2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang phục đó...

Không thể nào nhầm được.

.

.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ,

...Cái cách mà mọi người tôi yêu thương lần lượt rời bỏ tôi như thế nào.

.

.

Bố mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt, họ đều rất tài giỏi, lại còn được nhiều người săn đón. Hầu hết, ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy sự hạnh phúc từ cuộc sống hôn nhân của bố mẹ tôi. Nhưng đó chỉ là khi tôi chưa sinh ra đời.

Khi tôi được sinh ra, họ cũng đã rất yêu thương tôi. Họ luôn dành rất nhiều thời gian cho tôi, yêu thương tôi hết mực, tôi nghĩ là vậy. Càng lớn, nhan sắc của tôi càng được thể hiện rõ hơn, tôi được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ là nhiều, một số người còn bảo 'tôi đẹp hơn mẹ tôi nữa', nhưng tôi không biết đó có phải là 'may mắn' không nữa. Vì nếu như đó là 'may mắn' thì tôi đã không bị bà căm ghét như vậy. Tôi cứ nghĩ chuyện mẹ ghét bỏ tôi là quá đủ rồi  nhưng cho đến năm tôi 6 tuổi, mọi bi kịch cũng bắt đầu từ đây.

Mẹ tôi bắt đầu ăn chơi trụy lạc, thường xuyên cặp kè với những người đàn ông giàu có hơn, đôi lúc còn dẫn những người đó về nhà tôi. Bố tôi thương mẹ lắm, vì tính chất công việc nên ông thường xuyên phải ra ngoài công tác xa nhiều dẫn đến những việc làm tệ nạn đó của mẹ tôi càng ngày một tăng lên, tất nhiên ông không biết điều này. Ông luôn dành đầy ắp tình yêu cho 'người phụ nữ ' kia một cách mù quáng. Mà không hề hay biết những điều ông được nhận lại là toàn sự giả dối.

Tôi chỉ biết quan sát toàn bộ mọi chuyện diễn ra trước mắt mà không thể làm được gì, tôi cũng muốn cứu vãn lắm chứ, nhưng lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi thôi. Một cậu bé ngây ngô chưa thể làm gì.

Kinh tế gia đình tôi ngày càng xuống dốc, bố tôi cũng dần nảy sinh ra nghi ngờ. Ông tìm hiểu xem nguyên do tại sao kinh tế càng xuống. Hầu hết những danh sách chi tiêu đều xuất phát từ mẹ tôi, từ rượu chè, các quán bar, club,... đều được liệt kê trong đó hết. Khi biết tin, bố tôi liền bắt một chuyến bay về nhà gấp, dù lúc đó công việc của ông chưa xong.

Cái khoảnh khắc đó, tôi không thể nào quên được. Khi bố tôi vừa đặt chân đến nhà, khung cảnh khi ông mở cửa ra như sét đánh vào tim ông vậy.

Mẹ tôi và người đàn ông kia đang làm tình ở phòng khách.

Còn tôi chỉ co chân lại, thu mình lại ở một góc nhà và bịt tai lại, nhắm mắt thật chặt.

"EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Bố tôi hét lên.

Mẹ tôi giật mình bởi tiếng hét của bố tôi, bà đẩy người đàn ông kia và ngồi dậy nhìn chằm vào bố tôi. Khuôn mặt bà giờ chả còn gì là bất ngờ nữa cả, dường như bà đã cố tình sắp đặt tất cả mọi chuyện để bố tôi phát hiện ra vậy.

"Haha anh về đúng lúc lắm. Tôi cũng đang tính gọi anh về để giải quyết một số chuyện đây."

Mẹ tôi nhếch mép nói với bố tôi. Nói xong, bà chỉ tờ giấy trên bàn ở cạnh đó.

"Giấy li hôn trên đó, kí lẹ đi."

"TẠI SAO...TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ?"

"Tôi--anh chưa bao giờ đối xử tệ với em lần nào cả mà....Tại sao em lại--TẠI SAO CHỨ?"

Bà cười khẩy.

"Đơn giản là tôi chán anh rồi."

Rồi bà cũng đứng dậy đi vào phòng.

Mẹ tôi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Bố tôi thì gục xuống đất mà khóc, tình yêu của ông đã trao cho sai người rồi.

Khi mẹ tôi trở ra ngoài, bà mặc một chiếc váy màu đỏ rượu và kéo chiếc vali song theo. Bà đi tới chỗ người đàn ông kia, lúc này ông ta đã sửa soạn lại xong. Tay phải bà khoác lấy tay người đàn ông đó và bước ngang qua bố tôi. Bố tôi cứ khóc, chắc ông đau lắm, ông không còn đủ tỉnh táo để đứng dậy níu kéo mẹ tôi được nữa.

Khi mẹ tôi vào chiếc xe kia mà rời bỏ căn nhà này, cũng là lúc tôi gáng gượng đứng dậy, tức tốc chạy lại ôm bố tôi. Bố cũng ôm tôi, bố tôi khóc nhiều lắm, nhưng tôi chả thể nào khóc nổi. Vì những nước mắt đó không xứng với 'người phụ nữ' đó.

.

.

Sau kể từ đó, cũng đã 6 năm trôi qua, tôi đã được 12 tuổi.

Tinh thần bố tôi cũng dần quay trở lại như cũ, nhưng ông ngày càng bận rộn hơn. Hôm ngày sinh nhật thứ 12 của tôi, tôi đã tự chuẩn bị hết mọi việc, chiếc bánh kem cũng tự mua từ tiền tiết kiệm của tôi. 'Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ cần chờ bố về là được', tôi đã nghĩ như thế. Một suy nghĩ ngây thơ nhỉ.

Nhưng đời đâu như là mơ, hôm ấy bố tôi mất.

.....

Lúc ấy, tôi vẫn đang đợi bố tôi về.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Tôi giật mình, đứng dậy đi tới và nhấc mấy.

"Alo?"

"Alo! Có phải cháu là Minghao không?" Giọng đầu dây bên kia gấp gáp hỏi tôi.

"...Dạ đúng ạ?" Tôi e dè trả lời.

"Chuyện...Chuyện này có hơi đường đột, mong cháu hãy giữ bình tĩnh nhé!"

"...."

Đầu dây bên kia im lặng, dường như chuyện sắp tới có vẻ kinh khủng lắm vậy... Nhưng đúng thật.

"Bố cháu mất rồi."

Đùng!

Bên ngoài bắt đầu mưa, lại còn sấm nữa.

Tôi không biết đó là tiếng sấm hay tiếng đầu óc tôi dần nổ tung nữa.

"...G-Gì cơ ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi lại, tôi chỉ muốn xác nhận thôi.

"Chúng...Chúng tôi thành thật xin lỗi, bố cháu đã mất rồi. Bố cháu vừa gặp tai nạn khi trên đường về nhà cháu."

Tai tôi ù hết cả lên, tôi không thể nghe bất cứ âm thanh nào được nữa. Chiếc điện thoại cũng rớt xuống, tôi thẫn thờ trước câu nói của người lạ mặt kia.

Đau quá.

Tôi quỳ xuống đất, co người lại mà khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc. Tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần, tôi chỉ biết khóc và khóc mãi cho đến khi tôi ngất đi.

.

Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh, xung quanh đều là những máy móc. Tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận thức rằng tôi đang ở đâu. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không tài nào được, cánh cửa phòng mở ra, một ông lão bước vào căn phòng tôi.

"Ô chà cháu tính ngồi dậy à!? Để ta giúp cháu!" Ông ấy ân cần đỡ tôi.

Tôi hoang mang nhìn ông.

"Ông...khục khục" Tôi ho, giọng tôi khàn đi nhiều vì khóc.

"Nào nào uống miếng nước đã!"

Tôi nhận lấy chai nước từ ông và gật đầu như một lời cảm ơn.

"Cháu xin lỗi...Nhưng ông là ai vậy ạ?"

Ông không vội trả lời tôi, ông nhìn tôi trìu mến rồi mỉm cười với tôi.

"Ta là ông nội của cháu."

Tôi bất ngờ nhìn ông, bố tôi khi còn sống chưa hề nhắc đến việc ông nội còn sống hay không. Vậy người đàn ông này thật sự là ai?

"Bố cháu chưa từng đề cập đến ông bao giờ cả..."

Ông ấy bật cười.

"Haha...Cũng phải thôi. Vì ta và bố cháu đã tuyệt tình với nhau từ lâu rồi." Ông từ tốn trả lời tôi.

"Dạ...?"

"Thằng nhóc đó...Haizz, nó cố chấp muốn cưới 'người phụ nữ' đó làm vợ. Ta nhất quyết không cho vì cô ta không tốt lành gì nhưng nó cứ khăng khăng muốn cưới. Ta đã rất tức giận vì thế đã tuyệt tình với nó. Cho nên bố cháu chưa từng nhắc đến ta là phải rồi..."

"...." Tôi chỉ biết câm nín, mọi chuyện bất ngờ đều đến với tôi cùng một lúc, tôi không thể nào tiếp thu được hết mọi thông tin này.

"Cháu tên Minghao đúng chứ? Xu Minghao?"

"D-Dạ."

"Vậy à..."

Tôi bối rối hỏi ông. "Sao thế ạ...?"

Ông ấy cúi đầu thấp xuống, mắt ông dần đỏ lên. Hình như ông đang khóc.

"Ô-Ông ơi? Có chuyện gì sao ạ..?"

"Hả!? À không! Không có gì đâu cháu."

"Chỉ là ta không ngờ thằng nhóc bướng bỉnh đó vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của ông già này."

Ông ấy chỉ nói vậy, tôi không hiểu ý của ông là gì nhưng có vẻ, tên tôi thật sự rất đặc biệt đối với ông và cả bố tôi.

"Minghao này." Ông hỏi tôi.

"Dạ!?" Mãi suy nghĩ nên tôi có chút giật mình đáp lại.

"Cháu muốn sống cùng ta không?" Ông nhẹ nhàng nói.

"Dạ...."

Tôi ngập ngừng đáp lại ông, chuyện này tôi không lường trước được.

"Ta không ép cháu sống cùng ta, cháu có thể sống ở căn nhà của bố cháu. Nhưng cháu biết đó, cháu vẫn còn nhỏ, cháu cũng chưa đến tuổi để sống một mình được. Khả năng cao cháu sẽ ở Nhà trẻ mồ côi, ta lại càng không muốn cháu phải khổ sở như vậy. Nên cháu muốn tới ngôi nhà không được giàu sang, nhỏ bé đến sống cùng ta chứ?"

Khi nghe ông nói, tôi có thể cảm nhận sự ấm áp, đầy chân thành qua lời nói ấy. Tôi đã nghĩ rằng, khi bố tôi mất, sẽ chẳng còn ai bên cạnh tôi nữa, tôi sẽ chết dần chết mòn trong cái ngôi nhà đó, trong cái sự cô đơn này.

"Cháu..."

.

.

"Ông ơi! Sách của tác giả XXX ở đâu vậy ạ? Có khách muốn mua ạ!" Tôi nói vọng vào bên trong.

"Hả! À tác giả đó à? Ở kệ B đấy cháu, cháu kiếm thử đi!"

"Dạ!"

Tôi đã quyết định sống cùng ông tôi, và đây là quyết định không tồi.

Từ lúc sống với ông, cuộc đời tôi đều thay đổi. Tôi lấy lại được niềm vui của mình, nụ cười cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Ngôi nhà của ông là một hiệu sách, nó không nhỏ nhưng cũng không quá to. Khi bước vào trong, tôi thấy được sự ấm cúng qua cách bày trí của ông.

Ông cho tôi đi học, nấu cho tôi những bữa ăn mà đã rất lâu rồi tôi mới được nếm thử trở lại. Tôi cũng thường xuyên phụ giúp ông công việc bán sách nữa. Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm, bình yên như vậy. Nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm!

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã 19 tuổi. Tôi càng lớn càng xinh đẹp hẳn ra- đó là qua lời những người xung quanh tôi thường hay nói, tôi còn được rất nhiều người để ý tới nữa, có cả nam lẫn nữ. Còn có một số người vì quá 'mê đắm' tôi mà thường hay lui tới hiệu sách của ông, khiến ông tôi phải tức tối mà đuổi những 'fan cuồng' của tôi đi. Mỗi lần như thế, ông bảo tôi như này.

"Haizzz có đứa cháu xinh trai xán lạn như này cũng khổ ghê."

Và tôi chỉ biết bật cười khúc khích khi mỗi lần nghe ông nói như thế.

.

.

"Ông ơi, cháu đi học đây!" Tôi chào ông rồi cất bước ra ngoài.

....

Ông không trả lời tôi, tôi nghĩ ông cũng già rồi, tai ông dần lãng đi nên không nghe thấy là phải rồi, cứ thế tôi mặc kệ mà đi. Nhưng đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất từ trước đến giờ.

Đi được một đoạn, tôi phát hiện quyển tập toán của tôi không có ở trong cặp. Tôi đành phải quay về để lấy. Khi đến trước cửa hiệu sách, tôi mở cửa bước vào và đi thẳng lên phòng tôi để lấy quyển tập toán đó.

"À đây rồi!"

Xong xuôi, tôi đi xuống lầu.

"Cháu quên mang quyển tập toán ạ, giờ cháu đi đây. Chào ông!"

....

Nhưng vẫn chẳng có một tiếng hồi đáp nào hết. Tôi chợt đứng lại, dần cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ông ơi?" Tôi vẫn tiếp tục nói.

....

Vẫn là sự im lặng ấy.

Sự bất an ngày một tăng, tôi từ từ bước đến phòng bếp, không hiểu sao lý trí lại mách bảo tôi phải đi vào phòng bếp ngay lập tức. Và đúng thật, ông tôi ở trong phòng bếp. Nhưng cơ thể ông lại bất động trên sàn.

"ÔNG ƠI!!!" Tôi hét lên, lay người ông.

"M--Minghao..." Ông thì thào nói với tôi.

"Ông..ông chờ tí nhé. C-Cháu sẽ gọi người tới giúp ông nhanh thôi!!"

"Min...Minghao à!"

"Sẽ nhanh thôi ạ!! Ông...Ông chờ tí nhé ông ơi!"

"Gọi..."

"...Hức hức...cháu nghe" Tôi thút thít đáp.

Ông cố gằn lại từng chữ.

"Gọi Wen...Junhui tới đây mau...!"

"Wen Junhui? Wen Junhui là ai chứ!?...Ông ơi?"

"...." Tiếng thở ông yếu đi, gần như tôi không thể được nữa.

"ÔNG ƠI!!? G--GỌI...PHẢI GỌI CẤP CỨU....PHẢI GỌI CẤP CỨU!!!" Giọng tôi nghẹn ứa lại, tôi cố gắng nói ra từng chữ một.

"Alo 119 xin nghe?"

"Giúp...GIÚP CHÁU VỚI! Ô--ÔNG CHÁU...."

.

.

Tôi thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu. Tôi báu chặt vào cánh tay mình, ngăn bản thân không được khóc, tay chân tôi run hết cả lên, tôi còn chả đứng dậy đoàng hoàng được nữa. Tôi chấp tay cầu nguyện, 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi', cố trấn an bản thân mình.

Mấy phút trôi qua, không một tiếng động nào xảy ra cả, hoặc có thể là tai tôi không thể nào tiếp thu được.

"Cháu là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, nắm chặt tay bác sĩ.

" Vâng! Ô--Ông cháu sao rồi ạ..?"

Bác sĩ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chỉ lắc đầu và nói.

"Thành thật xin lỗi!"

Đừng mà.

Đừng lại là câu 'xin lỗi' nữa mà...

Van xin các người!

"Chúng tôi rất tiếc. Ông cậu không thể qua khỏi."

....

"Không thể nào..."

.

.

Tôi nặng nề bước từng bước về nhà, dường như ông trời cũng thương xót số phận của tôi vậy. Trời bắt đầu đổ mưa, tôi vẫn cứ đi, không có ý định dừng lại kiếm một chỗ trú mưa tạm thời. Đầu óc tôi quay cuồng, tim tôi lúc này đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh một. Tôi chẳng còn điều gì để mất cả, những người tôi yêu đều rời bỏ tôi. Không còn mái ấm, không còn chỗ dựa, không còn được nhận tình yêu thương từ ai cả. Vậy tôi sống để làm gì nữa?

"Mình mệt quá...." Tôi thều thào nói.

Từng bước, từng bước rồi dừng lại. Tôi đứng lại giữa đường, cơ thể tôi nặng trĩu, tôi không thể đi được nữa. Đầu óc tôi ong ong, tai tôi cũng ù đi, mặc kệ tiếng 'bíp bíp' của chiếc xe tải đang chạy về phía tôi, mắt tôi quá mỏi vì khóc, cơ thể tôi ngã xuống. Tôi không còn đủ sức lực để đứng dậy nữa, tôi cố ngước mắt lên, có vẻ điều ước của tôi được toại nguyện rồi.

"Cháu đến gặp ông đây." Rồi tôi nhắm mắt lại, chờ cơn đau ập đến.

....

Lạ thay. Tôi không cảm thấy cơ thể mình đau đớn hay gì cả mà nhẹ bẫng đi. Tôi nâng mí mắt nặng trĩu lên. Trước mặt tôi không phải thiên đàng mà là một chàng trai với mái tóc vàng rất nổi bật. Anh ta một tay đỡ tôi, tay còn lại cầm chiếc dù màu đen che cho cả hai. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác nhau? Nếu tôi là sự bất ngờ, dè chừng, thì bên kia lại đôi phần trìu mến? Tôi tính cất lời hỏi người trước mắt nhưng cơ thể lại không cho phép, tôi ngất lịm đi.

.

Tôi giật mình mở mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Mình về nhà rồi?...Sao lại--"

Keng keng!

Tôi nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà, tôi ngập ngừng bước xuống cầu thang. Từng bước đi tôi đều hết sức cẩn trọng, khi đã xuống được tầng trệt đập vào mắt tôi là mái tóc vàng óng, bộ quần áo đen từ vai đến chân, chiếc áo khoác được treo gần đó, người đó đang quay lưng lại với tôi, loay hoay làm gì đó.

"A--Anh là ai...?"

Anh chàng đó khẽ liếc mắt nhưng không đáp tôi, cứ thế đi đến chiếc bàn gần đó, trên tay là đĩa thức ăn bắt mắt, mùi cũng rất thơm nữa. Anh ta đặt chiếc đĩa xuống bàn, cuối cùng mới chịu lên tiếng.

"Cậu không tính ăn à?"

Tôi đơ người. "G--Gì cơ?"

Anh ta thở ra một hơi. "Ăn chút đi. Cậu tính nhịn đói thật?"

Tôi bối rối đi tới, kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Anh ta cũng ngồi đối diện tôi, rồi đẩy chiếc đĩa về phía tôi.

"Ăn đi."

Tôi vẫn còn hơi lo sợ, tự nhiên được cứu sống bởi một chàng trai lạ mặt rồi được ta nấu cho ăn không sợ mới lạ!

"Đành đổ bỏ đi vậy."

"Kh--Khoan...Tôi ăn!"

Tôi múc một muỗng rồi cho vào miệng, mùi vị hài hòa lan tỏa trong miệng tôi. Phải công nhận, anh ta nấu ngon thật... Tôi e dè nhìn anh ta, tình cờ bốn mắt chạm nhau, tôi ngượng ngùng quay đi.

"Anh là ai vậy...?"

"Sau này cậu sẽ biết."

Anh ta trả lời cụt ngủn. Gì vậy chứ? Còn có 'sau này' nữa sao? Tôi không can tâm, cố tra hỏi tiếp.

"Vậy...Sao anh lại giúp tôi?"

Người kia nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn là đôi mắt đó. Đôi mắt nhiều cảm xúc khó tả.

"Cậu đã gọi tôi."

"Khụ khụ!"

Anh nói rồi đưa ly nước về phía tôi.

"Ăn từ từ thôi."

Tôi cầm ly nước mà vội uống.

"C-Chờ đã. Anh nói gì cơ? Tôi gọi anh ư?"

Anh ta gật đầu.

"Chuyện này thật vô lý! Tôi còn chả biết tên anh! Tại sao tôi có thể gọi anh được? Anh có nhầm lẫn gì không...?"

Anh lắc đầu.

Tôi cũng bất lực, đành cắm đầu mà ăn. Theo tôi thấy, anh ta khá kiệm lời, hầu như chỉ có tôi nói là nhiều. Nhưng được một lúc sau, anh ta chịu mở miệng nói.

"Đừng chết."

Tôi ngừng mọi hoạt động, nhăn mày nhìn anh chàng trước mặt.

"Tại sao?"

"Đừng chết."

Anh ta vẫn lặp lại từ đó.

"Cậu không đáng để chết."

Tim tôi nhói lên.

"Anh thì biết gì về tôi mà nói. Tôi chả còn người thân nào cả! Bây giờ tôi chết càng tốt chứ sao? Đỡ chật đất..."

Anh ta đăm chiêu nhìn tôi.

"Tôi đã hứa với ông cậu."

"Anh biết ông tôi!?" Tôi bất ngờ hỏi anh.

Anh gật đầu.

"Anh đã hứa gì?"

"Hứa rằng, sẽ không để cậu chết."

"...."

Rồi anh lấy ra một lá thư được xếp rất ngay ngắn đặt trước mặt tôi. Tôi bối rối nhìn anh, nhưng rồi cũng cầm lên mà mở ra. Hoá ra đây là lá thư từ biệt của ông đanh cho tôi.

[Gửi Minghao,
Ta xin lỗi vì để chuyện này đột ngột xảy ra, ta xin lỗi cháu nhiều nhé! Ta biết, khi ta không còn trên thế gian này, sẽ không còn ai thay ta chăm sóc cháu được nữa. Minghao à, đừng vì sự ra đi của ta mà vội tạm biệt tương lai phía trước mà đến với ta nhé, ta không mong sẽ đoàn tụ với cháu vội. Cháu còn trẻ, cháu còn cả một tương lai kia, cháu phải thay ta và bố cháu thực hiện những điều chưa làm được. Bỏ qua những quá khứ muộn phiền, không tốt đẹp kia mà hãy vượt qua sống một cuộc đời mới thật trọn vẹn hơn, còn rất nhiều hành trình khác đang chờ cháu ở phía trước! Còn một chuyện ta chưa thể nói với cháu được, nhưng vào một lúc cháu cũng sẽ biết thôi. Cháu cứ yên tâm, mặc dù ta không còn ở bên cạnh nhưng vẫn sẽ có người thay ông già này bảo vệ và yêu thương cháu thôi!
Ông nội của cháu.]

Hốc mắt tôi nóng lên, tôi không biết nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Ra vậy, dù ông rời đi nhưng vẫn nghĩ đến tôi sao.... Những giọt nước mắt cứ thế rơi dài trên má tôi, tôi lau đi rồi lại rơi, tôi không thể bình tĩnh nổi. Một bàn tay khẽ chạm vào mắt tôi, nhẹ nhàng lau đi giúp tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Không hiểu sao, trái tim tôi như được sưởi ấm trở lại vậy.

"Đừng khóc." Anh nhẹ nhàng an ủi tôi.

Tôi ngượng nghịu tránh đi, che đi đôi má đã ửng hồng từ lúc nào không hay, anh cũng thu tay lại. Bên ngoài vẫn mưa, trời cũng đã khuya, các ánh đèn trong thành phố đều không còn nữa, tất cả đều rơi vào sự tĩnh lặng. Nhưng ở đâu đó trong thành phố này, bên trong hiệu sách còn đang sáng đèn kia, hai con người, với hai cảm xúc khác nhau, bầu không khí không còn sự âm u đau thương nữa mà thay vào đó sự bình yên, ấm cúng lạ thường.

Nhưng tiếc thay, sự bình yên này cũng nhanh chóng kết thúc.

.

"Anh phải đi sao...?" Tôi có chút tiếc nuối hỏi anh.

Anh khoác chiếc áo vào người, chầm chậm gật đầu.

"Tôi...Chúng ta còn có thể gặp lại nhau được nữa không?"

"...."

Anh ấy chỉ lặng im, có vẻ đó là câu trả lời của anh.

"Vậy à..." Giọng tôi nhỏ dần. Tôi quay người bước đến cửa, khi tay tôi chạm đến tay nắm cửa thì anh cất tiếng trả lời tôi.

"Chỉ cần cậu gọi tên tôi, tôi sẽ luôn tới."

Tôi thắc mắc quay lại nhìn anh.

"Nhưng anh không nói cho tôi biết tên anh..."

"...."

"Vậy đành phụ thuộc vào duyên số của chúng ta."

Đó cũng lời nói cuối cùng tôi nghe được từ anh ấy kể từ ngày hôm đó. 'Duyên số' đó vậy mà cũng được 6 năm rồi.

.

.

[Quay lại hiện tại]

"Mời anh." Cậu đặt tách trà xuống bàn.

Anh gật đầu cảm ơn cậu.

"Vậy...Sao anh lại tới đây? Đến giờ, tôi vẫn còn chưa biết tên anh đấy nhé!" Cậu cười khẩy trước câu nói ngớ ngẩn vừa rồi.

Anh nhâm nhi tách trà rồi cũng đặt xuống, tay anh đan lại đặt trên bàn, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu.

"Cậu đã gọi tôi tới."

Cậu bật cười trước câu nói đó.

"Haha, sau 6 năm không gặp lại anh vẫn chỉ có mỗi câu đó để nói thôi à!" Cậu cười khúc khích.

Anh mân mê tách trà cậu pha cho anh, vẫn kiên định trả lời cậu.

"Cậu thật sự đã gọi tên tôi."

Cậu ngừng cười, có lẽ là thật chăng.

"Cậu thử nhớ lại xem. Câu trả lời nằm ngay trước mắt mà?"

"Nằm ngay trước mắt?" Cậu băn khoăn suy nghĩ.

Chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Cậu vội lấy mẫu giấy trong túi quần, quả đúng như cậu nghĩ rồi.

"Wen Junhui!?" Cậu đọc to nó lên.

"Tôi đây." Anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Wen Junhui!!" Cậu lặp lại một lần nữa, nhằm muốn xác nhận suy nghĩ của mình.

"Tôi đây." Anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu.

"Ha...Thì ra tên anh là Wen Junhui. Cuối cùng, tôi cũng biết được tên anh rồi."

Cậu vừa nói vừa nâng niu mẫu giấy nhỏ trong tay, tất thảy mọi cử chỉ vô thức của cậu đều rất dịu dàng. Tất cả đều được anh thu lại hết.

"À đúng rồi. Tôi biết tên anh rồi vậy anh còn nhớ tên tôi không?"

Anh gật đầu. "Xu Minghao."

Cậu nhẹ mỉm cười, hoá ra anh vẫn nhớ tên em. Lòng cậu lại cảm thấy ấm áp một lần nữa.

Chuyện này cậu không biết đã xảy ra khi nào, nhưng khi ngộ nhận thì cậu đã biết mình đã nảy sinh tình cảm với người kia lâu rồi.

Đúng. Cậu yêu Wen Junhui!


/continue/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro