3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Biết nói gì giờ.... Cậu nghĩ.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, cậu đắn đo, không biết nên bắt chuyện gì với anh như thế nào, con người kia thật sự quá kiệm lời đi.

Thấy cậu không nói thêm gì, anh đành lên tiếng.

"Minghao."

"V-Vâng?" Cậu giật mình trả lời anh.

"Cậu sống tốt chứ?"

"...?"

"Hả..?"

Cậu không nghe lầm chứ. Anh là đang quan tâm cậu sao?

"À...Cũng bình thường thôi."

Nghe cậu nói, Junhui gật gù. Mắt anh đăm chiêu, nhìn một hướng vô định, dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Xong, anh đột nhiên đứng lên và bước gần đến cửa. Minghao hoảng hốt, chẳng lẽ anh tính bỏ đi nữa sao?

"Ơ nè. Chờ đã!"

Cậu vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay anh. Cảm nhận được tay mình có trọng lực hơn bình thường, Junhui ngoảnh đầu nhìn cậu.

"Chuyện gì à?" Anh hỏi.

Nghe anh hỏi, cậu hoảng hốt bỏ tay ra, ấp úng nói.

"Ừm thì...Bên ngoài cũng trễ lắm rồi, mà giờ đi về sẽ nguy hiểm lắm! Nếu được thì...anh có thể ở lại đây rồi sáng mai về cũng được."

Cậu e thẹn nhìn anh, quan sát khuôn mặt anh có xuất hiện bất cứ biểu cảm nào không. Nhưng đáng tiếc, Junhui vẫn trưng 'bộ mặt' đó như cũ.

"Không cần."

Khi thấy anh vẫn có ý định bỏ đi, cậu cố thuyết phục.

"Vậy...Junhui, anh không cần phải đến đây chỉ khi tôi gọi tên anh đâu. Ý tôi là...Anh có thể đến bất cứ lúc nào cũng được! Tôi luôn chào đón anh!"

Dứt câu, anh không trả lời cậu mà ngoảnh mặt đẩy cửa bỏ đi, mặc kệ người phía sau anh đang tràn đầy sự tiếc nuối.

"Khoan...đã" Cậu cũng đẩy cửa bước ra, nhưng anh đã biến mất rồi.

Cảm xúc của Minghao như 'tàu lượn siêu tốc' vậy. Lúc lên cao trào thì lúc xuống càng thấp, cậu thật sự đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cậu và anh có thể gặp lại nhau và trò chuyện như vậy. Nhưng buồn thay cho cậu quá, Minghao nghĩ, có lẽ anh không thích cậu cho lắm.

Mong anh ấy sẽ đến...

.

.

Chan phấn khởi đi trên con đường dẫn đến hiệu sách quen thuộc. Khi tới nơi, cậu nhóc bỗng chốc thấy lạ. Tấm bảng trước cửa vẫn là [CLOSE] thay vì phải là [OPEN]. Thường thì, giờ này là lúc Minghao phải mở cửa rồi nhưng không hiểu sao hôm nay lại trễ hơn nữa.

Kì thế nhỉ? Bây giờ là 8 giờ rồi mà anh ấy vẫn chưa mở cửa sao? Chan nghĩ thầm, rồi cậu quyết định mở cửa vào trong.

"Buổi sáng tốt lành, anh Minghao!" Chan đi vào, vẫy tay chào cậu.

"Ừm. Chào em!" Anh mỉm cười, đáp lại cái vẫy tay của cậu nhóc.

"Ủa anh. Sao hôm nay anh không mở cửa thế ạ?"

"À...Quên nói với em, hôm nay anh tính sắp xếp lại các tủ sách á."

"Vậy hả? Làm hết hồn, em còn tưởng anh gặp chuyện gì cơ." Cậu nhóc bĩu môi nói.

Minghao lại càng bật cười to hơn, nhóc này thật sự đáng yêu ghê.

"Haha! Em nghĩ quá thôi. Mà sao em vẫn chưa đi học? Trễ giờ rồi sao?"

"Sáng nay thầy cô trường em bận họp rồi, nên là tụi em được vô lớp trễ hơn á!" Chan nói vừa hua hua tay lên trời, trông hề hết sức.

"Ồ! Vậy khoẻ rồi. Muốn uống gì không? Anh làm cho rồi mang theo lên trường uống."

Minghao xoa đầu cậu nhóc, có vẻ cậu xoa hơi mạnh tay nên đầu tóc của Chan bù xù hết cả lên, nhìn không khác gì con nhím hết.

"Cho em ly sinh tố dưa gang!!" Chan hùng hổ nói.

"Rồi ông tướng!"

Minghao đi vào bếp, chỉ cần vài thao tác đơn giản nên ly sinh tố xong nhanh hơn. Cậu cầm ly sinh tố trên tay, rồi đặt xuống bàn cho Chan.

"Của em."

"Yay! Em cảm ơn." Rồi Chan đứng dậy, đón nhận ly sinh tố của cậu, vẫy tay chào tạm biệt Minghao rồi bước ra ngoài. Minghao đứng nhìn rồi cười nhẹ, nhóc con này quá là tràn đầy năng lượng rồi. Nhưng được một lúc sau, cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Minghao khẽ thở dài, cậu lủi thủi bước đến từng tủ sách rồi bắt tay vào việc sắp xếp.

Mọi việc cậu làm đều rất tỉ mỉ, tất cả các quyển sách đều được xếp theo thứ tự của nó. Từ quyển to đến quyển bé hơn, dày rồi đến mỏng, từng thể loại được sắp ở kệ khác nhau. Nói thật, cậu yêu cái nghề này lắm, cậu cũng hiểu tại sao ông lại gắn bó với hiệu sách này lâu như vậy.

Minghao đã 'xử lí' xong 3/4 các kệ, còn kha khá những kệ và tủ sách khác vẫn còn chưa đụng đến, cậu thật sự nể sức kiên nhẫn của ông cậu rồi...Cậu đi tới tủ được đánh chữ [S] to đùng ở phía trên, Minghao lấy từng quyển sách ra rồi để gọn nó ở một góc riêng, trong lúc dời các quyển sách, một chiếc chìa khoá đột nhiên rơi xuống chân cậu. Cậu cúi người xuống và lượm nó lên. Cậu nhíu mày nhìn nó, bề ngoài của chiếc chìa khoá trông khá cũ, hình dáng nhìn cũng kỳ quặc nữa, cậu đành cất gọn nó trong túi áo rồi tiếp tục công việc đang làm.

.

"Xong rồi!" Cậu khẽ vươn vai.

"Còn đống này để đâu ta?" Minghao quay mặt nhìn lại.

'Cái đống' được nhắc đến đó là những quyển sách đã bị mốc ăn mòn đi, các trang giấy đều bị ố vàng khá nhiều. Cậu suy nghĩ một hồi lâu, dù gì đống này có đi bán lại hay thanh lí thì sợ người ta không nhận.

"Haizz, để nó vào kho vậy..." Xong, cậu nhấc đống sách lên rồi đặt nó vào trong một chiếc thùng cát tông gần đó.

Minghao vừa ôm chiếc thùng, vừa đi tới nhà kho. Nhà kho này được thiết kế như tầng hầm của hiệu sách vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Minghao xuống nhà kho, vì trước đây, ông cậu đã căn dặn cậu tuyệt đối không nên đi vào đây nếu như 'chưa tới lúc'. Cậu cũng không biết 'chưa tới lúc' của ông ám chỉ điều gì nhưng vì Minghao là một đứa trẻ không hay tò mò nên chưa bao giờ cậu làm trái lời dặn của ông cả.

Minghao mở cánh cửa dẫn đến lối đi xuống nhà kho, cậu từ tốn bước xuống từng bậc thang, chỉ cần một chút hấp tấp là cậu ngã một cú vào nhập viện luôn cho coi. Khi chân Minghao chạm xuống nền đất, cậu với tay lên chạm vào dây công tắc đèn trên trần, khẽ giựt nó xuống. Căn phòng bừng sáng lên, nhà kho lúc này không còn sự âm u trước đó mà thay vào đó là vẻ tươi tắn hẳn lên. Cậu cứ nghĩ, nhà kho sẽ rất bụi bặm vì nó không được lau chùi nhiều, thậm chí mạng nhện sẽ xuất hiện xung quanh, chưa kể là những hộp thùng cát tông sẽ chất thành một đống nữa nhưng không hề. Ở đây lại thật sự rất gọn gàng, và sạch sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Minghao chưa từng được xuống đây lần nào cả, chưa kể từ khi ông mất, chả có ai xuống dưới này để dọn dẹp! Thế quái nào nó sạch sẽ đến vậy?

Ling king!

Cậu giật mình bởi tiếng âm thanh kì lạ vừa rồi, chiếc thùng khi cậu đang ôm cũng theo đó mà rơi khỏi tay cậu.

Ling king!

Minghao sợ hãi quan sát xung quanh, lại là âm thanh đó...Nếu như cậu không lầm thì âm thanh đó xuất phát từ trong tủ sách đối diện cậu. Minghao lo lắng bước đến gần, mọi hành động của cậu đều rất thận trọng. Khi đến đủ gần, trong túi áo cậu thình lình rung lên dữ dội, cậu vội vã lấy nó ra. Minghao càng lúc nghi hoặc, cậu nhíu mày đưa chìa khoá lên trước mặt hàng kệ số 8, chìa khoá càng rung mạnh hơn lúc nãy, rồi cậu đẩy những quyển sách gần đó gọn ra một bên. Đúng như cậu nghĩ, khi đẩy sách qua một bên hết thì hàng kệ này để lộ ra một ổ khoá khá bé nhưng theo cậu quan sát, thì nó lại vừa khích với chìa khoá cậu đang cầm.

Minghao bồi hồi lo sợ, cậu đắn đo suy nghĩ có nên mở nó ra không. Nhưng đến tận bây giờ, cậu cũng thật sự muốn biết nguyên nhân xuất hiện mọi chuyện kì lạ đang diễn ra. Tại sao nhà kho lại sạch sẽ quá mức, tiếp đến là chiếc chìa khoá và ổ khoá bên trong kệ sách, và cuối cùng là lí do ông cậu lại ngăn cản cậu xuống đây khi 'chưa đến lúc'?. Minghao thở hắt ra, cậu cố gắng bình tĩnh, song cậu đưa chìa khoá vào trong ổ khoá rồi nhẹ nhàng xoay nó.

Cạch!

Minghao lùi nhanh về phía sau, ngay giữa những tủ sách dần tách nhau ra tạo thành một lối đi dẫn vào bên trong.

Chuyện này thật điên rồ mà! Cậu nghĩ thầm.

Cậu nắm chặt tay, bước từng bước vào bên trong, khi cậu vừa đi vào thì những tủ sách cũng khép lại rồi đóng chặt. Nỗi sợ của cậu ngày càng tăng, nhưng giờ cậu không thể quay đầu được nữa. Minghao ổn định lại bản thân, trên trán cậu mồ hôi đầm đìa, cậu tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi, cậu càng nơm nớp lo lắng hơn khi trước mắt cậu chưa thấy 'điểm hồi kết' nào, tưởng chừng cậu sẽ mắc kẹt trong đây thì may mắn đã đến với cậu. Ở cuối lối đi đó chính là một cánh cửa, cậu vui mừng chạy đến gần hơn, có thể đó chính là lối ra! Rồi cậu chợt dừng lại quan sát, màu sắc của chiếc cửa chỉ toàn là màu trắng sáng, tay nắm nửa lại là màu vàng. Minghao khẽ xoay tay nắm rồi đẩy vào, cậu chưa kịp mừng rỡ thì một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt cậu rồi cậu cứ thế ngất đi. Nhưng trước khi ngất, Minghao cảm nhận được có ai đó đã đỡ cậu được nhưng cậu không tài nào nhìn ra đó là ai.

.

.

"Ối chà? Ai đây?" Người đó hỏi.

"...."

"Nghe ta hỏi không vậy?"

"...."

"Wow ngươi giống y đúa cha ngươi, đều im ỉm như nhau." Người đó nhướn mày, mỉa mai nói.

"Khi nào cậu ấy tỉnh lại?" Anh hỏi.

"Ồ chịu cậy mồm rồi à? Thằng bé đó nào tỉnh thì tỉnh thôi. Chờ tí đi!"

Junhui cau mày, anh không hài lòng câu trả lời vừa rồi của người đó. Anh cũng thôi nói lại, nếu anh cãi lí lẽ với tên này thì anh chỉ có nước cứng họng chịu thua thôi. Junhui lại quan sát người ở trên giường, cậu đỡ gầy hơn so với 6 năm về trước, nhưng dù thời gian có trôi qua thế nào thì sự xinh đẹp của cậu không bao giờ mất đi được. Anh mân mê chạm vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu sang một bên tai, rồi từ từ chuyển xuống đôi gò má hồng hào kia. Cứ thế, Junhui đắm chìm vào nhan sắc của cậu.

"Ồi ôi! Khiếp thế!! Lần đầu tiên ta thấy ngươi giống 'con người' như lúc này nha!" Người đó thích thú nói.

Junhui giật mình dừng lại hết hành động của mình, anh nhíu mày quay lại với người đang ngồi ở một góc căn phòng mà trêu ghẹo anh.

"Ý ta là...Chưa bao giờ ta thấy ngươi 'dịu dàng' với một người đó!"

"Liên quan gì đến ông?" Anh trả lời.

"Aigoo mắc gì căng thế! Ta là đang nói thiệt đó nha. Mà...bé nhóc đó quan trọng với ngươi lắm à?"

Junhui chợt đứng hình, anh chưa nghĩ chuyện này trước đây rằng lí do gì anh lại 'quan tâm' tận tình với cậu như vậy. Mọi hành động anh làm phải nói là đều xuất phát từ trong vô thức của anh cả. Có lẽ vì quá suy nghĩ nên Junhui không nhận ra người trên giường kia đã mở mắt lúc nào không hay.

"Junhui?" Minghao thều thào gọi anh.

Anh hoàn hồn lại, nhanh chóng đáp cậu.

"Tôi đây."

Minghao cố gắng ngồi dậy nhưng rồi cũng ngã xuống trở lại vì do quá choáng bởi ánh sáng lúc nãy. Anh đỡ đần cậu, giúp cậu ngồi dậy đoàng hoàng, song Junhui liền đưa cốc nước cho cậu.

"Cậu uống đi."

"Cảm ơn anh." Cậu đáp.

Uống xong, cậu liền níu chặt lấy tay anh như sợ anh lại bỏ đi.

"Junhui nè. Đây là đâu vậy?"

Chưa kịp để anh trả lời thì người đó chợt đứng lên, tiến về phía giường cậu.

"Đây là Limbo!"

Minghao hoang mang nhìn người lạ mặt kia, rồi cậu quay sang nhìn Junhui.

"Là ai vậy?"

"Đây--" Junhui tính nói thì người đó lại cắt ngang anh một lần nữa.

"Chào bé con xinh xắn! Ta là thần bảo vệ và cai quản trật tự ở đây." Rồi y đưa tay về phía cậu nhằm muốn bắt tay, Minghao cũng thuận thế mà làm theo.

"D--Dạ chào..." Cậu rụt rè đáp.

"Vậy...Cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây không?"

Người đó và Junhui đồng thời nhìn nhau, có thể thấy ánh mắt của cả hai đều rất phức tạp và đắn đo(?) Người đó mỉm cười nói với cậu.

"Chúc mừng Xu Minghao, nhóc đã trở thành người kế nhiệm lần thứ 17 của Limbo!"



/continue/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro