chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy nghĩ, Myungho quyết định sẽ rời khỏi đây, cậu không không có dũng khí để đối mặt với Jun, người đã làm tổn thương mình. Cậu sẽ rời khỏi nơi đầy đau khổ này cùng đứa bé trong bụng và tha thứ cho Jun.

Nghĩ xong cậu liền lấy máy điện thoại đặt chuyến bay đến Mỹ sớm nhất rồi cậu mặc cho thân thể vẫn còn chưa bình phục hẳn mà sắp xếp đồ để đến sân bay, trước khi đi còn để lại một bức thư cho Jun.

Jun vào lại phòng bệnh, anh đứng hình vì thấy chiếc giường trống chơn, chăn gối đã được gấp lại cẩn thận, trên bàn còn có một bức thư ghi:
" Mặc dù tôi chỉ biết mỗi tên anh là Jun còn lại chẳng biết một cái gì nữa nhưng tôi biết rằng anh anh chắc chắn sẽ biết tôi. Tôi biết khi đọc đến dòng này anh sẽ cảm thấy rất tội lỗi nhưng đừng như vậy nhé, tôi đã tha thứ cho anh rồi nên đừng cảm thấy tội lỗi. Sau một hồi suy nghĩ tôi đã quyết định sẽ rời khỏi đây cùng với đứa bé vì tôi biết anh sẽ không chấp nhận đứa bé và chỉ coi tôi là người qua đường. Lúc anh đọc được bức thư này chắc tôi đã rời khỏi đây khá lâu rồi, cũng đừng cố gắng tìm tôi và tôi cũng sẽ không nói cho Seungkwan biết nên đừng tới làm phiền em ấy, hãy tìm một hạnh phúc mới cho mình nhé! Ký tên Myungho "

Jun đọc xong tay đã nắm chặt vào, cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã làm tổn thương cậu còn làm cậu hiểu lầm. Anh rất muốn đánh mình khi không đến sớm hơn để ngăn cậu đi nhưng đã quá muộn để anh có thể ngăn cậu lại.
Anh chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện rồi nhờ người cùng mình đi tìm Myungho. Anh mong cậu vẫn chưa đi quá xa nhưng hiện thức rất tàn khốc, anh tìm suốt mấy tiếng cũng chẳng thấy cậu nên chỉ đành từ bỏ.

9 tháng sau...

- Jihoon: Thưa chủ tịch

- Jun: Có tin tức gì về em ấy chưa

- Jihoon: Dạ chưa, chỉ biết là cậu Seo đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi ạ

- Jun: Sao cơ! Không còn ở Hàn nữa

- Jihoon: Vâng

- Jun: Tiếp tục tìm kiếm ra ngoài phạm vi Hàn Quốc đi

Jihoon nghe vậy cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu rời đi

Myungho hiện tại bên Mỹ cũng đã ổn định. Mới đầu sang đây cậu vẫn còn rất lạ lẫm, cậu bắt đầu làm lại tất cả như là viết chữ lên một trang mới của cuộc đời vậy.

Hôm nay khi đang ngồi ở trong nhà xem ti vi cậu bỗng cảm thấy bụng mình đau dữ dội như đã có dấu hiệu sắp sinh vì quá đau nên cậu đã hét lên. Joshua ở nhà đối diện nghe thấy tiếng hét của cậu vội chạy sang thì thấy cậu đã nằm trên sàn rên rỉ đau đớn. Anh vội gọi xe cấp cứu đến.

Khi đến bệnh viện Myungho lập tức được đưa vào phòng sinh còn Joshua theo y tá đi làm thủ tục nhập viện cho cậu.

Joshua là người Hàn nhưng sinh ra ở Mỹ, khi Myungho chuyển đến ở căn hộ đối diện, Joshua là người đã giúp cậu chuyển đồ đạc vào vì thấy cậu đang mang thai. Lâu dần cả hai cũng thân với nhau hơn và Joshua cũng biết Myungho là trẻ mồ côi và biết được những chuyện em gặp phải khi còn ở Hàn. Có thể nói Joshua như là người thân duy nhất của em ở bên đây.

Sau gần 4 tiếng ở trong phòng sinh cuối cùng Myungho cũng được đẩy khỏi phòng sinh theo sau là cô y tá đang bế đứa nhỏ trên tay và nói. Chúc mừng anh ca sinh rất thành công và em bé là một omega nữ.

Joshua vừa bế đứa bé trên tay vừa nhìn Myungho đã thiếp đi vì sinh. Myungho được đẩy vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, tầm mấy tiếng sau Myungho đã tỉnh lại, Joshua thấy thế liền đặt em bé vào lại nôi rồi tiến tới đỡ cậu dậy

- Joshua: em tỉnh rồi

- Myungho: Vâng

- Joshua: uống ít nước đã nhé
Nói xong, Joshua liền cầm cốc nước lên cho cậu uống. Uống xong Myungho liền nói:

- Con em đâu rồi ạ

- Joshua: Đây, là omega nữ

Myungho cẩn thận bế lấy đứa bé rồi nhìn chăm chú nó, trong lòng thầm nghĩ : " giống mình quá, xinh thật, lại còn rất ngoan nữa chứ"
-
Joshua: Em không định đặt tên cho con bé sao?

- Myungho: à, em quên mất
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu cậu liền nói ra:

- Byeol nhé, nghĩa là một ngôi sao, con sẽ mãi là một ngôi sao sáng nhất trong đời ba

- Joshua: nghe hay đó chứ

- Myungho: tất nhiên! Tên con em mà lại.

- Joshua: Tạm thời em đã ổn rồi mai có thể xuất viện nhé

- Myungho: Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro