7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao anh lại ở đây!?"

Minghao không tin vào mắt mình, tên Wen Junhui đang đứng thù lù trước mặt cậu nè! Bộ cậu nhìn nhầm hay là bị ảo tưởng ban ngày ta, quái nào anh lại biết cậu đang ở đây mà xuất hiện ngang sương vậy trời....

Hôm nay mình bước chân trái ra đường hả trời!!

Tránh quả dưa gặp trúng quả sầu riêng, đã muốn né rồi mà ông trời cứ thích trêu ngươi người khác ghê. Chạm ai không chạm, lại đi chạm mặt đúng ngay tên tồi tệ - bạc tình - phũ phàng - vô tâm - thủ phạm làm mắt cậu sưng vù vù từ sáng giờ.

"Tôi có việc cần gặp cậu."

Tuy mặt cậu bây giờ trông khó coi vô cùng nhưng cậu vẫn ráng gặn ra một nụ cười không hề có tí tị tì ti nào là miếng sượng luôn.

"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không rảnh." Minghao thờ ơ đáp trả, người ta đối xử với mình tệ bạc thì mắc mớ gì mình phải lịch sự tử tế chi.

"Nhưng đây là việc gấp."

"Anh gấp, nhưng tôi đâu gấp?" Cậu cũng không vừa mà vặn ngược lại.

Nhìn cậu bề ngoài hiền hiền vậy thôi chứ miệng cậu  đâu có hiền. Không thể nào dễ dãi mãi được, không là ỷ lại được nước làm tới leo lên đầu cậu ngồi luôn chứ đùa.

"Haizz" Junhui chợt thở dài.

"Cậu còn bận tâm chuyện ngày hôm qua à?"

Minghao không còn giữ nụ cười trên môi được nữa, mày cậu nhíu lại. "Chuyện đó tôi để tâm làm gì?"

Song, cậu tính quay người đi, không còn ý định ở lại đôi co tiếp làm gì thì đột nhiên anh tiến lên phía trước chặn cậu không cho rời đi.

"Chờ đã!"

Anh có chút do dự rồi cũng cất tiếng lên. "Tôi....Tôi xin lỗi!"

Cảm thấy chưa đủ chân thành, Junhui nói tiếp.

"Chuyện ngày hôm qua thật ra....ừm..."

"Đáng lẽ ra tôi không nên nói ra những lời như vậy....Tôi xin lỗi."

"Tôi biết tôi sai, hôm qua tôi đã muốn giải thích cho cậu nhưng lại chậm mất."

"Xin lỗi cậu."

"...." Minghao quay mặt đi, tránh để ánh mắt anh bắt gặp mắt mình, vì cậu không muốn anh thấy được sự dao động lung lay trong mắt cậu.

Cậu gỡ đôi bàn tay đang giữ lấy cánh tay cậu, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

"A--Anh xin lỗi làm gì. Tôi đã bảo tôi không để tâm rồi mà...."

"Tôi...."

"Thôi được rồi. Đừng nhắc lại chuyện này nữa! Anh tìm tôi có việc gì?"

Junhui khẽ quan sát sơ qua gương mặt để chắc chắn cậu không còn giận dỗi để bụng nữa thì mới từ tốn trả lời.

"Chúng ta có nhiệm vụ."

"Gì cơ!?" Minghao bất ngờ.

Junhui gật đầu. "L bảo tôi chuyển lời cho cậu."

"Nhanh như vậy sao...."

"Tôi còn chưa chấp nhận được mấy chuyện điên rồ liên quan tới ma thuật gì đó lại có thật trên đời này nữa."

"Khi nào ta bắt đầu?" Cậu mệt mỏi xoa thái dương.

Anh liền đáp. "Tối nay."

Cậu hơi ngập ngừng, cậu biết dù sớm hay muộn thì cậu cũng phải đối mặt với chuyện này thôi. Nhưng cậu lại không nghĩ lại quá nhanh như vậy, cậu chỉ mới được phổ cập lượng thông tin khổng lồ từ ngày hôm qua mà hôm sau đã lập tức nhận được nhiệm vụ rồi.

"Ha...." Minghao thở ra một hơi.

"Tôi hiểu rồi....Vậy hẹn gặp anh tối nay sau, tôi còn có chuyện cần làm trước."

Vừa ngoảnh đầu bước đi chưa được mấy bước chân thì Junhui lại nắm lấy cánh tay cậu.

"Tôi đi cùng cậu."

"...."

Mổ!?

"Anh nói gì cơ!?" Cậu ngơ ngác hỏi lại, dường như không tin bản thân mình đã nghe gì.

Anh kiên nhẫn lặp lại. "Tôi đi cùng cậu."

Cậu hoang mang mở to đôi mắt, trong đầu cố load những lời vừa rồi. Gì đây? Vừa đấm vừa xoa hả, lúc dịu dàng lúc phũ phàng, đây là đang cho cậu chơi tàu lượn siêu tốc hả...

"K--Không cần đâu. Anh đi làm gì chứ, dù gì anh cũng đâu thân thiết gì đâu...."

Junhui rũ mắt, anh có chút buồn, có vẻ lí do là câu nói cậu vừa mới thốt ra.

Nhưng gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Ai biểu thích ra vẻ làm giá boy chi giờ bị quả báo ngược lại.

Nhưng Minghao có hơi áy náy, nhìn anh lúc này chả khác gì một chú cún đang bị tủi thân vì bị chủ mắng không cho đi chơi cùng đâu trời....Người ngoài nhìn vô cứ tưởng cậu đang bắt nạt anh không á, nhưng họ đâu biết rằng kẻ nhìn 'đáng thương' này lại ngược trái tim cậu thổn thức biết bao năm trời đâu.

"Thôi được rồi! A--Anh muốn đi thì tùy ý anh. Tôi không ý kiến."

Anh liền gật đầu, khác hẳn lúc nãy hoàn toàn.

Thế là Chan không những có 1 người tới cổ vũ cho mình mà còn được tăng thêm số lượng là 2, mặc dù người này không biết có giúp được gì cho cậu không hay chỉ là tới cho có lệ vì muốn theo đuôi 'ai đó' thôi. Cậu nhóc mà biết chắc khinh ra mặt luôn cho coi.

.

.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì cũng đã đến giờ thi đấu của Chan. Minghao chọn một chỗ ngồi vừa tầm gần sân chạy, tiện lợi quan sát cậu bé và hỗ trợ nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra. Junhui thì ngồi kế bên cậu, thật ra mục đích chính của anh chỉ là muốn theo sát cậu thôi còn những việc khác anh không quan tâm.

Cậu ngó qua ngó lại, tìm kiếm hình bóng quen thuộc cậu em mình, nhưng Chan lại là người phát hiện ra cậu trước. Cậu nhóc liền thấy cậu thì háo hức vẫy tay lia lịa trông ngố không chứ.

"Anh Minghao!!" Chan sợ Minghao không nhìn thấy được mình, cậu nhóc còn nhảy tưng tưng giúp dễ chú ý hơn làm cậu được một phen cười khúc khích.

"Ò! Anh đây!" Cậu cũng vẫy tay lại.

Chan thích thú vẫy lia lịa, được một lúc thì cậu nhóc mới để ý đến người đi cùng cậu. Không biết có phải Chan lầm không nhưng ánh mắt anh nhìn cậu trông ác cảm lắm kìa....Cậu nhóc không biết mình đã gây thù gì với người ta không nữa.

[Thông báo! Còn một ít phút nữa Cuộc thi chạy 400m chuẩn bị bắt đầu. Đề nghị các em thí sinh tham gia nhanh chóng vào vị trí của mình. Thông báo!....]

Nghe vậy, Chan ngừng hành động của mình, cậu nhóc nhìn cậu rồi hô thật to. "Em đi đây!"

"Cố gắng nhé Chan! Fighting!!"

Chan cười khúc khích, cậu nhóc gật đầu chắc nịch, đủ thấy sự tự tin vốn có đã quay trở lại. Minghao mỉm cười, chỉ cần Chan vui thì cậu cũng vui lây theo, từ lâu cậu đã xem cậu nhóc là đứa em trai nhỏ như ruột thịt rồi. Được chứng kiến thằng bé trưởng thành qua năm tháng, cậu cũng hiểu được cảm xúc của ông hồi ấy khi cậu đoạt giải nhất thi vẽ cấp thành phố.

"Ra là vậy." Cậu vô thức nói.

"Sao thế?" Junhui thắc mắc hỏi.

"Hả? À không có gì...."

"...." Anh im lặng, khẽ liếc mắt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, một lúc sau anh cất tiếng hỏi.

"Cậu nhớ ông à?"

Minghao lập tức quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự bất ngờ.

"Sao anh--"

"Tôi đoán thôi." Anh vội trả lời.

"...." Đoán kiểu thần tiên gì vậy...Làm mình hết hồn.

Minghao thôi suy nghĩ, rồi cậu chợt cúi thấp đầu khẽ gật. "Ừm, không hiểu sao....Hôm nay tôi lại nhớ ông vô cùng."

Ngừng một lúc, cậu nói tiếp.

"Anh biết đấy, khi tôi đặt chân vào ngôi trường này, bao nhiêu hồi ức xưa lại ùa về. Ngôi trường này đã chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa ông và tôi, và khi quay lại đây với một bản thể trưởng thành hơn, được đứng dưới góc nhìn của một phụ huynh tôi lại càng hiểu hơn một điều. Đó là sự hạnh phúc không cần phải từ những thứ to lớn hay điều gì khác, mà đó chỉ là sự tự hào khi nhìn thấy người mình trân trọng ngày càng chững chạc hơn, đó cũng đủ hạnh phúc rồi."

"Anh cũng biết tôi mất ông khi tôi chỉ vừa mới bước qua tuổi 19 không lâu đúng chứ? Bởi thế khi nghĩ lại, tôi có chút nuối tiếc vì thời thanh xuân của tôi lại kết thúc không trọn vẹn như vậy."

"Đôi lúc tôi đã từng có suy nghĩ trách ông tôi rất nhiều, trách vì tại sao lại bỏ rơi tôi sớm như vậy, trách vì tại sao lại lựa chọn rời đi đúng vào khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời một con người, trách vì tại sao lại để tôi cô đơn một mình trên cõi đời mà không một ai để nương tựa. Nhưng trước sau cùng, tôi lại không thể nào trách ông ấy được, vì ông ấy không có lỗi, cuối cùng thì chỉ là lỗi do tôi hết thôi. Có lẽ tôi không xứng đáng nhận được sự yêu thương từ người khác, vì họ rồi cũng sẽ rời đi như những người trước thôi."

"Nhìn Chan tôi lại càng liên tưởng đến tôi của khi ấy - tôi của năm 19 tuổi. Nên tôi luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho thằng bé vì tôi không muốn thằng bé sẽ giống như mình. Tôi từng rất ghen tị với thằng bé vì những thứ nó có được lại là thứ tôi đã mong muốn nhất....Tôi ích kỷ quá nhỉ?" Cậu cười buồn.

Junhui im lặng lắng nghe từng lời bộc bạch của Minghao, anh biết cậu tủi thân vì bản thân lại thiệt thòi hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khi đó, anh cũng biết ông cậu cũng hối hận khi để người cháu mình thương nhất lại trải qua những chuyện tồi tệ này quá sớm.

"Minghao." Anh nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu rồi nói.

Cậu theo đó mà ngước mặt lên, mắt cậu chợt rưng rưng.

"Cậu không có lỗi, trong tất cả mọi chuyện cậu đều không có lỗi."

"Tôi tin rằng ông trời có mắt để thấy được những tổn thương cậu đã trải qua, ông trời đều ban cho mỗi con người sự công bằng hết nên rồi cậu cũng sẽ đón nhận được những khao khát cậu muốn có thôi. Chỉ là nó đến có hơi trễ."

"...."

Minghao khẽ khịt mũi, hít một hơi rồi thở phắt ra.

"Anh thật sự không biết cách an ủi người khác nhỉ?"

"...."

"Ehem...." Junhui chợt hắng giọng, rồi thu tay mình về.

Trúng tim đen rồi. Cậu nghĩ rồi khẽ bật cười.

"Tôi ổn hơn rồi, không cần lo lắng nữa đâu."

"Vậy t-tốt rồi..." Anh quay mặt đi, lấy tay ho một tiếng để che đi chút xấu hổ khi bị cậu 'bắt bài' tại trận.

Minghao cười nhẹ, bên ngoài thì lạnh lùng vô tâm nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Vì thế cậu mới rơi phải vào lưới tình không có hi vọng này. Cậu biết những khoảnh khắc hiếm hoi quan tâm từ anh như lúc này sẽ rất khó để nó xảy ra một lần nữa, nhưng cậu không bận tâm, cậu chỉ biết trái tim mình đã khắc ghi hình bóng ấy vào trong lòng rồi.

"À đúng rồi, sao anh biết tôi ở đây mà tới?"

Junhui lúng túng trước câu hỏi của cậu nhưng rồi anh cũng phải trả lời.

"Trước đó, tôi có tới hiệu sách của cậu thì thấy nó đã đóng cửa."

"Ừm hửm?"

"Tôi nghĩ cậu phải đi cổ cũ cho cậu nhóc đó nên tôi đành quyết định tới đây tìm cậu."

"Ồ...."

"Khoan đã, sao anh lại biết tôi sẽ đi cổ vũ cho Chan? Tôi không nhớ là mình đã từng kể thằng bé cho anh nghe đấy."

"...." Anh đột nhiên lảng tránh ánh mắt cậu.

Lần đầu tiên cậu được thấy biểu cảm đầy mới lạ này nên cậu khá thích thú mà càng lấn tới chọc ghẹo hơn, trả thù vì cái tội làm mắt cậu sưng húp như bị ong chích.

"Hửm? Anh nói thật đi, sao anh lại biết tôi ở đây?" Cậu nhếch mép.

"L--Là do Khế ước!"

"Khế ước?"

Junhui vội gật đầu.

"Vì Khế ước là một sợi dây kết nối giữa Author và Guardian, cho nên vì thế tôi mới cảm nhận được cậu đang ở đâu thôi..."

"Thế à. Sao tôi chưa nghe L nói qua nhỉ?"

Anh lại không trả lời. Minghao bĩu môi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ giờ buông tha cho tên này dễ dàng như vậy đâu có được. Đột nhiên một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu.

"Chờ đã, chúng ta chưa ký Khế--"

Chưa kịp nói thì Junhui thình lình vội bật dậy.

"Tôi đi mua nước cho." Song, anh vội 'bỏ chạy' làm cậu ngỡ ngàng không thôi.

Chắc chắn có gì đó mờ ám! Minghao đắc thắng mỉm cười.



/continue/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro