PN4: Dog vs Cat (Meanie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: cậu - Mingyu, anh - Wonwoo
.............

Quán bar tích hợp quán net BitterSweet là địa điểm nổi tiếng về đêm. Không chỉ xuất sắc về mặt hoạt động kinh doanh mà mặt của hai anh chủ cũng là yếu tố thu hút khách đến nơi đây mỗi đêm.

BitterSweet sẽ hoạt động suốt đêm nên sinh hoạt của hai anh chủ cũng bị đảo ngược so với một số người, ngày ngủ đêm làm. Hai anh chủ sinh hoạt luôn tại quán, họ khá thân mật và hiểu ý nhau nên thường ngày trôi qua cũng rất êm đềm. Cậu nấu anh ăn, cậu dọn anh nằm nghỉ... Công việc cứ vậy được chia đều cho cả hai, suốt mấy nay chưa từng nghe lời phàn nàn nào của đối phương.

Tối đến, ai nấy cũng sẽ làm công việc chuyên môn của mình: Cậu đứng pha chế sẵn tiện phục vụ, kiêm luôn tự dọn dẹp mấy cái ly mình làm vỡ; Anh thì là một game thủ, hàng ngày đều livestream thách đấu chơi game với bạn bè bốn phương và chờ món ăn khuya hoặc vài phút massage do em phục vụ. Mục đích chủ yếu của việc Mingyu hay tự ý bỏ chỗ làm việc rồi lượn lờ quanh Wonwoo chính là để đánh dấu chủ quyền với tất cả mọi người đang theo dõi livestream của anh.

"Wonwoo là của Mingyu đó nha mọi người" - thiếu điều Mingyu đã muốn in dòng chữ này ra tấm slogan thật lớn để dán làm background cho anh nhưng anh lại chê không có thẩm mỹ nên đã tự trang trí thành dòng chữ nho nhỏ "keep smiling".

Mingyu dỗi lắm, Mingyu buồn, Mingyu tổn thương, Mingyu sẽ tạm thời giận anh luôn.

Nhìn "con cún bự" ngồi buồn hiu, nấu cơm cho mình ăn xong rồi mà không chịu ăn cùng, Wonwoo cũng không đành lòng để mặc cậu vậy được.

"Này Mingyu, em sao vậy, có đau ở đâu không?"

Mingyu ngẩng đầu lên, hai con mắt ráng mở to làm nũng.

"Em đau ở trong tim nè, anh hổng thương em."

"Sao lại nói thế?!"

"Anh đâu làm gì để thể hiện là anh thương em đâu." - Đôi mắt ráng mở to quá lâu nên cũng bắt đầu mỏi mà chảy nước mắt rưng rưng.

Wonwoo thấy mà tội lỗi ngập tràn, đúng thật đó giờ trong mối quan hệ này, anh toàn là người được yêu thương, anh rất ít khi chủ động nói lời yêu với Mingyu. Hôm nay anh lấy thân mình để bù đắp, liệu có đủ cho em người yêu.

Wonwoo đưa người lại gần, đặt môi anh hôn lên môi cậu. Mingyu mới đầu cũng khá bất ngờ, nhưng cũng không để vụt mất thời cơ, nhanh chóng ôm anh vào lòng, đưa lưỡi đáp trả lại nụ hôn ấy.

Người yêu của Mingyu phải nói là ngon hết nước chấm. Chỉ mới hôn hôn một tí, ôm ôm xoa xoa cái eo thon một tí mà "tiểu" Gyu đã dựng lên thẳng đứng luôn rồi.

Anh tất nhiên cũng cảm nhận được có khúc côn thịt cưng cứng chọt mình, anh còn cảm thấy hình như mình bị lừa rồi. Muốn mở miệng mắng Mingyu bày trò giận dỗi anh, anh không giận lại là may rồi, mà đôi môi vẫn còn bị cậu hôn ngấu nghiến, anh chỉ có thể kêu lên ư ử cùng cấu vào bắp tay Mingyu để hả giận.

"Anh cấu em đau đấy~" - Mingyu mở một nụ cười cho thấy rõ là chẳng đau gì cả.

"Đau thì mau buông anh ra đi, không anh cấu tiế... Áa!!"

Mingyu nhấc Wonwoo đặt hẳn lên giường một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Cậu nằm đè lên anh, khoái chí mà dụi dụi vào cổ anh.

"Hổng chịu buông đâu. Em sẽ bám theo Wonwoo suốt đời~"

"Đồ trai đẹp dẻo miệng." - Wonwoo đỏ mặt, lí nhí mắng.

Anh cũng thả lỏng người ra cho Mingyu cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người. Xong xuôi cậu cẩn thận đỡ anh ngồi dậy rồi ôm vào lòng.

Cả hai đều rất thích làm tình ở tư thế này, không chỉ mặt đối mặt mà đồng thời khi ấy da thịt của hai người tựa như dán dính vào nhau, thân nhiệt vì thế cũng truyền cho nhau, Mingyu không cần phải lo anh bị lạnh, Wonwoo cảm thấy ấm áp cũng rất thích.

Tuy nhiên cả hai không thường xuyên làm tình, đơn giản vì công việc buổi tối khá mệt mỏi và sức khỏe của Wonwoo cũng không thích hợp để trần trụi quá lâu, nhờ vậy mà Mingyu được Jeonghan xướng tên lên bảng vàng, yêu cầu đám lão công còn lại học hỏi theo.

Không làm thường xuyên nên hậu huyệt của Wonwoo cũng không quen với điều đó, bước chuẩn bị trước là việc phải làm. Mingyu đổ gel bôi trơn ra tay, từ từ đút vào một, rồi hai ngón tay giúp anh nới lỏng. Mỗi lần cậu tiến sâu vào bên trong, Wonwoo lại phát ra tiếng rên rỉ, anh khó chịu đến nỗi cào cấu lung tung tấm lưng của Mingyu, cậu phải liếm liếm vành tai anh để an ủi.

Mãi đến ngón thứ ba, thứ tư, Wonwoo cũng đã bớt căng thẳng, hơi thở dần ổn định, thở ra đều đều. Mingyu vừa rút tay ra vừa hôn nhẹ lên môi anh một cái báo hiệu, Wonwoo cũng ưm a đáp lại và nâng phần hông của mình lên.

Mingyu cũng đưa tay đỡ lấy phần mông cong cong mềm mềm, cậu banh cánh mông sang hai bên, điều chỉnh cho quy đầu chạm đến hậu huyệt của anh.

Lỗ huyệt sau khi được nới lỏng vô cùng nhạy cảm, bị cự vật nóng hổi chà sát khiến Wonwoo như bị hớp hồn, xụi lơ cả người, chỉ nhờ vào Mingyu để chống đỡ.

Cậu cũng cận thận đỡ cho anh hạ hông xuống chậm rãi, cự vật vì vậy cũng được đưa vào nhẹ nhàng. Đến cuối cùng cự vật cũng thâm nhập vào hoàn toàn, đỉnh tận sâu bên trong, Wonwoo không khỏi choáng váng mà phát ra những âm thanh vô nghĩa. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì sắc tình của anh, Mingyu cũng không kìm nén nữa mà bắt đầu động.

Dần dần cả hai thoải mái đắm chìm trong dục vọng, lưu lại không biết bao nhiêu là dấu vết đánh dấu chủ quyền trên người đối phương. Nhiều đến nỗi Wonwoo phải hốt hoảng khi nhìn cả hai trong gương.

Làn da của Mingyu hơi ngăm đen nên nhưng dấu vết do anh cào cấu nhìn cũng không quá rõ, nhưng anh ngược lại, cái dấu răng không biết cậu cắn khi nào hiện rõ mồn một trên cổ anh và còn nhiều nhiều chỗ khác nữa!! Haizz, tối nay anh phải mặc áo cao cổ dài tay để livestream rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro