•3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đôi khi bạn mèo Junhui sẽ nằm yên ở một góc khi trời mưa như trút nước và nhìn anh em trong nhà chạy nhảy ngoài mưa mà ngán ngẩn biết bao nhiêu. Biết sao được mèo vốn ghét nước mà, thấy thôi mà phát ghét đi được xíiii.
      Nhìn anh Seungcheol cứ chạy đi chạy lại đếm từng đứa nhỏ một, đôi khi còn quên mất Junhui thế là cuống cuồng lên tìm con mèo xám nào đó. Rồi cuối cùng thấy con mèo xám đang nằm ì một góc nhìn cả bọn chơi đang chơi.
- Sao mày không ra chơi với cả bọn luôn mày.
- Ủa. Anh quên mèo ghét nước à, ai như mấy người đâu.
     Junhui lười biếng nhìn anh Seungcheol đang vẩy vẩy lớp lông nâu xám của mình cho bớt ướt rồi nằm xuống cạnh Junhui. Khinh bỉ liếc nhìn con mèo lười bên cạnh rồi nhìn ra chỗ ngựa con Seokmin đang che mưa cho đứa bạn đồng niên cũng thuộc họ mèo tên Jisoo. Chẹp chẹp miệng nhìn thằng bé thê nô hết sức.
- Mày nhìn Minghao kìa. Ẻm còn nghịch tới mức bẩn hết cả lông rồi kia kìa. Còn mày thì khô cong như trời không mưa í.
- Thêm một lý do để em ghét trời mưa nữa.
     Mèo Junhui nhăn nhó lầm bầm rồi giận dỗi nhìn em Minghao bình thường trắng trẻo xinh tươi mà giờ ướt nhẹp rồi bẩn cả bộ lông trắng tinh nữa, đã thế còn cùng tên sói con Mingyu cùng tuổi em đè nhau đùa chốn đông người nữa. Dỗi.
     Anh Seungcheol biết mình chọc ngay trúng chỗ ngứa của con mèo này mất rồi thì cười sặc sụa dù cho lúc cười anh đáng sợ như thế nào. Khoe hết cả răng lẫn lợi ra ngoài mà cái nào cũng sắc, rõ là sợ. Thế mà chẳng hiểu sao anh Jeonghan cũng thích cho được.
     Anh Seungcheol cười xong thì đã thấy Junhui đã dỗi tới mức quay cả cái mông béo múp múp ra ngoài không thèm nhìn ai nữa. Lắc lắc cái đầu bất lực nhìn mông của con mèo xám đang dỗi cả thiên hạ kia. Chạy ra ngoài gọi thiên hạ của con mèo kia ra dỗ nó, không thì nó nổi cáu cào cho mỗi đứa một nhát thì chết dở. Ai biết mèo dại có lây nhiễm hay không chứ. Phòng hơn ngừa mà.
- Minghao ah ~ Ra dỗ Junhui hộ anh nhé.
      Em Minghao ngoan ngoãn gật đầu, thôi nghịch với mọi người mà chạy về phía anh Junhui đang nằm giận dỗi. Đạp nhẹ vào mông của anh, lay lay bảo anh ơi đừng giận em nha.
Anh Junhui vẫn nằm lì nhưng mặt mũi thì lại tươi rói, may thay mà em Minghao không thấy chứ mất giá chết đi được. Anh Junhui còn lâu mới bảo anh có dỗi vụ em bỏ anh theo thằng oắt con Mingyu kia đâu. Ngại lắmmmmm.
- Anh không dậy là em bỏ anh theo anh Wonu đó.
Lần này thì anh Junhui bật hẳn dậy rồi đè em Minghao xuống. Làm em Minghao giật mình, ngốc ngốc tròn mắt nhìn anh Junhui.
- Em bỏ anh theo tên đấy là anh liếm em đến chết đọ.
- Anh ơi hết giận chưa.
Em Minghao cười cười làm anh Junhui muốn ghét cũng không được, nhưng mà anh đang dỗi em mà. Ghét quá đi.
- Chưa hết.
Rồi cúi xuống liếm vào mặt em mấy cái rồi cười meo meo.
- Giờ thì hết rồi nè. Anh thương Minghao nhiều nhiều.
-Dạ. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro