chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, Minghao vào ca làm ở công ty bình thường. bàn tay điêu luyện gõ vào bàn phím lách cách giòn tai, đống sấp tài liệu kế bên mà trưởng phòng giao cũng chưa đụng đến.

Minghao ráng cho xong việc mặc dù sức lực lúc này cũng đang đuối đi, nhưng cũng vì vài đồng lương ít ỏi mà phải ráng một lượng sức lực. đảo mắt cứ thấy vài ánh mắt của nhân viên xung quanh đều dán vào mình thậm chí còn bàn tán, Minghao cũng dần tập quen với nó, còn về lý do là gì? anh cũng không biết.

lúc này, cô nhân viên cách anh không xa đang xì xào với người kế bên.

"từ khi Minghao bước vào đây là công ty luôn nặng nề, nhìn vẻ mặt u buồn của anh ta xem, bảo sao không ai chịu làm quen.."

"lo làm việc đi, sếp thấy kẻo mắng."

cô gái kế bên nhanh chóng đuổi ả ta đi và kéo ghế lại gần Minghao, anh nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực và dè chừng vì sợ làm điều gì đó với mình.

cô mỉm cười và giơ nhẹ tay như muốn bắt tay với anh. Minghao ngơ ngác nhìn xuống bàn tay rồi liếc nhìn lên người trước mặt, cô cười gượng nói.

"tôi muốn làm bạn với anh.."

Minghao có chút bất ngờ nhìn cô, anh chần chừ và ánh mắt trầm xuống. cô thấy vậy liền cầm lấy bàn tay anh nắm tay mình. Minghao càng hoảng hồn thêm nữa, cô gái này hơi bạo rồi đấy.

"tôi tên là Moon Minjae, rất hân hạnh."

khi cô vừa giới thiệu tên mình thì Minghao lại chợt nghĩ đến Junhwi đầu tiên, không biết lý do tại sao.

"anh trai tôi nhắc đến tên anh nhiều lắm."

Minghao cuối cùng chợt nhận ra hai người họ là hai anh em ruột thịt, anh cũng mỉm cười đón nhận. Minjae cũng cười đáp lại, và điều này khiến tâm trạng của Minghao đỡ hơn vài phần.

_____

đến tối, Minghao đã hoàn thành ca làm của mình, khẽ vươn vai một cái và đứng lên thu xếp đồ đạc không quên ngước nhìn xung quanh văn phòng trống rỗng, không còn một bóng ai và chỉ còn chiếc đèn còn chiếu rọi trên bàn làm việc của anh.

Minghao cũng đã quá quen với điều này, chỉ là có chút cô đơn và bóng tối. bỗng tâm trạng nặng nề trở lại, anh lắc đầu với dòng suy nghĩ sâu xa của mình và tự an ủi rằng mình đã làm tốt rồi nhưng chúng lại không nguôi lòng.

Minghao rời khỏi công ty, tự bước chân đi bộ về nhà. xung quanh đã được bóng tối bao trùm, ánh sao lấp lánh trên không trung, ánh trăng khuyết chiếu rọi con đường vắng vẻ.

cảm giác này vừa cô đơn nhưng lại thoải mái một cách lạ thường, hít một ít không khí ngoài kia vào buổi đêm khuya như thế này thì cứ phải gọi là rất tuyệt vời.

"khi nào mình mới ngừng đi vào buổi đêm khuya này chứ?"

bỗng có một ánh đèn sáng chiếu rọi ở đằng sau lưng, Minghao theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen ở sau mình, dùng tay che mặt lại bởi ánh sáng chói của chiếc xe.

quan sát kỹ một chút, Minghao giật mình khi phát hiện người lái là Junhwi. anh đừ người đứng im tại chỗ, chân đã cứng ngắc như đá không thể nào di chuyển như lúc nãy, miệng không thể nói một câu nào và ánh mắt lộ rõ tia bất ngờ.

hắn đã theo anh từ khi nào?

Junhwi bước xuống xe với bước đi lãng tử lại gần Minghao, khi thấy hắn đứng kế bên thì anh thấy mình thật là nhỏ bé làm sao. Junhwi nghiêng đầu cười nhẹ.

"lên xe không?"

Minghao rụt rè nhìn hắn, tai lại bắt đầu đỏ lên bởi khoảng cách gần này, anh có thể ngửi được mùi hương nước hoa nam tính ấy. Minghao bị hắn lôi cuốn và gật đầu đồng ý, với lại nếu đi bộ về đến nhà cũng nhàn lắm.

đúng là tham của lạ.

trên con đường hoa lệ với bao ánh đèn xung quanh, Minghao cảm thấy nơi này thật đẹp làm sao mặc dù hằng đêm luôn chứng kiến cảnh đấy rất nhiều. thấy những đứa trẻ nô đùa tung tăng trên con đường với bố mẹ thì Minghao lại chút tủi thân, anh đã thiếu tình thương của ba mẹ từ khi còn nhỏ. đã bao lần chứng kiến mẹ khóc ngay trước mặt khi rời xa mình, Minghao đã nuốt nước mắt vào lưng tròng và cuối cùng bất lực chỉ khóc với chiếc gối ngủ của mình vào đêm khuya.

bây giờ anh rời xa quê hương của mình để lên thành phố này, và gặp được những thứ mới lạ thì cũng là điều có phước với anh lắm rồi.

không biết mọi người ở dưới đó như thế nào rồi? ba có sống tốt không? có ăn no hay không?

"đêm nào, em cũng về khuya à?"

Junhwi bất ngờ lên tiếng khiến Minghao phải dập tắt ký ức đau lòng đó qua một bên, cười nhẹ đáp lại

"dạ, em quen rồi."

khi nghe hai chữ quen rồi của Minghao thì Junhwi không ngừng thở dài chứa sự bất lực. đối với hắn, hai chữ ấy giống như một cái vỏ bọc che đi con người mình.

"quen với cuộc sống cô đơn, vô nghĩa như vậy thì..."

"chắc là cũng quen với dòng suy nghĩ rằng mình sẽ chết rồi nhỉ?"

câu nói đầy hàm ý, châm biếm của hắn khiến người kia có chút chột dạ trong lòng mà vẫn cố giữ biểu cảm bình thản như không có chuyện gì.

"nhiều khi cách giải thoát là cách tốt nhất, chỉ là mình không thực hiện thôi."

Minghao chỉ nói một câu ngắn gọn, Junhwi cũng hiểu câu nói ấy mà thay đổi chủ đề.

"nghe bảo em quen người bạn mới hả?"

"dạ, mà Minjae là em gái anh hả?"

"ừ."

Junhwi đáp lại một chữ và không nói gì thêm nữa, tập trung lái xe, đúng là cảm giác tâm sự với người nào đó thì rất là nhẹ nhàng như lông vũ. và Minghao cũng đã chìm trong giấc ngủ từ lúc nào, xui thay Junhwi lại không biết nhà anh ở đâu nên đành phải đưa qua nhà mình vậy.

sau khi đưa xe vào gara, Junhwi nhẹ nhàng bồng Minghao lên, hầu như cảm nhận được chạm vào thứ gì to lớn và ấm áp nên anh cứ dụi dụi vào lồng ngực hắn ngủ ngon lành và khoé môi nhếch nhẹ.

Junhwi ngó xuống nhìn gương mặt ngủ ngon giấc của Minghao khẽ cười tươi.

như một bé mèo vậy...

rất đáng yêu.

_____

sáng hôm sau

ánh nắng sớm của một ngày mới khẽ bật dậy, mặt trời vẫn còn lấp ló vào đám mây trắng bồng bềnh, làn gió thoảng thổi vào màn rèm mỏng tanh.

Minghao nheo mắt thức giấc, ngồi dậy dụi mắt sau đó giật thót mình khi phát hiện ở trong một căn phòng lạ lẫm. và khi nhìn cái tủ bàn kế bên giường thấy một khung gỗ chứa một bức hình trông rất cũ kỷ.

hai cậu bé mặc áo đỏ và áo vàng in hình siêu nhân đang khoác tay nhau cười tươi đến mức híp cả mắt.

anh khẽ cầm lên xem thật kỹ vào bức hình đấy, nó lại dâng một cảm giác có chút lạ lẫm và có chút quen thuộc. tay vuốt nhẹ bức hình, nhìn nó đầy trầm tư, miệng hé ra một chút như muốn nói một điều gì đó.

cạch

tiếng cửa phòng vang lên khiến Minghao thót tim nhìn vào cái cửa được mở ra, và...

"Minghao dậy đi.."

phập

tay cầm khung ảnh của Minghao cũng vì sự lên tiếng bất ngờ này mà lỡ tay làm rơi xuống nền gạch khiến khung ảnh bị vỡ, mảnh thủy tinh bị nứt vỡ rời khỏi khung hình và nằm bất động dưới nền gạch trắng.

Minghao chết trân trên giường, sợ hãi nhìn Junhwi trên tay cầm khay dĩa đồ ăn sáng bổ dưỡng cho mình. Minghao run rẩy lắp bắp

"em xin lỗi, em không cố ý.."

"để em đền cho anh một cái khác.."

khi Minghao chuẩn bị rời khỏi giường để nhặt mảnh vỡ, Junhwi nhanh chóng đặt khay đồ ăn lên bàn và chặn tay Minghao lại. anh tròn mắt nhìn hắn, thấy Junhwi không những không tức giận mà còn an ủi.

"đừng nhặt lên, nguy hiểm lắm."

"em ngồi đó ăn sáng cho anh đi, cái này không quan trọng gì mấy đâu."

"nhưng mà....."

Junhwi nhấn anh ngồi lên giường, đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường và chồm người qua lấy khay thức ăn đặt lên bàn. Minghao mím môi cũng đành nghe lời hắn ăn bữa sáng nhưng đôi mắt hối lỗi, xót xa nhìn Junhwi ngồi xổm nhặt mấy mảnh thủy tinh và khung hình rồi rời khỏi phòng.

Minghao với vẻ mặt tủi thân, cảm giác hối lỗi tràn ngập trong người anh và nước mắt vô thức rơi xuống nhưng nhanh chóng dùng tay lau nó đi, cố ăn hết dĩa thức ăn của hắn.

ngon đến mấy, cũng cảm thấy nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro