chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gây gắt của buổi trưa chiếu lên con người đang trần trụi ở trên chiếc giường king size.

Myungho từ từ mở mắt nhưng rồi lại phải nheo lại vì chưa thích ứng được cộng thêm với cơn đau chuyền đến từ bên dưới. Cậu chợt giật mình bật dậy, căn phòng không còn ai ngoài cậu, đầu óc mơ màng nhớ lại những chuyện của 3 ngày vừa qua rồi chợt bật khóc. Cậu khóc trong bất lực và tự đánh chửi mình.

Sau khi khóc được một lúc cậu đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Khi nhìn thấy mình trong gương trên người mặc dù đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng toàn là những vết hôn xanh tím của Jun cậu lại không kìm được mà khóc tiếp nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại thôi.

Xong xuôi cậu đi đến chiếc giường dọn dẹp đồ của mình bỗng thấy chỗ tủ đầu giường có một tờ giấy note ghi " tôi có việc phải đi trước, xin lỗi vì đã không ở lại cùng em, nếu muốn liên lạc gì thì số của tôi ở trong tờ danh thiếp,tôi cũng đã trả tiền phòng rồi nhé.

" Jun "Myungho đọc xong liền cầm tờ danh tiếp lên nhìn, bên trên ghi số điện thoại và tên anh ta cộng với tên công ty. Myungho khinh bỉ nhìn tờ giấy note và tấm danh thiếp sau đó thẳng tay cầm bật lửa đốt hết. Nhìn mọi thứ đã cháy hết thành tro Myungho mới cười chua chát rồi mở cửa phòng đi ra khỏi khách sạn.

Myungho có mở một tiệm hoa nhỏ nên cậu liền gạt bỏ hết suy nghĩ còn đang dở mà đi thẳng đến tiệm. Vừa đến tiệm cậu đã nghe thấy tiếng Seungkwan, nhân viên duy nhất của tiệm bổ nhào tới hỏi :

- Myungho hyung ! Sao 3 hôm nay hyung không đến vậy, gọi điện cũng không nghe máy.Hyung muốn em lo đến chết à. Hyung mà có mệnh hệ gì thì tiệm hoa này tính sao?

- Myungho: thì ra chú mày chỉ quan tâm không có hyung thì cái tiệm nó sẽ như thế nào thôi chứ không quan tâm hyung hả?

- Seungkwan: Tất nhiên! Em việc gì phải quan tâm hyung. Em chỉ quan tâm cái quán không có hyung thì sẽ như nào thôi.

- Myungho: được rồi, ba hôm vừa rồi hyung về quê mà vội quá nên quên báo với em. Xin lỗi nhé.

- Seungkwan: xin lỗi thôi sao!

- Myungho: 5 cân quýt Jeju

- Seungkwan: CHỐT!

Sau khi giao kèo với Seungkwan xong Myungho liền đi vào trong quán bắt đầu làn các đơn hàng mà khách đặt, cậu cứ làm miệt mài đến quên thời gian đến khi làm xong thì đồng hồ đã điểm 9h rồi.

Seungkwan đã về từ 7h còn cậu ở lại làm nốt đơn khách đặt. Cậu bắt đầu dọn quán và dọn xong cũng đã là 10h. Cậu lang thang trên đường trong đầu bỗng nhớ lại lúc Seungkwan hỏi có phải cậu uống rượu không mà trên người toàn mùi rượu. Cậu lúc đấy chỉ biết đứng bất động không nói gì , Seungkwan thấy thế cũng không hỏi gì nữa mà chỉ cảm thấy kì lạ. Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác đó là mùi của anh ta. Người đã cướp đi lần đầu của cậu.

Hôm sau, cậu đi tới bệnh viện và cũng đã báo với Seungkwan là mình sẽ đến quán muộn. Cậu hồi hộp chờ đến lượt mình khám và khi cậu vào phòng khám bác sĩ đã khám qua một lượt cho cậu rồi nói kết quả:

- Đây là trường hợp alpha bị phân hoá thành omega lần đầu tiên mà tôi thấy.

Xin chia buồn với cậu

Myungho nghe xong kết quả tai như ù đi dường như không thể nghe thấy cái gì nữa. Ai cũng biết đây là một nỗi nhục rất lớn của alpha. Chẳng ai có thể chấp nhận được mình đang là một alpha bình thường bỗng dưng bị biến thành omega cả.

Cậu cầm tờ kết quả trên tay đi trên hành lang bệnh viện trong đầu vẫn không thể chấp nhận được việc mình đã trở thành omega và cũng đã trải qua kì phát tình đầu tiên với một người cậu không hề quen biết.

Trên đường trở về quán cậu đã ghé qua quán bán hoa quả để mua quýt cho Seungkwan. Khi về đến quán cậu đưa quýt cho thằng bé rồi nói:

- Tạm thời mấy ngày tới em không cần tới quán nữa đâu. Hyung có việc nên phải đóng cửa quán vài ngày cả hôm nay em cũng về luôn đi giờ hyung đóng cửa luôn. Seungkwan chưa kịp hiểu gì nhưng cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi đi luôn.
--------------------------------
"Cốc cốc"

- Vào đi!

- Thưa chủ tịch Moon, tôi đã tổng hợp được tất cả các thông tin về cậu Myungho rồi ạ!

- Tốt lắm.

Jun cầm tập tài liệu đã được tổng hợp đầy đủ các thông tin của Myungho lên xem nhưng vẫn thấy Jihoon đứng đó liền hỏi:

- Có việc gì sao

- Jihoon: à không. Tôi hơi thắc mắc là tại sao chủ tịch lại bảo tôi tổng hợp thông tin chi tiết về một người
vì việc này chưa từng có trước đây mà lại còn là một alpha

- Jun: thắc mắc sao?

- Jihoon: v...vâng

Sau một lúc không thấy Jun nói gì, Jihoon liền định rời đi bỗng Jun lên tiếng:

- Tôi có hứng thú với cậu ta

Jihoon nghe xong liền bất ngờ hỏi lại

- H...hả. Thật sao chủ tịch?

- Nhưng anh là alpha mà

- Jun: Ừm, tôi biết

Nghe xong Jihoon liền cạn ngôn không biết nói gù nữa bèn chào Jun rồi rời đi.

Sau mấy hôm đấy Jun không thấy Myungho liên lạc gì với mình cũng có lo một chút nhưng cũng vì công việc quá nhiều mà quên mất chuyện này.

Thật ra anh đã thích Myungho từ đợt đại học năm nhất rồi nhưng lúc đó anh cứ nghĩ mình là alpha nên mới không dám thổ lộ. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học anh mới biết mình là enigma nhưng vẫn chưa muốn thổ lộ vì chưa có sự nghiệp ổn định.

Đến bây giờ khi sự nghiệp đã ổn định thì anh mới tiếp cận Myungho. Anh vốn biết cách tiếp cận Myungho như này rất mạo hiểm và dễ bị cậu ghim nhưng không biết có cái gì cứ thôi thíc anh làm vậy. Đương nhiên chuyện này cũng chẳng ai biết ngoài anh và thằng bạn thân của anh là Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro