom đột nhiên tát thẳng vào cánh mông y một cái, cơn đau nhói nhanh chòng truyền tới khiến tiểu huyệt co rút lại, ép cho cự vật đã đạt đến cực hạn nãy giờ phải phát tiết ra luôn.

Cậu cố ổn định lại nhịp thở sau khi bất ngờ bị ép bắn tinh như thế, vuốt đám tóc bết dính vì mồ hồi trước trán lên, không quên mỉm cười đưa ra câu trả lời:

"Ha, nó vẫn là màu đỏ."

Quả thật cặp mông trắng ngần của y sau cú tát ấy, nó táy đỏ cả lên, do da thịt y mỏng quá chăng. Nhưng thế này... gọi là pha màu ư???

"Em trả lời sai rồi, phạt em thêm một hiệp nữa~"

"........"

...…......

"Cắt!!! Joshua! Sao cậu không nói tiếp lời thoại của mình đi."

"Tôi xin lỗi..."

"Hình như tình huống ban nãy có hơi biến thái quá. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi chút đi, sau khi tôi chỉnh sửa lại kịch bản chúng ta sẽ tiếp tục quay."

Dokyeom vui vẻ ẵm y vào phòng nghỉ, luôn miệng nói: "Người yêu em giỏi (ngon) quá~"

Đạo diễn nói đúng, cảnh lúc nãy quả thật có chút biến thái nhưng đó không phải lý do khiến y bối rối đến quên luôn lời thoại. Tất cả chính là do cảnh tượng Dokyeom vuốt mái lên ngầu lòi, còn cộng thêm cười lên xinh xinh thành ra đẹp trai đến bay mất hồn của Joshua luôn >•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro