Chương 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------- H❗❗❗ -----------------
Cánh cửa vừa mở ra, pheromone mùi nho của Myungho sộc thẳng vào mũi Jun. Myungho lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, cậu cứ nằm rên rỉ trên giường rồi hai đùi cứ cọ sát vào nhau để mong rằng có thể bớt đi được sự khó chịu ở bên dưới hạ thân.
Vì không muốn cậu phải chịu sự khó chịu đó nữa nên anh liền đến bên Myungho rồi cúi xuống nói:
- Anh xin lỗi
Nói xong, Jun áp môi mình vào môi Myungho rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến. Anh mút chặt cánh môi của cậu, lưỡi đưa vào bên trong càn quét hết vị ngọt ở khoang miệng Myungho. Kế đó đó, Jun rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến đến sưng đỏ mà đi chuyển xuống phần cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh.
Sau khi để lại những vệt đỏ chót trên cổ và xương quai xanh của cậu, Jun liền thẳng tay lột sạch quần áo của cả hai. Anh miệng mút chặt một bên nhũ hoa của cậu, bên kia thì dùng tay xoa nắn đến đỏ ửng.
Myungho bị những cơn khoái cảm liên tục ập xuống thì chỉ biết bật lên mấy tiếng rên rỉ: ư...ưm..a..
Đến lúc chơi đùa xong với hai đầu nhũ hoa của cậu, Jun từ từ chuyển xuống phần bụng của cậu hôn rồi cắn nhẹ vài cái, phần bụng vốn trắng ngần mà bây giờ đã chi chít những vệt đỏ.
Kế đó, anh lần xuống hai bên đùi non của cậu mà liếm láp. Bỗng anh ngậm vào cái thứ đó của Myungho rồi dùng răng cắn nhẹ xuống.
Cú đánh úp bất ngờ của Jun làm Myungho không kịp phản ứng mà bắn hết vào miệng của anh. Myungho thấy thế loay hoay định xin lỗi thì Jun đã nuốt hết xuống
- Sao anh lại nuốt?
Jun không trả lời mà lại tiến lên hôn cậu tiếp. Đến khi Myungho mặt đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí Jun mới rời khỏi môi cậu.
Anh bắt đầu đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt đã rỉ nước ướt đẫm của Myungho. Có lẽ vì lâu không làm nên Myungho có vẻ không được thoải mái mà bấu chặt vào vai anh tạo nên mấy vệt màu đỏ chói mắt.
Sau đó Jun cho từ từ từng ngón vào, hai ngón, ba ngón rồi lại bốn ngón.
Đến lúc cảm thấy cái lỗ nhỏ đã đủ không gian cho cậu em của mình thì Jun mới rút ngón tay ra.
Anh đã không chịu được mà đâm lút cán vài bên trong cậu.
Mặc dù đã được nới lỏng nhưng do lâu ngày không làm nên Myungho cảm giác người mình như bị xé toạc ra, chỉ biết khóc thút thít.
Jun thấy vậy cũng chỉ biết ăn ủi cậu. Hiện giờ anh không dám cử động vì sợ sẽ làm Myungho đau và cũng vì Myungho kẹp anh quá chặt khiến anh không tài nào di chuyển nổi.
Một lúc sửa, khi Myungho đã quen dần với cái cảm giác khi Jun đâm vào, cậu bắt đầu rên rỉ xin anh đi chuyển bên trong cậu.
- Jun, anh đi chuyển đi. E..em khó chịu quá
Thấy Myungho đã mở lời, Jun cũng không chần chừ mà bắt đầu đi chuyển nhẹ nhàng để tránh làm cậu đau tiếp.
Cứ như thế một lúc rồi Jun dần mạnh và nhanh hơn, sau đó là những cú thúc lút cán khiến cho đầu óc Myungho vì bị khoái cảm đánh úp mà đầu óc mụ mị.
- J...jun à, ch...chậm thôi
Những tiếng nói của Myungho cứ bị ngắt quãng vì anh liên tục thúc vào hậu huyệt bên dưới.
Trong căn phòng chỉ toàn chỉ toàn những tiếng rên rỉ và tiếng hai thân ảnh tiếp xúc nhau. Cả phòng bây giờ nhuốm đầy màu sắc dục khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Sau cú thúc cuối cùng, Jun đã bắn vài bên trong Myungho. Cả người cậu bị lấp đầy bởi tinh dịch của anh, nhiều đến nỗi tràn hết ra ngoài cửa huyệt.
Myungho lúc này vì mệt mà gục xuống. Jun bế cậu vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu đặt lên giường còn anh thì thu dọn lại bãi chiến trường sau cuộc làm tình vừa nãy.
-----------------------------------------------------------
Tỉnh lại, Myungho giật mình bật dậy để lấy máy xem đồng hồ thì bỗng một cơn đau nhức chuyền từ dưới lên khiến cậu bỗng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng nhìn đồng hồ đã là 8h liền vội vàng mặc quần áo, bỏ qua cơn đau khắp người mà chạy đi đón Byeol.
Jun sau khi thấy Myungho dậy cũng dậy theo. Anh giật mình nhớ lại việc mình đã làm, đang định mở miệng xin lỗi thì Myungho đã chạy đi. Tưởng Myungho giận mà bỏ đi, Jun liền vội vàng đuổi theo cậu.
Đến lúc ra khỏi cửa thì Jun thấy Myungho đã đi lên taxi. Anh không kịp chạy theo nên chỉ đành bắt một cái taxi khác để đi theo.

Xe taxi đỗ lại trước nhà Seungkwan, Jun thấy có hơi lạ nhưng thấy Myungho đã đi vào nhà Seungkwan anh cũng đi theo.

- Ba ơi!
- Byeol à. Ba xin lỗi, ba ngủ quên mất nên đến đón hơi muộn
- Anh Myungho, em thấy anh mãi không đến đón con bé nên em cho con bé ăn luôn rồi, anh không phải lo đâu
- Cảm ơn em nhé, anh về đây
- Vâng!
Nói xong, Myungho bế Byeol đi, đi đến trước cửa bỗng bị Jun đứng chặn lại.
- Myungho à
- Có gì về nhà nói sau, ở đây không tiện đâu
- Ừm, vậy về nhà rồi nói vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro