5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ông cười đủ chưa?" Junhui cau có nói.

"Hahaha cậu ta-haha!!!"

Minghao và Junhui đều bất lực bởi L, thật sự y quá nhây đi....Cậu khẽ thở dài, chợt nhớ đến chuyện vừa rồi làm cậu muốn độn thổ đi, cậu dùng tay gõ 'cốc' vào đầu mình.

Ngốc quá! Ngốc quá đi à!! Minghao thầm rên rỉ.

Y quệt nhẹ nước mắt trên mi. "Thật ra ta vẫn chưa nói xong đâu nhóc con!"

"Chưa xong? Vậy còn chuyện nào ngài chưa đề cập nữa sao?" Minghao bất ngờ hỏi.

"Hmm...Không hẳn. Chỉ có điều này ta nghĩ ngươi cần nên biết sơ qua thôi! Về phần Guardian có chút thú vị lắm đấy. Nếu ngươi không biết thì Guardian được chia làm 2 cấp bậc, gồm Cấp A và Cấp S!"

"Có cả cấp bậc nữa sao!?"

"Tất nhiên rồi. Giữa 2 cấp này chênh lệch khá nhiều! Khi một người được chọn làm Guardian Cấp A, người đó bắt buộc phải kí Khế Ước với Author đã chỉ định cho mình, sức mạnh của một Guardian Cấp A chỉ mức trung bình thôi. Nhưng còn về Guardian Cấp S thì khác, sức mạnh họ vượt trội, họ có thể tự chọn Author tùy ý họ thích và việc kí Khế Ước là từ bên Guardian đề nghị. Đó chính là điểm khác biệt nhưng cũng có điểm tương đồng chính là việc hủy Khế Ước thì chỉ có Author mới làm được! Đó cũng là lí do tại sao khá nhiều Guardian Cấp S không chịu kí Khế Ước với một Author."

"Vì Khế Ước là sự ràng buộc giữa 2 bên đúng chứ?"

"Chính xác! Ha nhóc hiểu nhanh quá nhỉ."

"Ngài quá khen rồi. Nhưng có điều này tôi chưa hiểu lắm..." Minghao ngập ngừng nói.

"Nhóc cứ việc hỏi."

"Là chuyện Khế Ước ạ. Tại sao giữa Author và Guardian phải kí Khế Ước với nhau?"

"Khế Ước - còn được gọi là hợp đồng mệnh lệnh!" Junhui cuối cùng cũng lên tiếng.

"Yes! Hợp đồng này được tạo ra nhằm mục đích Guardian có thể nghe lời tuyệt đối từ Author của mình. Mọi lời nói hay hành động nào từ Author thì Guardian bắt buộc phải tuân theo! Nên có nhiều trường hợp bất trách xảy ra như một Guardian Cấp A thường bị 'bắt nạt' hay bị 'hành hạ' bởi Author vì dù gì đã kí Khế Ước thì họ cũng không thể nào làm trái lệnh hay tấn công Author lại được" L từ tốn giải thích.

"Như vậy quá bất công với Guardian rồi mà!!" Cậu bức xúc đáp.

"Không có gì bất công cả. Ngay từ đầu Guardian được sinh ra đã mang trọng trách phải tuân lệnh và bảo vệ cho Author rồi! Khế Ước chỉ là quyền lợi cho Author thôi." L nhún vai nói.

"Nhưng....Nhưng họ lại rất thiệt thòi trong chuyện này mà."

L cười nhẹ, đúng là cậu bé ngây thơ. Y đột nhiên xoa đầu cậu.

"Chuyện này nhóc đừng để tâm quá làm gì, sẽ có một tòa án được lập ra ở Limbo để xử lí những vụ việc lợi dụng Khế Ước mà!"

"Thật vậy sao!? Thế thì tốt quá rồi." Minghao reo lên vui sướng nhưng rồi cậu chợt ngừng lại, cậu quay sang nhìn Junhui - người vẫn đang quan sát từng hành động của cậu.

"Thế..." Minghao lúng túng.

"Anh ấy thuộc Cấp bậc nào vậy?" Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai L hỏi.

"Hửm?" Y bất ngờ, mắt y chuyển về phía anh. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt từ L, anh khẽ nháy mắt rồi quay đi. Song, y cười tinh nghịch  rồi thì thầm lại vào tai Minghao.

"Cậu ta thì chỉ Cấp A thôi!" Y khoái chí nói.

Minghao gật gù, mừng rỡ thầm nghĩ. Mừng quá anh ấy là Cấp A...Nếu như là Cấp S thì anh ấy chẳng đời nào chịu kí Khế Ước với mình.

"Thôi! Ta nghĩ chúng ta đến lúc phải chào tạm biệt rồi nhỉ, Minghao bé nhỏ?"

"À...Cũng phải."

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, khi nào có nhiệm vụ ta sẽ 'alo' cho nhóc liền nhé!" L nháy mắt với cậu.

Cậu bật cười, cúi đầu chào tạm biệt. "Vâng!"

"Đi thôi." Junhui lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 2 người, song anh nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo đi, bỏ mặc người vẫn đang kêu ca than trời than đất phía sau.

"Này này! Aisss cậu ta vẫn chưa bỏ cái thói 'ghen tuông vớ vẩn' đó à!?"

.
[Tại tầng trệt Hiệu Sách]

"A đau quá Junhui!" Minghao khẽ rên lên.

Anh giật mình bỏ tay ra, có vẻ lúc nãy Junhui chợt quên mất nên dùng lực hơi mạnh làm cổ tay của cậu đỏ cả lên.

"T--Tôi xin lỗi..." Junhui áy náy nói.

"A--À không sao hết!! Anh không cần xin lỗi đâu!" Cậu lúng túng xua tay.

Junhui nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bị sưng đỏ của cậu, anh vuốt nhẹ rồi xoa xoa nó. Những hành động nhỏ này của anh làm tim cậu thổn thức không thôi.

"Được rồi...Anh không cần--"

"Yên nào." Anh nhắc nhở cậu, tay anh vẫn giữ lấy cổ tay của Minghao. Tai cậu dần đỏ lên, cậu mím môi hỏi anh.

"Anh...Là đang lo lắng cho tôi sao?"

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này chưa kéo dài được bao lâu thì Junhui đột ngột bỏ tay cậu ra.

"Cậu đừng suy diễn." Anh lạnh lùng trả lời, không trực tiếp nhìn vào mắt cậu mà nói.

"...." Mắt Minghao chợt đỏ lên, cậu cúi xuống dụi dụi mắt mình rồi mỉm cười với anh.

"Ngại quá, tôi lại nói vớ vẩn gì thế này..."

"...." Không khí dần chìm xuống, thấy tình thế càng không ổn cậu lên tiếng.

"Giờ trễ rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi cũng phải mở cửa hàng nữa!" Cậu đẩy anh ra ngoài rồi nhanh chóng khoá cửa lại.

"Về cẩn thận nhé. Anh ngủ ngon..." Song, cậu bỏ lên lầu.

"Minghao--" Junhui muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh tiếc nuối muốn giải thích lời nói vừa rồi nhưng đành ngậm ngùi cất bước đi.

Minghao từ trên lầu nhìn xuống, khi anh cuối cùng cũng chịu đi cậu mới khụy người xuống sàn nhà, co gối lại rồi ôm mặt mà khóc.

Thì ra. Sau bao nhiêu năm anh vẫn thờ ơ như cũ...

.

Liệu mối tình này sẽ đi về đâu chứ?


/continue/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro