PN3: Đảo chính?? (Soonhoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Soonyoung - anh; Jihoon - cậu

............

"Ui Uzi~ sao hôm nay trông cậu bực bội vậy?"

Con mèo lùn của anh hôm nay đi làm về lại xù lông nữa rồi, thôi toi chắc luôn Kwon Soonyoung ơi.

"Hì hì, sao nè, sao nè, không sao hết nè."

Soonyoung còn đang bận bày món gà rán hiệu "Con Hổ" ra bàn đã phải vội vàng đến cửa nhận hết đống đồ giúp Jihoon, đỡ lấy chiếc áo khoác treo lại giá, thay dép cho cậu..., tôi sẽ không nói trông anh y hệt cô vợ nhỏ chờ chồng về trong mấy bộ phim drama truyền hình đâu.

"Má nó, thật là bực bội hết sức đi mà! KWON SOONYOUNG!! Tối nay tôi cần phát tiết!!!!!"

Soonyoung đứng nép một bên không dám hó hé thêm một lời nào, giờ bị Jihoon chỉ thẳng mặt nêu đúng tên thế này thì thôi xác định là không thoát được rồi.

.........

Đáng sợ quá rồi, ai đó cứu Soonie với...À thôi, có gì động trời đâu, chuyện này thường xuyên xảy ra mà.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Soonyoung diễn sâu vậy hả? Giời, chỉ là anh bị Jihoon lột sạch sẽ không còn một mảnh vải trên người thôi, còn trói cả hai tay anh lên đầu giường nữa, rồi xong xuôi thì cậu một mạch bỏ đi vào phòng tắm, chuyện chỉ vậy thôi đó.

Đừng hỏi sao Soonyoung có thể để yên cho Jihoon làm chuyện như thế này, số thê nô nó là như thế đấy, bạn đừng nên thắc mắc làm chi để bị thồn thêm "cơm chó".

Soonyoung chán nản hết ngọ nguậy các ngón chân rồi lại ngó nghiêng nhìn từ trần nhà đến cái sàn nhà. Anh cứ thế ngồi yên chờ đợi đến khi tiếng nước xối xả ngừng vang ra.

Một Jihoon trắng mịn, đáng yêu và đặc biệt là trần truồng bước ra khỏi phòng tắm. Làn nước ấm khiến da Jihoon hồng hào hơn hẳn, thêm hương sữa tắm nhè nhẹ hoà vào không khí khiến Soonyoung chỉ muốn nhào đến mà nựng cho mấy phát.

Nhưng không không, công việc hôm nay của Soonyoung chính là nằm yên một chỗ và chờ Jihoon đến "thịt" nha!

Jihoon trèo lên giường, hết sức tự nhiên ngồi hẳn lên phần bụng dưới của Soonyoung. Và rồi Jihoon xuất chiêu, ngón tay hết chọt chọt từng múi bụng của Soonyoung, lại cào cấu lung tung để phát tiết, miệng liên hồi kể lại hết chuyện khiến cậu uất ức ngày hôm nay.

Ban đầu Soonyoung còn chỉ biết nằm đó phì cười vì độ đáng yêu của cậu, người gì đâu mà móng tay hồng hồng cưng ghê, cào cấu cũng nhẹ hều, nghĩ chắc vì sợ anh đau, lòng Soonyoung càng thêm vui sướng.

Nhưng sau một hồi, Jihoon ngày càng nói càng hăng, bắt đầu nhúc nhích cái hông, da thịt vì vậy chà sát với nhau và Kwon Soonyoung tắt hẳn nụ cười.

"Ji...Jihoon à"

Jihoon vẫn chuyên tâm mà xả hết mấy chuyện bực mình cho Soonyoung nghe, chẳng màng đến việc anh đã bắt đầu thở dốc.

Soonyoung chịu đựng khoái cảm quá lâu khiến cậu bé của anh dần dần dựng lên thẳng đứng, chọt chọt lấy bờ mông của Jihoon, thu hút sự chú ý.

"Hửm, sao hôm nay cậu mau cứng lên thế, tớ còn chưa kể xong chuyện nữa!!!"

"Hề hề tại lâu quá tụi mình cũng chưa làm mà Hoonie."

Jihoon nghe xong phải tự đặt cho mình câu hỏi liệu tên ngáo này hôm nay ở nhà một mình để đụng đầu ở đâu làm mất trí nhớ rồi không, mới làm cách đây còn chưa đầy 20 tiếng nữa mà lâu!??

"Nha, Hoonie nha, tớ chịu trói cho cậu nằm trên."

Soonyoung ngứa đòn, bắt đầu ngọ nguậy phần thân dưới, cự vật theo đó cũng cự động, quét qua quét lại cánh mông của Jihoon. Khó chịu, cậu liền đưa tay ngắt bờ ngực cứng cỏi của anh một cái:

"Làm như tốt lành lắm ấy!!"

Chắc mọi người cũng hiểu xã hội bây giờ cũng phóng khoáng hơn, vị trí trên-dưới không quan trọng nữa, mà quan trọng là ai trong ai ngoài nha 😀

Jihoon một tay nắm cự vật của Soonyoung, một tay cố gắng mở rộng lỗ huyệt của mình nhưng chật vật mãi một hồi lâu, quỳ trên người anh đến tê cả chân vẫn không thể đưa vào.

Soonyoung cũng chật vật không kém, tay vẫn bị trói ngay đầu giường không thể giúp Jihoon nới rộng cho nên lỗ huyệt co khít, quy đầu chỉ mới vừa chạm quanh mép chưa kịp để Jihoon hạ người xuống lại trượt đi nơi khác.

Jihoon bắt đầu cáu gắt - "Kwon Soonyoung, sao cự vật của cậu không nhỏ hơn cho dễ đút vào hả!!"

.........

Sau gần nửa tiếng sau, may mắn cho Soonyoung, quy đầu cuối cùng đã lọt vào trong lỗ huyệt. Jihoon cũng giật bắn người bất ngờ vì mình đã thành công nhưng vì khoái cảm đột ngột ấp đến khiến cho lỗ huyệt của cậu càng co khít lại, cự vật vẫn còn hơn 2/3 kẹt phía ngoài.

Jihoon run rẩy cả người, không có dấu hiệu tiếp tục động đậy để đưa toàn bộ phần còn lại vào trong. Soonyoung mồ hồi cũng đầy cả trán, nãy giờ anh cũng phải chịu kiềm nén khá lâu rồi.

Chờ thêm nữa chắc anh sẽ bị hỏng luôn mất, Soonyoung liền tốt bụng nâng hông lên, cự vật theo đó đâm lút cán vào trong.

"Áaaa Kwon Soonyoung, đồ... áaa... ưm... chậm, chậm lại..."

Tư thế nằm ngửa trên giường rồi nâng hông cũng chẳng mỏi mệt gì so với một người thường xuyên tập gym như anh, nhưng Soonyoung hôm nay là muốn nhìn thấy cảnh đẹp nha, nên liền ngoan ngoãn ngừng hẳn chuyển động.

Jihoon bị đâm liền mấy cú tận sâu bên trong, cơ thể cũng đã có cảm giác, giờ bỗng nhiên ngừng lại, chỉ còn là một cây thịt nóng hổi, cương cứng nằm yên bên trong, Jihoon liền ngứa ngáy khắp cả người.

"Ưm...bảo chậm ...không phải ngừng"

"Nhưng mà tớ mỏi rồi Hoonie, làm không nổi nữa" - rõ ràng là lời nói dối.

"Hứ, vô dụng vậy thì bẻ gãy luôn đi, không cần dùng đến nữa a!!!"

Miệng thì mắng vậy thôi, nhưng hông cũng chiều theo cảm giác, bắt đầu nâng lên hạ xuống, tư thế này khiến cự vật mỗi lần đều đảm bảo đâm đến tận vách sâu bên trong.

Jihoon dần dần quen với việc tự động, tốc độ đưa hông cũng càng nhanh hơn, tiếng thở dốc ngày càng khó kiểm soát. Còn Soonyoung thì thích thú tận hưởng nhìn cậu toàn thân đỏ ửng, tích cực nhún trên người mình, lâu lâu anh lại góp sức nâng hông một cái khiến Jihoon phải thét lên vì sướng.

............

Phía đối diện là Junhui chăm chú quan sát còn không quên bình luận

"Á hai người này chơi trò có vẻ kích thích nha~"

"Junhui! Xuống ăn cơm nào!"

"Anh xuống liền đây~ Haoie à, anh mới biết trò này vui lắm nè, tối nay em có muốn chơi thử không a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro