chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho bước chân vào nhà. Cậu bước từng bước nặng nề vào phòng, sàn nhà rất lạnh, lạnh như trái tim cậu hiện giờ vậy.

Ngồi trên chiếc giường nhưng cậu chẳng thấy ấm áp hơn là bao. Rồi cậu khóc, khóc trong sự bất lực và nhục nhã vì chưa thể chấp nhận được việc mình đã trở thành omega mà người khiến mình thành omega lại là người mà mình không hề quen biết.

Myungho phá hết đồ đạc trong phòng. Cậu cảm thấy chẳng thiết tha gì với thế giới này nữa, chỉ muốn chết đi cho xong. Bỗng cậu ra ngoài nhà bếp lấy con dao cắt hoa quả vào phòng. Ngồi trên giường một lúc lâu sau, cậu từ từ đưa con dao lên cổ tay, tiếng con dao rơi xuống "cộc" một cái. Những dòng dịch màu đỏ chảy từ cổ tay cậu xuống dưới đất nhuốm một màu đỏ tươi lên con dao. Myungho nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy. Cậu đã được giải thoát rồi.

Seungkwan đang đến nhà Myungho thì thấy cửa nhà không khoá liền rất tự nhiên đi vào bên trong cởi giày ra và nói"Myungho hyung, em chán quá hyung đi ăn với em được không".

Cởi giày xong cậu không thấy ai đáp lời liền một mạch đi thẳng vào phòng Myungho vì chỉ nghĩ là anh ngủ quên nên không nghe thấy mình gọi. Vào
trong phòng Seungkwan đứng bất động khi thấy căn phòng bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang và sốc hơn nữa là Myungho đang nằm bất động trên giường với cổ tay đầy máu.

Seungkwan không nghĩ gì nhiều và cũng rất bình tĩnh gọi cho xe cấp cứu. Khi xe cấp cứu tới, Myungho nằm trên cán và được đẩy lên xe để đi chuyển tới bệnh viện. Tiếng xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện kêu inh ỏi các bác sĩ đang gật gù mệt mỏi cũng phải bật dậy nhanh chân đưa Myungho vào phòng cấp cứu.

Soonyoung là bác sĩ và hôm nay anh phải trực ở khoa cấp cứu bỗng thấy em họ mình là Seungkwan đang đi cùng bệnh nhân cần cấp cứu nước mắt tèm lem thì hốt hoảng chạy tới.

Điều càng làm anh bất ngờ hơn là người nằm trên băng cứu thương là Myungho, crush của thằng bạn thân mình. Sau khi Myungho được đưa vào phòng cấp cứu thì Soonyoung cũng nhanh chóng gọi cho Jun rồi vào phòng cấp cứu.

Jun sau khi nghe cuộc gọi thì chưa tới 10 phút đã đến được bệnh viện. Đúng lúc thấy Soonyoung đi ra từ phòng cấp cứu có vẻ khá gấp gáp thấy Jun như thấy vàng liền thông báo tình hình của Myungho cho Jun nghe:

- Jun: Em ấy sao rồi

- Soonyoung: Tình trạng của em ấy hiện tại rất nguy kịch vì thiếu máu quá nhiều nên phải truyền thêm mà khổ nỗi nhóm máu của em ấy là nhóm máu *rh- rất hiếm nên bệnh viện không có sẵn

* Nhóm máu rh- là nhóm máu rất hiếm. Nếu một người có nhóm Rh(-) thì họ chỉ có thể nhận máu từ người Rh(-).*

Bỗng Jun nắm chặt lấy tay
Soongyoung và nói:

- Tao cũng là nhóm máu rh-. Lấy máu của tao truyền cho em ấy đi

- Soonyoung: được rồi! Đi theo tao

- Soonyoung: à mà Seungkwan à. Em đừng lo nhé chỉ cần chuyền đủ máu anh Myungho sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa.

- Seungkwan: V...vâng

Seungkwan nghe thế cũng bớt lo và đã nín khóc. 10 phút sau, cuối cùng Myungho cũng được đẩy khỏi phòng cấp cứu. Seungkwan thấy Myungho cả người trắng bệch không còn sức sống liền không kìm được mà khóc tiếp nói:

- Em x...xin l..lỗi vì không thể đến sớm hơn đ...để ngăn hyung lại. S...sao hyung lại d...ại...dại dột như vậy chứ, có chuyện gì c... cũng phải nói v..với e..em mà, hức hức hức...

- Soonyoung: thôi, nín đi. Cũng muộn rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi rồi mai đến thăm anh ấy nhé. Đừng lo, ở đây đã có y tá chăm sóc rồi.

Seungkwan đã nín khóc nhưng vẫn sụt sịt rồi lủi thủi đi về nhà.

Mấy tiếng sau đã có thông báo được
vào thăm người bệnh Jun với Soonyoung mới bước vào phòng. Jun nhìn Myungho trên giường bệnh mà cảm thấy trái tim như bị ngàn lưỡi dao cắt vào, đau xót vô cùng.

Myungho vốn đã gầy, bây giờ em còn gầy hơn nữa và trông rất thiếu sức sống ai nhìn vào cũng sẽ tưởng người đã mất. Soonyoung đứng bên cạnh ngập ngừng mãi mới nói ra được câu này khiến Jun bàng hoàng:

- Tao có chuyện này muốn nói với mày. Em ấy có thai rồi và thai nhi rất khoẻ mạnh không bị tổn hại vì sự việc vừa rồi

Jun đứng đơ người ra một lúc, chỉ "ừm" một cái rồi Soonyoung cũng ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Jun chầm chậm nắm lấy tay Myungho mà bật khóc trong lòng vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì anh đã được làm bố, buồn vì hiện giờ Myungho đang như vậy và sợ đến lúc cậu tỉnh dậy biết được tin này sẽ không chấp nhận được. Anh rất sợ cậu sẽ không chấp nhận anh càng sợ cậu sẽ không chấp nhận rằng mình đã mang thai.

Ngồi được một lúc anh liền đứng dậy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.
Sau khi anh rời đi Myungho mới dám mở mắt. Thật ra cậu đã tỉnh lại từ lúc 2 người kia vào rồi chỉ là sợ phải đối mặt nên cậu vẫn tiếp tục giả vờ hôn mê nhưng nhờ đó mà cậu biết được tin động trời này là cậu đã mang thai.

Nước mắt cậu tự động chảy xuống dường như chưa thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro