6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leng Keng!

"Chào buổi sáng, anh Minghao!" Chan vui vẻ bước vào.

"...." Minghao không trả lời, có vẻ cậu mãi suy nghĩ chuyện gì đó lại còn quay lưng lại với Chan thành ra cậu không để ý tiếng gọi của Chan.

Cậu nhóc có chút băn khoăn nên đành cất tiếng to hơn.

"Anh ơi?"

"...." Cậu vẫn giữ tư thế đó mà tiếp tục lau chùi những chiếc ly trên kệ.

"Anh!!" Cậu nhóc hét lên, không thể chịu nổi việc 2 lần ăn bơ chà bá này được nữa.

"Ơ!?....H-Hả?"

Lúc này, Minghao mới giật mình đáp lại.

"Anh làm sao thế? Không khỏe à?"

"K-Không có...." Cậu lúng túng nói.

"Thế sao mặt anh ủ rũ vậy? Đừng nói là anh thất tình nha!?" Chan bỗng hét toáng lên.

"Không phải!"

"Hay là bị người ta cho leo cây?"

"Không phải!!"

"Không phải cái gì mà không phải. Mặt anh hiện rõ chữ 'thất tình' to tổ chảng luôn kìa!!" Song, cậu nhóc chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Đã bảo là không phải mà!" Minghao gạt tay Chan ra, cậu nhóc bĩu môi rồi đành ngồi vào chiếc ghế trước quầy.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có! Em chỉ toàn suy nghĩ lung tung thôi."

"Em không tin, sắc mặt anh trông tệ lắm kìa."

Cậu ngơ ngác chỉ vào mặt mình.

"....Mặt anh trông tệ thiệt à?"

"Chứ sao nữa! Sáng anh không soi gương à? Mắt anh sưng vù vù lên kìa, ai làm anh khóc vậy hả!?" Chan tức giận đập bàn, ai dám làm người anh thân yêu của cậu rơi lệ hả!

Minghao câm nín, đúng là hôm qua cậu có khóc là thật nhưng cậu không ngờ nó lại để lại 'di chứng' rõ như vậy...

"T--Thật sự không có mà....Chỉ là tại hôm qua anh..."

"...Anh coi phim buồn quá nên khóc thôi!!" Cậu bịa đại lí do nào đó, trong lòng cầu mong Chan sẽ tin lời nói dối trớ trêu này.

"Hmm...."

"Thế à." Cậu nhóc gật gù, dường như đã tin vào lời của cậu.

"Haha..."

Thoát rồi! Cậu thầm mừng rỡ.

"Đúng rồi!!" Đột nhiên Chan hét to lên, nhờ vậy cậu cũng giật bắn mình.

"Tầm chiều chiều anh rảnh không? Không bận gì chứ ạ?"

"Anh....Anh nghĩ là không. Sao thế?"

"Tốt quá rồi. Em có chuyện muốn nhờ anh!" Cậu nhóc hào hứng nói.

"Chuyện gì mà làm em vui thế?"

"Hehe là như vậy. Tầm chiều hôm nay trường em sẽ tổ chức Đại Hội Thể Thao đó! Nếu được anh đi cổ vũ cho em nha!" Cậu nhóc vừa cười khúc khích vừa lay lay cánh tay cậu.

Minghao thắc mắc hỏi.

"Bác trai với bác gái đâu rồi mà phải nhờ anh đi cổ vũ cho?"

"À chuyện đó thì....Bố mẹ em đi công tác xa rồi, phải đi mấy tuần liền mới về lận..." Chan buồn bã thuật lại câu chuyện.

Nhìn Chan như vậy, cậu cũng không đành lòng từ chối cậu nhóc. Dù gì cũng chỉ đi cổ vũ thôi mà, cũng có mất mát gì đâu. Minghao xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói.

"Được rồi. Anh sẽ đi."

"Yay!! Em biết ngay là anh sẽ đi mà! Đúng 4 giờ anh phải có mặt ở trường SVT nha."

Rồi cậu nhóc đứng phắt dậy, phấn khích vẫy tay tạm biệt cậu rồi tung tăng đi ra ngoài.

Nhìn em ấy vui chưa kìa, đúng là trẻ con mà. Cậu mỉm cười.

Minghao cũng thôi suy nghĩ, tiếp tục hoàn tất xong công việc còn dang dở. Nói thật thì, cậu cũng có một chút mong chờ, thời còn đi học cậu chưa từng được trải nghiệm Đại Hội nào hết nên cậu cũng rất muốn biết nó trông như thế nào. Nhưng điều cậu không ngờ được là chính sự 'mong chờ' đó đã để cậu phải đối mặt với 'những nguy hiểm' nhường nào.

.

.

Cậu lật tấm bảng lại, kết thúc một ngày làm việc sớm hơn mọi hôm. Trộm vía hôm nay hiệu sách của cậu đa số rất nhiều gọi nước mang về hay chỉ ghé qua để mua sách rồi cũng rời đi nên cậu cũng yên tâm nhanh chóng đóng cửa mà vẫn đạt chỉ tiêu của hiệu sách, rất may cậu có thời gian để chuẩn bị đi cổ vũ cho cậu nhóc Chan.

Minghao bỏ chiếc tạp dề xuống rồi treo lên cửa phòng bếp, cậu bật điện thoại của mình lên, đồng hồ lúc này hiển thị 3 giờ 30 phút, tức là cậu chỉ còn 30 phút để sửa soạn rời đi. Cậu tức tốc chạy lên lầu, nhanh chóng thay đồ và chỉnh lại tóc tai, còn không quên xịt thêm một ít nước hoa nhằm không bị mùi mồ hôi ám lên. Xong xuôi, Minghao nhìn mình một lượt ở trong gương, cậu chọn cho mình một chiếc áo thun nâu cho chút năng động cộng thêm chiếc quần jean trắng và một chút phụ kiện. Outfit của cậu tuy đơn giản nhưng nhìn vào lại rất bắt mắt, có thể một phần là do gương mặt tiền của cậu nữa. Cảm thấy tất cả đều ổn áp, cậu mới yên tâm rời đi.

Khoảng cách từ hiệu sách đến trường của Chan thật sự rất gần, chỉ cần đi bộ tầm 10 phút cũng đã tới nơi rồi nên không cần dùng phương tiện đi lại làm gì. Khi gần tới cổng trường, Minghao đã thấy đông đúc nhiều người rồi, đa số là học sinh và các bậc phụ huynh đến cổ vũ cho con mình, họ còn khoác tay nhau để tránh bị lạc đường và luôn ở cạnh người thân của mình. Chuyện này thì cậu lại không e ngại lắm, vì cậu là cựu học sinh trường SVT mà nên sơ đồ trường cậu nắm rõ trong tay. Bước dọc theo hành lang khuôn viên trường, chợt có người lướt ngang qua cậu, chuyện không có gì đáng nói nếu hình bóng đó không quen thuộc đến kì lạ.

Cậu bối rối đứng lại, quan sát qua lại để tìm kiếm hình bóng đó lần nữa nhưng khổ nỗi khuôn viên trường giờ đây lại càng đông nghẹt người hơn. Đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai Minghao làm cậu giật nảy mình quay lại.

"Hù!!" Hóa ra đó lại là Chan.

Chan thấy mình vừa làm cho cậu hoảng một phen hú vía, cậu nhóc mới áy náy nhìn cậu nói.

"Em xin lỗi, làm anh giật mình rồi."

"Không sao....Chỉ là anh mãi suy nghĩ nên không chú ý thôi." Cậu xua tay.

"Em đăng ký thi môn nào?"

"Em thi chạy 400m á anh, đáng lí ra ban đầu em đăng ký môn khác rồi mà xui rủi em đăng ký không kịp luôn. Còn đúng slot mỗi môn này...."

"Em lại không giỏi khoảng này nữa! Em sợ mình thua quá anh ơi...." Chan chán nản nói. Chưa gì cậu nhóc lại nản chí rồi.

Minghao mỉm cười xoa đầu Chan. "Sẽ không sao hết, Chan anh biết cái gì cũng giỏi, việc gì cũng làm được, em luôn tài năng và tài giỏi mà. Em phải tự tin và đặt niềm tin vào bản thân mình, hãy nên nhớ rằng 'người khác làm được thì mình cũng làm được' chưa thử sức mà đã chùn bước là không được! Anh tin chắc chắn Chan sẽ vượt qua được hết! Fighting!!"

Được nghe khích lệ từ cậu, Chan rưng rưng nước mắt, cậu nhóc ngại ngùng mà che mặt mình lại rồi cứ cúi cúi đầu mình xuống, không muốn để cậu thấy được biểu cảm sắp khóc tới nơi. Nhưng giấu đầu lòi đuôi, tuy cậu nhóc đã che mặt nhưng Minghao vẫn nghe rõ tiếng thút thít nhỏ và đôi vai khẽ run lên. Nhờ vậy, cậu càng bật cười khúc khích.

"Aigoo mới nói nhiêu đó mà em đã vậy rồi!" Song, Minghao ôm Chan vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhóc như đang dỗ một đứa bé.

"A--Anh Minghao cứ vậy hoài. Ghẹo em suốt!" Chan buồn thủi đấm nhẹ vào cánh tay cậu.

"Rồi rồi nín đi nào ông cụ non ơi, không phải sắp tới lượt em thi rồi sao? Nhanh đi chuẩn bị đi nào."

Cậu nhóc gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười. "Anh nhất định phải chọn chỗ thật đẹp để xem em thi đấu nha!"

"Ừm anh biết rồi, đi mau đi." Rồi Minghao vẫy tay chào Chan.

Khi hình bóng cậu nhóc dần khuất xa, cậu cụp mắt khẽ thở dài. Những lời động viên vừa rồi, tất cả  đều là những lời ông đã từng nói cho cậu. Từng câu một cậu đều khắc ghi vào trong lòng, mỗi lúc nản chí, cậu đều nhớ lại và xem đó là động lực để bước tiếp, đấu tranh với mọi tiêu cực, mệt mỏi trong cuộc sống để tiếp tục tiến lên phía trước. Và bây giờ, cậu truyền nó cho Chan, cậu tin rằng cậu nhóc sẽ cần nó, vì cậu đã từng trải qua như thế nên cậu hiểu rõ cảm xúc hỗn loạn như thế nào.

Ông ơi, cháu lại nhớ ông rồi...

Mãi chú tâm vào hồi ức, Minghao không nhận ra đã có đứng trước mặt mình nãy giờ, người đưa chai nước về phía cậu cũng phần nào thu hút sự chú ý của cậu. Lúc này cậu mới chịu ngước mắt lên, cậu ngỡ ngàng, mắt chữ A mồm chữ O chỉ vào người đối diện mình.

"Sao anh lại ở đây!?"


/continue/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro