•2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những năm về sau, bạn mèo Junhui cũng chẳng rụt rè như ngày đầu tiên được anh Seungcheol tha về nữa, cũng chẳng còn bám dính lấy 3 anh trai khi gặp những bạn thú khác nữa. Bây giờ chính là hiên ngang nhảy lên nhảy xuống trên lưng bác sư tử già mà meo meo đòi ngủ trên người bác. Mà may thay bác sư tử lại thương mấy bạn thú nhỏ nhỏ lắm nên cũng vui vẻ cho bạn mèo lăn lăn mấy vòng trên lưng. 
  An tọa trên đầu của bác sư tử già. Junhui giơ chân hơi múp múp của mình ra meo meo
- Bác ơi mai cho con đi săn với bác nha. Junie thương bác nhiều nè.
  Làm bác sư tử đang ngái ngủ, chẳng biết nghe kiểu gì mà đồng ý cho bạn mèo đi làm bạn mèo hôm sau giãy đành đạch meo meo tức giận bảo bác đồng ý rồi mà. Người lớn nuốt lời hông vui. 
- Rồi tôi cho cậu đi làm được chứ gì, phải không.
  Bạn mèo chỉ chờ có thế liền nhảy tót trên trên đầu bác già. Vươn bộ móng bé xíu chỉ chỉ hào hứng, làm bác sư tử vừa buồn cười vừa thương đầu mình ghê gớm mà đi theo sự chỉ đạo của bạn mèo Junhui còn luôn miệng bảo tí nhớ bám theo bác đấy. Thật là khiến người già lo lắng mà.
  Nhưng bạn mèo Junhui gật trước gật sau, giơ tay thề thốt với bác sư tử hơn nửa giờ trước là không xa bác một bước chân đâu mà bây giờ đã lạc trôi ở góc nào đó trong rừng vì đuổi theo đàn bướm mà quên luôn bác sư tử. Junhui thấy mình bị lạc thì sợ muốn xỉu, rồi nghĩ ra ba lăng nhăng câu truyện cẩu huyết nhất trần đời suốt mấy tiếng đồng hồ.
  Đến khi bác sư tử tìm được thì bạn mèo Junhui đang nằm bơ vơ nghĩ nốt cái kết cho câu truyện của mình thì đã bị tế lên tế xuống một trận dài đằng đẵng mà chẳng hiểu gì hết. Nhưng nào dám meo meo hỏi bác đang nói cái gì thế, cháu nghe không hiểu. Nói thế bị ăn bốp bốp ở mông thì chết.
- Mà cũng may gặp được bé con này, không thì ta chẳng tìm nổi cháu mất. Ai kêu ta già mất rồi, thời trẻ trung hò hét tới khàn giọng nay còn đâu. Ai yaa..
  Bác sư tử tế bạn mèo lên xong rồi nhìn thấy cháu nó ngu quá mà tội nghiệp. Trẻ con mà, tụi nó ngu ngốk như nhau cả thôi. Nhân tiện giơ móng lôi đứa nhỏ ở sau gốc cây ra để trước mặt Junhui. Bạn mèo giật mình nhìn một bé cáo lông trắng thấp hơn mình vài phân.
  Và... ơ hình như bạn mèo thấy mình trúng thính bé con này luôn rồii. Con nhà ai mà đáng yêu hết phần thiên hạ luôn thế này, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng cute hết á.
- Dạ.. Không sao đâu, dù sao cháu cũng ở đây một mình khá lâu nên..
- Thế thì em về với anh nha.
  Ủa.. Hình như bác sư tử thấy gì đó hơi sai sai một tí tẹo.. Thằng cu Junhui vừa mới kêu con nhà người ta về với nó đó hả, lạy chúa. Còn bé con đằng kia nữa, đừng nói là cháu bị nó hù cho bay hết hồn vía rồi nha cháu ơi.
- Dạ.. đâu có được..
- Sao lại không
- Sao lại không được chứ, chẳng phải cháu nói cháu ở một mình sao. Cháu mà từ chối thì bác cũng tha cháu về cho xem.
  Bác sư tử nhẹ giọng nói với bé cáo trắng tinh, còn không rảnh rỗi mà bịp miệng lanh chanh của Junhui lại. Bé cáo đơ mãi thì cũng bám theo hai bác cháu về tổ ấm.
  Trên đường đi về hôm nay có thêm một bé cáo dễ thương và một trái tim thiếu lữ của bạn mèo Junhui vì trúng thính của người ta.
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro