chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao ngồi trong thư viện đọc vài cuốn sách, tiểu thuyết. thời gian trôi chậm dần với đồng hồ treo tường kêu giây từng chút một, xung quanh đều trở nên mờ ảo đối với anh.

đôi mắt của anh luôn mang nét u buồn vô kể, nó đều chứa những câu chuyện mà anh đã hứng chịu. Minghao đã có đôi mắt đó từ khi còn là một đứa trẻ, vì sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc nên đã rời xa bố mẹ mình đến thành phố hoa lệ từ khi 15 tuổi.

tới nơi hoa lệ mà cũng mang hạnh phúc gì cho anh, cả ngày cả đêm chỉ biết đi làm không bao giờ đi ra ngoài ngắm nhìn con phố rộng lớn ngoài kia dù chỉ một lần.

cho dù ở với gia đình, hay rời xa gia đình để lên thành phố hoa lệ này thì cũng như nhau. không vui gì cả, xã hội đang đè ép anh đến đường cùng, đến mức muốn chết đi.

mỗi khi rảnh, anh đều đi đến thư viện đọc sách giải toả tâm trạng khó tả của mình. Minghao đã sớm làm quen với nơi này, anh không thể kết bạn với ai vì sự tự ti của mình đã ăn mòn cơ thể.

Minghao đã nhận biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mình, mỗi cặp mắt là một cây dao đang dí vào anh, xung quanh toàn là những bóng tối che đi ánh sáng. Minghao đã quen sống như thế này rồi.

"xin chào.."

một giọng nói kế bên đã thu hút sự chú ý của Minghao, ngước lên là một chàng trai khôi ngô tuấn tú với bộ đồ văn phòng đơn giản là áo sơ mi và quần tây, trên tay cầm một cuốn sách đọc gần tới nửa trang.

gương mặt góc cạnh điển trai, xương quai hàm sắc sảo, sóng mũi cao thẳng với nụ cười toả nắng trao cho anh.
phải nói là rất đẹp trai, rất cuốn hút và Minghao cũng bị nhan sắc đó làm cho hút hồn, cặp mắt của hai người cứ nhìn nhau một hồi lâu thì anh khẽ hắng giọng dập tắt không khí ngại ngùng.

"tôi có thể làm quen với em được chứ?"

câu nói của hắn như một cái tiếng trống kêu tùng lên khiến Minghao bừng tỉnh, vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn hắn. lần đầu tiên, có người đã bắt chuyện với mình như vậy làm anh có chút gượng gạo.

"có vẻ em hơi bất ngờ nhỉ?"

"a dạ..."

Minghao ngại ngùng đặt cuốn sách xuống bàn, cố giữ bình tĩnh khi đối mặt với người này. hắn khẽ cười, ngồi kế bên và giơ cánh tay ra trước anh.

"anh tên là Moon Junhwi, có thể gọi là Jun."

"em là Xu Minghao, cứ gọi là Minghao."

Minghao ngập ngừng giới thiệu tên mình và bắt tay hắn, nhưng không thể che đi bộ mặt ngại ngùng đó. điều mà Minghao cảm nhận được từ hắn là bàn tay rất ấm, như có một thứ gì đang thắp sáng tâm hồn mình.

"Minghao, một cái tên rất đẹp.."

Junhwi khen ngợi, Minghao khẽ cười nhẹ, mái tóc mullet đen rủ rượi che đi gương mặt nhỏ nhắn ấy. Junhwi cũng không nói gì nữa mà ngồi đọc sách cùng anh.

"tại sao..anh lại muốn làm quen với em?"

Minghao liếc nhìn hắn, Junhwi không nhìn lại mà nhẹ nhàng đáp

"tại vì người đó đang cần một người chữa lành."

Minghao ngây người và có chút chột dạ, quả thật anh đang cần một người chữa lành cho cuộc sống đầy bão sóng này. Junhwi cười mỉm nói tiếp.

"với lại thế giới này vốn dĩ rất hoa hồng nhưng mà nó rất độc, nó có thể giết chết ta bất cứ lúc nào."

"nếu vậy, anh cũng muốn được chữa lành sao?"

hỏi xong, Junhwi im lặng, tay lật trang tiếp theo cuốn sách cầm trên tay với ánh mắt tập trung dán vào từng câu chữ in mực đen. Minghao mím nhẹ môi, nếu như vậy thì đúng suy nghĩ của mình.

thì ra...

hắn, đang cần được chữa lành.

_____

Minghao trở về nhà, nằm dài ra giường với hơi thở chứa bao nhiêu sự mệt mỏi. làm gì hay không làm gì thì cũng thấy mệt, không có sức sống.

nhớ lại cuộc chạm mặt lúc nãy thì anh lại mong muốn gặp Junhwi một lần nữa, dù lần đầu gặp nhau mà nó lại một cảm xúc lạ thường dành cho anh.

nhan sắc, cử chỉ, lời nói của hắn đều in sâu trong tâm trí. tim khẽ đập một nhịp, hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt thẩn thờ nhìn vào đèn treo màu cam vàng trên nền nhà.

Minghao nhếch nhẹ khoé môi, với lời cầu mong rằng hai người sẽ chạm mặt nhau một lần nữa.

_____

một tuần sau, Minghao đi bộ đến một bệnh viện để tái khám căn bệnh của mình. anh bước vào, tay cứ dùng khăn choàng cổ che đi miệng mình như sợ bị ai phát hiện ra vậy, không hiểu sao xung quanh bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng cây lau nhà của bác lao công đang lau dọn mà thôi khiến Minghao lại run rẩy.

chúng tĩnh lặng một cách khó thở, như thể có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào mình vậy. Minghao vốn dĩ là một người nhút nhát, ít nói và việc tiếp xúc với sự im lặng này cũng quả là một thử thách khá lớn.

Minghao vào văn phòng, thấy một vị bác sĩ đang ngồi quay lưng xem xét cuốn tài liệu. anh rụt rè bước lại gần bàn làm việc, nuốt ngụm nước bọt vào trong cổ họng, cất giọng.

"bác sĩ Kim Mingyu, tôi đến rồi ạ..."

"ngồi xuống đi, để tôi lấy nước cho anh."

Minghao gật đầu đặt chiếc nón kết đen xuống bàn làm việc, ngồi xuống chờ đợi. bầu không khí lại im lặng chỉ nghe tiếng máy lạnh thở rào rào ra hơi lạnh buốt da thịt.

"nước của anh."

bác sĩ Kim với gương mặt điển trai diện áo blouse trắng đặt cốc nước lên bàn, Minghao cảm ơn và cầm lấy đón nhận uống một ngụm. Mingyu đẩy nhẹ gọng kính lên và ngồi xuống ghế làm việc quan sát Minghao từng li từng tí, tay vẫn còn cầm ly cafe nóng nghi ngút khói.

"một ngày của anh như thế nào?"

"tôi và cậu đều bằng tuổi như nhau mà, nên xưng hô thoải mái đi.."

Minghao nhìn bảng tên rồi liếc xuống thấy một khung gỗ mà có hai bức hình trên bàn làm việc, bức hình ở trên là một chàng trai đeo kính lạnh lùng và ở dưới là Mingyu.

Minghao biết Mingyu bằng tuổi mình tại vì ngoài khung có khắc số năm sinh của hai người, ở trên khung gỗ thì khắc số 96 và ở dưới thì khắc số 97.

ngắm nhìn khung hình đó mà anh lại cảm thấy ghen tị, trông họ thật là hạnh phúc. Minghao rất mong muốn điều đó, không cần yêu chỉ cần bên cạnh chữa lành cho mình là yên lòng.

Mingyu với vẻ mặt không bất ngờ gì mà vẫn đáp lại Minghao.

"nếu vậy xưng mày-tao nhé?"

Minghao đanh mặt khoanh tay ngước nhìn bác sĩ Mingyu đó, cậu khẽ cười tươi giải thích.

"giỡn thôi."

"một tuần qua, cậu như thế nào rồi?"

Minghao đánh mắt nhìn xuống chân bàn, tay vẫn còn khoanh đang suy nghĩ điều gì đó. chẹp miệng lên tiếng.

"không buồn nhưng cũng không vui, nhạt nhẽo đến mức mệt mỏi. dù cũng chẳng làm gì cả."

Mingyu im lặng lắng nghe từng câu nói của Minghao, cậu cầm cây viết xanh viết từng dòng chữ lời anh nói.

"tôi lại sợ rằng sẽ sống không nổi...đi đâu, làm gì hay nói gì thì điều đó đã trở thành một nỗi sợ hãi. tôi bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó vào, kể cả còn nghe được tiếng xì xào đang bàn tán về tôi"

"tôi đã tưởng tượng rằng cái chết của tôi sẽ như thế nào, mỗi khi bị áp lực, đều nghĩ đến cái chết đầu tiên."

"đêm nào...không ngủ được, tâm trí thì cứ lo âu không ngừng khiến tôi mất ngủ. chúng giống như con quái vật sẵn sàng ăn sống tôi.."

"nếu ngủ thì sẽ mơ thấy ác mộng, ăn cũng không được ngon."

"chúng cứ vòng lặp lại trong người, tôi lo đến mức mất kiểm soát, lo đến mức một cách vô lý."

Mingyu chăm chú ghi chú lại lời nói, Minghao im lặng không nói gì thêm nữa. cậu cũng quen cách ứng xử của anh tại vì hai người cũng đâu còn gì để nói nữa đâu chứ. Mingyu gật đầu đọc lại dòng chữ đã ghi trong cuốn sổ, gật đầu vài cái.

"Minghao, nếu cậu cứ như vậy thì tình trạng không ổn đâu."

"tôi làm sao có thể vượt qua chúng được chứ?"

Mingyu im lặng không đáp trả, mở tủ kéo nhỏ ra đưa cho anh một liều thuốc mới. Minghao nhìn bịch thuốc trước mặt mà thở dài mệt mỏi, dùng thuốc để chữa lành căn bệnh này nhưng rốt cuộc không được gì.

"tuần sau, hãy nhớ đến tái khám.."

"tôi biết rồi, cảm ơn."

"nếu cậu không có ai để bầu bạn thì tôi sẽ làm bạn với cậu."

Minghao nhìn cậu mà cười nhẹ gật đầu, thu xếp đồ đạc nói lời tạm biệt sau đó rời khỏi bệnh viện. anh cứ bước đi trên con đường vắng hoe, chỉ còn làn tuyết rơi xuống vào da thịt để làm bạn. từng bước nặng nề, bỗng đầu có chút ong ong, tay vô thức đặt lên trán dựa vào góc tường bên cạnh.

một hồi sau, cơn đau đầu đã khiến anh ngã khuỵu xuống, ngồi dựa tường để trấn an cơn đau đầu đó. đau quá...

bỗng có một chiếc xe dừng ngay trước anh mà không hề hay biết, người đó ngồi xổm và hai ngón tay đặt lên trán xoa xoa cho anh. Minghao nhắm mắt cảm nhận, cơn đau đầu cũng bắt đầu nhẹ đi một chút và bàn tay ấm áp đó lại sao có cảm giác quen thuộc thế?

khi mở mắt là đập mặt vào gương mặt góc cạnh khiến Minghao bất ngờ, là Moon Junhwi..

"em không sao chứ? đỡ đau chưa?"

tay hắn vẫn còn đặt ở hai bên thái dương xoa xoa nhẹ, Minghao bị hành động đó làm cho cảm động và tim khẽ đập một nhịp lần nữa nhưng mà nó mạnh hơn lúc hai người lần đầu gặp nhau. Junhwi nhìn anh, khoảng cách này có phải gọi là quá gần không? đến mức có thể nghe tiếng hơi thở của nhau..

"em..em không sao, cảm ơn anh."

Minghao luống cuống đẩy hắn rời khỏi mình, tay run rẩy nhặt bịch thuốc và nhanh chân chạy về nhà. Junhwi cũng không kêu gọi gì mà cứ đứng nhìn bóng lưng đang quay lưng cất bước đi trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro