•4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đôi khi bạn mèo Junhui tự hỏi mình là liệu em Minghao có biết mình thương em lắm không ?? Vì ai cũng biết cả, từ cách em Minghao chớp mắt đáng yêu hỏi Junhui đủ thứ rồi sau đó lại cười cười trông rõ là yêu ngoan ngoan cảm ơn Junhui. Có đôi khi còn rất phũ phàng không cho mèo ta lại gần nữa, làm cho bạn mèo buồn muốn chết. Nhưng chẳng biết kiểu gì miễn là em Minghao thì Junhui điều thương hết.
    Cả nhà đều nghĩ bạn mèo đôi khi bị ngáo mất rồi. Rõ ràng là Minghao có khi phũ cả mấy chục phút mà vẫn cứ bám em cho bằng được, rồi lại làm bă lăng nhăng mấy cái trò con nít để em dỗ mình nữa. Chính là vô cùng thiếu suy nghĩ.
    Đôi khi còn bị em Cáo đạp nhè nhẹ thôi mà đã ăn vạ nguyên nửa ngày làm cho ai cũng lo cả, cứ tưởng mèo nhà mình bị làm sao. Ai dè, đến khi anh Jeonghan hỏi Junhui làm sao nguyên buồn vu vơ cả ngày thế em thì bạn mèo đã quay ra ăn vạ với anh là.
- Anh ơi!! Em Minghao í. Em í bắt nạt em anh ơi.
      Làm cho anh Jeonghan sợ chết khiếp đi được rồi mới bảo em mèo Junhui kể lại cho anh nghe xem nào. Mèo Junhui sụt sịt mũi, ấm ức kể lại cho anh Jeonghan nghe làm cho anh Jeonghan mấy lần phải nhịn cười với em mèo nhà mình. Vỗ lưng an ủi rồi khẽ giọng kêu cả đám đang hóng hớt sau bụi cây kia bảo Minghao ra đây.
      Minghao bị lôi ra thì chỉ biết cười gượng nhìn cục lông xám to đùng trước mặt đang ăn vạ mình. Vươn móng xoa xoa đầu vị anh đáng kính nhà mình còn tưởng sẽ bị bơ cơ nhưng ai ngờ anh Junhui còn chẳng có tí giá nào mà ôm chặt lấy em Minghao ăn vạ cho bằng được như hồi con nít. Rõ là buồn cười.
- Anh Junhui ơi ~ Đừng giận em nha.
- Anh không có, người ta rõ là đang nhớ em thôi. Người ta không có giận em đâu.
- Ừ ừ, vậy mình đi ăn anh ha.
- Đều nghe theo em hết.
      Thấy chưa, Junhui chẳng có giữ tí xíu giá khi ở với Minghao đâu. Đôi khi còn bày đặt ngượng ngùng làm ai cũng buồn cười hết, làm cho bạn mèo xù lông hết cả lên mà vẫn chưa chịu dừng cười lại, trông rõ là tội nghiệp mà chẳng có ai thương cả chỉ còn có biết ăn vạ em Minghao mà thôi. Thế mà em Minghao cũng không chịu thương Junhui nữa.
     Mà bốc phét thôi, em Minghao thương anh Junhui lắm. Nói không thương cho sang thế thôi chứ cũng mất sạch giá khi ở với anh Junhui cơ mà.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro