Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, không ai nói một câu nào, Byeol thì đã thiếp đi khiến bầu không khí trên xe càng ngột ngạt hơn.
Về đến nhà, Myungho đặt Byeol lên giường rồi ra ngoài ban chỗ Jun đã đứng từ lâu
- Myungho à, anh xin lỗi. Anh sợ nếu lúc đó không vào em sẽ
- Không cần xin lỗi đâu. Thật ra em đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi
- E...em...em không đùa chứ. Thật sao?
- Thật, em đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi, mặc dù sáng nay vẫn còn băn khoăn nhưng lúc anh mở cửa xông vào phòng em em đã chắc chắn rồi. Thế nên em mới không đuổi anh ra đó, chứ lúc đấy em vẫn còn đủ sức để có thể đuổi anh đi đấy. Tại em thấy được thời gian qua anh đã chăm sóc cho hai ba con em rất nhiều. Nếu mà em vẫn mãi không tha thứ cho anh thì em có lẽ sẽ rất ích kỷ.
- Không đâu, nếu em làm vậy anh cũng sẽ không trách em. Tại anh là người có lỗi, không phải em, anh bị như vậy cũng đáng. Myungho, chúng ta làm lại từ đầu nhé?
- Uhm
Thấy Myungho gật đầu đồng ý, Jun vui mừng mà ôm chặt lấy cậu nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó thả Myungho ra rồi nói:
- Mà em vẫn còn đau chứ, tại vừa nãy anh thấy em chạy đi vội lắm. Em không đau hả, anh xin lỗi nha, lúc đó anh cũng không khống chế được mình
Nghe thấy Jun nói vậy Myungho bỗng chợt cảm thấy thân dưới đau nhức không chịu được. Lúc đó cậu vội chạy đi đón Byeol mà quên luôn cơn đau.
- Có hơi đau. Tại anh nói em mới thấy đau đó.
- Vậy tối nay em ngủ ở phòng anh đi
- Cơ hội quá ha nhưng không được đâu, Byeol ngủ mà thiếu em thì nhỡ đâu đêm con bé tỉnh dậy mà không thấy em thì con bé sẽ sợ lắm đó
- Không sao đâu, để con bé tập ngủ riêng đi. Em ngủ cùng anh đi để anh còn tiện chăm sóc em
- Thôi được rồi, em sẽ ngủ cùng anh
Vừa nói dứt câu, Myungho đã bị Jun bế bổng lên đi vào phòng. Anh thả cậu xuống giường rồi ôm chặt lấy cậu mà ngủ.

Hôm sau, vì chuông báo thức reo nên hai người cũng tỉnh dậy. Myungho đi xuống giường rồi vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài nấu đồ ăn sáng.
Đang nấu ăn, Myungho bỗng bị một bàn tay ôm vào từ phía sau. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Sao anh không ngủ thêm chút nữa?
- Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên dậy sớm chút
- Vậy anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn, em nấu sắp xong rồi

Nấu xong thì Jun cũng đi ra từ phòng. Myungho thì đi vào phòng Byeol để gọi cô bé dậy.
- Byeol à
Vừa vào, Myungho đã thấy một cục tròn ủm thù lù ở giường. Trong lòng cậu thầm nghĩ chắc cô bé giận thật rồi nên tiến lại kéo chăn ra.
- Sao hôm qua ba không ngủ cùng con hic...hic
- Thôi, ba xin lỗi, con nín đi rồi nghe ba nói này
Thấy Myungho nói vậy, Byeol cũng nín khóc rồi ngước mắt lên nhìn Myungho để chờ đợi cậu nói
- Con bây giờ đã 5 tuổi rồi, cũng nên tập ngủ riêng rồi. Con đã từng nói với ba con là một cô bé mạnh mẽ mà đúng không, sẽ luôn bảo vệ ba không cho ai bắt nạt ba. Vậy nếu bây giờ con không thể vượt qua nổi một nỗi sợ cỏn con đó thì sao con có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho ba được. Vậy nên con muốn làm một cô bé mạnh mẽ thì phải tập ngủ riêng đi. Ngoan, nín đi, ra ngoài ăn sáng nhé, ba nấu xong hết rồi.
- Vâng, con sẽ tập ngủ riêng để trở thành một cô bé mạnh mẽ và luôn bảo vệ cho ba.
Nói xong, Myungho bế Byeol ra ngồi vào bàn ăn.

Ăn xong, Jun đưa Byeol đi học rồi đến công ty luôn còn Myungho thì ghé qua tiệm hoa một chút rồi cũng về nhà.
Cậu quyết định hôm nay sẽ nấu đồ ăn trưa rồi mang đến công ty cho Jun.
Về đến nhà, cậu bắt tay vào nấu luôn, vì đây là lần đầu cậu nấu cơm mang đến công ty cho anh nên rất cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một.
Nấu xong, cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ nên vội vàng đóng gói mang đi luôn. Vì công ty cũng khá gần nhà nên Myungho chỉ cần đi xe buýt tầm 15 phút là tới.
Tới công ty, Myungho cũng rất thuận lợi mà lên được đến phòng làm việc của Jun.
Myungho nhẹ nhàng gõ cửa, đợi đến khi câu nói " mời vào " vang lên mới mở cửa đi vào. Anh vẫn đang mải làm việc mà không quan tâm đã đến giờ nghỉ trưa từ lúc nào. Thấy cậu đến, Jun khá bất ngờ nhưng cũng rất nhanh rời khỏi ghế mà tiến lại gần ôm cậu.
- Em đến đây làm gì
- Em có làm một ít đồ ăn trưa nên mang đến cho anh
- Em làm gì phải vất vả như vậy, anh đặt đồ ăn là được rồi mà
- Ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt đâu. Anh phải quan tâm tới sức khoẻ của mình chứ
- Được rồi, vậy lần sau em nấu mang đến công ty cho anh hàng ngày đi
- Không thành vấn đề. Mà từ nãy giờ anh ôm em hơi lâu rồi đó. Ngồi xuống ăn đi
Dứt câu, Myungho bỏ tay Jun khỏi người mình rồi bắt đầu bày đồ ăn ra hết bàn làm việc của anh.
- Wow, em nấu nhiều món như này anh không ăn hết đâu, chắc em cũng chưa ăn gì đâu đúng không? Ăn cùng anh đi
- Nhưng em chuẩn bị có mỗi một đôi đũa thôi, anh cứ ăn đi, tí nữa về em ăn cũng được
- Vậy anh đút cho em ăn nhé
- C...cũng được
--------------------------
Tối đó, cho Byeol ngủ xong, Jun với Myungho lại cùng nhau uống chút rượu ở ngoài ban công rồi nói chuyện vu vơ
- Myungho này, sau ngày hôm đó chắc em đã giận anh lắm đúng không?
- Đúng là em đã rất giận anh nhưng từ lúc biết tin có Byeol và sang Mỹ được một thời gian thì em cũng dần hết giận anh rồi. Anh biết vì sao em lại như thế không?
- Tại sao?
- Tại vì Byeol đã từng nói rằng con bé rất thắc mắc tại sao mình không có bố, và ngày nào cũng hỏi về anh. Dần dần, em hiểu ra rằng mình không nên để Byeol phải chịu thiệt thòi như vậy nên mới không giận anh nữa mà đưa con về nước đó.
- Cảm ơn em nhé, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Từ giờ anh sẽ không bao giờ để hai ba con phải chịu thiệt nữa. Anh yêu em!
- Em cũng vậy!

------------------------ End ---------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro