1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Leng keng!

"Xin chào quý khách"

Cậu cúi đầu chào.

"Xin chào, tôi đến mua sách."

"À vâng, mời quý khách qua lối này."

Xu Minghao - là một chàng trai năm nay đã được 25 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt có đôi nét khả ái, đáng yêu, tạo cảm giác thân thiện khi mọi người nhìn cậu. Hiện tại, cậu là chủ của Hiệu Sách Số 8 từ người ông quá cố của cậu để lại. Cửa hàng của ông cậu ban đầu chỉ là một hiệu sách bình thường, nhưng từ khi trao lại cho Minghao, cậu đã đổi mới nó lại thành một quán cafe nho nhỏ kiêm hiệu sách ở bên trong. Cũng nhờ vậy, quán của cậu đã thu hút rất nhiều người ghé thăm tới.

Leng keng!

"Anh Minghao!"

Nghe tiếng gọi mình, cậu ngẩng đầu lên.

"Ô! Chan đấy à?"

Người vừa nãy gọi cậu là Lee Chan - một cậu bé 19 tuổi mà cậu yêu quý nhất. Minghao tình cờ quen được Chan lúc nhóc ấy đang lóng nga lóng ngóng tìm kiếm cuốn sách ôn thi nằm ở đâu. Nhắc đến chuyện đó lại buồn cười, nhóc này vì tính hấp tấp, vội vã mà để quên sách ôn thi ở lại quán, thế nên trong lúc dọn dẹp Minghao nghĩ đây là sách thuộc quyền sở hữu của hiệu sách cậu nên đành cất nó vào kệ sách nào đó thành ra khi Chan quay lại kiếm cuốn sách đó muốn phát khóc cả lên, cậu thấy tội nghiệp nên giúp cậu bé tìm phụ. Nhưng nhờ vậy mà hai người quen nhau được đến giờ.

Nhóc Chan đáng yêu lắm, còn ngoan nữa, cậu xem nhóc như em trai ruột thịt vậy. Mỗi Thứ 7 hoặc Chủ Nhật, nếu nhóc ấy rảnh rỗi thì toàn đến hiệu sách phụ cậu làm việc. Cậu cũng đã từ chối vì lí do cậu nhóc chỉ muốn phụ giúp chứ không muốn nhận tiền, Chan bảo là 'Dù gì ở nhà em cũng không làm gì cả nên là tới đây giúp anh coi như là em giết thời gian đi. Với lại bầu bạn với anh khỏi cô đơn luôn!'  Đấy, hỏi sao cậu không quý nhóc con này chứ.

"Nay em sẽ làm gì vậy anh?" Chan hỏi.

"Hmm...Nhiệm vụ của em hôm nay là...Ăn thử chiếc bánh này giúp anh đi!" Xong, cậu đẩy nhẹ chiếc dĩa bánh kem thơm ngon đến trước mặt Chan.

"Woa!! Món mới hả anh? Nhìn đẹp quá nè!!"

"Ừm, anh vừa mới thử công thức mới mà không biết như nào. Em ăn thử xem có ngon không?"

"Eo ui! Anh coi em là chuột bạch hả!?"

"Nói nhiều quá, ăn lẹ đi ông tướng."

"Dạ, em xin!"

Chan xắn một miếng nhỏ, lớp kem socola bên trong liền chảy ra ngoài tạo thành một vòng tròn đẹp mắt xung quanh chiếc bánh. Chan thích thú, cậu nhóc cắn một miếng rồi lại miếng nữa, gương mặt hạnh phúc đắm chìm trong độ ngọt vừa phải của chiếc bánh kem. Minghao nhìn cậu nhóc hí hoáy ăn, cậu cũng vui lây theo.

"Ngon lắm à?"

"Vâng! Siêu ngon luôn ạ! Qua tay nghề của anh Minghao cái gì cũng ngon hết á!!" Chan vừa nói vừa bật ngón cái.

Minghao lắc đầu mỉm cười, thằng nhóc này biết nịnh nọt ghê phết.

"Ăn nhiều vào. Ở trong bếp còn cái nữa đó, ăn xong rồi thì vào lấy tiếp nha chưa, anh ra ngoài dọn dẹp bàn đã."

"Dạ!!"

Cậu bất lực cười, miệng thì kêu phụ cậu mà toàn qua ăn trực cậu là chính thôi. Nhưng mà ít ra cậu cũng có 'chuột bạch' à đâu 'khủng long' để thí nghiệm chứ!

Minghao bước ra ngoài, cậu chăm chỉ dọn hết những chiếc ly, xếp chồng trên tay những cuốn sách khách hàng đã lấy, vừa thu dọn cậu vừa ngân nga hát, khi cậu cầm lên một cuốn sách nữa thì bỗng một mẫu giấy nhỏ liền tuột ra ngoài. Mẫu giấy đó không viết gì nhiều, chỉ vỏn vẹn 2 từ.

"Wen Junhui?"

nữa à?...

Minghao cau mày, cậu không biết đây là lần thứ mấy cậu lại gặp những mẫu giấy đều xuất hiện 2 từ này rồi. Tần suất cậu gặp trường hợp này dạo gần đây rất nhiều, hầu như mỗi khi cậu dọn dẹp bàn thì chúng đều xuất hiện. Đây là một kiểu chơi khăm mới ư?

Thôi suy nghĩ, cậu dúi mẫu giấy vào trong túi quần của mình rồi tiếp tục việc đang dở. Minghao cứ thế tập trung làm việc, không nhận ra từ nãy giờ những hành động của cậu đều thu lại hết vào mắt người kia.
.

.

.

[CLOSE] Minghao lật tấm bảng lại.

"Haizz, xong rồi." Chan liền chạy đến chỗ cậu.

"Anh ơi! Em dọn trong đây xong rồi ạ."

"Ừm, cảm ơn em. Em về sớm đi, kẻo khuya."

"Thôi ạ, ở lại đây xí, em chưa muốn về!" Chan nói.

"Nhóc con về lẹ đi, không nguy hiểm đó!"

"Dạ thôi." Chan kiên quyết lắc đầu.

"Ngày mai em rảnh mà, nên về trễ tí đâu có sao đâu!"

"Nè, em xem anh mấy tuổi vậy hả thằng nhóc này? Đừng có nói xạo anh, em tưởng anh không biết sáng mai em có tiết hả? Đừng lì nữa, về nhanh còn học bài nữa." Minghao cười trừ.

Chan bĩu môi, cậu nhóc không thèm trả lời cậu. Minghao biết Chan vì cậu mà ở lại, lì lì không chịu về là có lí do cả. Nhìn vậy thôi chứ nhóc ấy thương cậu lắm, biết cậu không còn người thân nào bên cạnh, lại một mình làm việc suốt ngày. Vì vậy Chan lúc nào cũng kiếm cơ hội được ở lại để cậu không cảm thấy một mình buồn tuổi.

Hết nói nổi, cậu đành đẩy Chan ra ngoài mặc kệ cậu nhóc vẫn 'mặt dày' nành nặc đòi ở lại. Minghao chặn lại cửa, quát to để Chan nghe được.

"Bây giờ mà em không về, anh sẽ méc mẹ em tội em quấy phá hiệu sách anh đó!"

"Ơ ơ...Anh!"

"Không có anh gì hết, về ngay đi!"

Chan thấy vậy, cậu nhóc cũng đành từ bỏ mà bỏ về nhà. Khi Chan đã đi xa một đoạn, cậu mới nhẹ nhõm thở ra, không dịnh lại cửa nữa mà tiếp tục dọn dẹp. Đúng thật khi không có Chan ở đây, cửa hàng cậu 'yên ắng' hẳn ra, không phải Minghao chê cậu bé phiền hay ồn ào gì cả, mà đúng như lời Chan nói. Cậu thấy cô đơn rồi...Minghao thở dài, từ khi ông mất, cậu đã sống cô độc một mình vào tuổi thanh xuân đẹp nhất mà Chan đang trải qua cho đến hiện tại.

Leng keng!

Minghao giật mình bởi tiếng chuông, ai còn vào giờ này được nữa chứ.

Hay là Chan vẫn chưa chịu về!?

Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cậu, nghĩ thế cậu vội bước ra phía trước.

"Nè Chan! Sao em lì quá--" Cậu đột nhiên câm nín, đây không phải Chan...

"...."

Im lặng.

Người kia chỉ đứng im nhìn cậu.

Chiếc khăn trong tay cậu cũng rơi xuống đất, cơ thể cậu bất động tại chỗ, lúc này cậu không biết nên thốt ra lời nào hợp lí nhất ở tình cảnh này cả.

Vì sao ư?

....

người cậu thầm nhớ mong đang ở ngay trước mặt cậu.

"Sao lại..." Minghao ấp úng nói.

....

"Chào cậu, Xu Minghao."


/continue/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro