Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Myungho được xuất viện. Cậu trên tay bế Byeol cùng Joshua đang sách đồ theo đi ra cổng viện để bắt xe về.

Từ lúc xuất viện đến nay đã được 1 tháng. Byeol cũng lớn dần lên và rất ngoan, ít quấy khóc. Mỗi lúc được ăn sữa trên mặt Byeol đều xuất hiện một nụ cười như thể cảm ơn vì đã cho mình ăn. Thời gian đầu, Myungho còn khá vụng về trong khoản chăm con vì là lần đầu làm ba mà còn là bà đơn thân. Nhưng Byeol quá ngoan nên cũng khiến cho Myungho cảm thấy quad khó khăn. Khoảng thời gian đó, Joshua luôn túc trực bên hai ba con để có tiện cái gì để giúp luôn.

Thoắt cái đã 4 năm trôi qua, Byeol cũng đã được 4 tuổi. Một hôm cô bé bỗng hỏi Myungho một câu làm cậu khá khó xử:

- Ba ơi
- Myungho: Gì vậy còn gái

- Mấy hôm nay con đi học các bạn toàn nói con là không có bố thôi. Con có bố không ạ? Nếu có thì bố đang ở đâu vậy ạ?

Myungho suy nghĩ một hồi lâu rồi đành nói sự thật cho con gái biết

- Con có bố nhưng bố của con không ở đây. Bố con ở Hàn Quốc cơ.

- Thôi được rồi nếu con muốn gặp bố thì ba sẽ cho con đi gặp nhưng con phải hứa với ba một điều

- Byeol: điều gì ạ!

- Con chỉ được đứng từ xa để gặp bố thôi nhé

Byeol nghe vậy cũng khá thắc mắc nhưng nghĩ tới sẽ được gặp bố liền không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn.

Hôm sau Byeol đã đi học Myungho liền hẹn Joshua sang nhà nói chuyện.

- Myungho: Anh

- Joshua: Sao vậy? Có chuyện gì mà gọi anh vậy!

- Myungho: à thì em định sẽ về lại Hàn Quốc anh ạ

- Joshua : sao cơ. Em định về thật sao

- Myungho: vâng. Em đã dành cả đêm qua để suy nghĩ thật kĩ rồi.

- Joshua: nhưng bên đây đang ổn định rồi mà em lại về đấy thì có hơi khó khăn không

- Myungho: không sao đâu ạ. Ở Hàn em vẫn có một tiệm hoa nhỏ mà. Thường những lúc em đi vắng nhân viên của em là Seungkwan sẽ quản lí tiệm nhưng vì lúc đi em không nói gì em với cậu ấy cả nên không biết bây giờ tiệm hoa có còn hoạt động không.

- Joshua: thôi được rồi. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh cũng sẽ về cùng em tiện coi như là đi chơi luôn.

- Myungho: Vâng, vậy để em xem lịch rồi đặt vé máy bay nhé!
- Joshua: Umh

Đồng hồ đã điểm 5h chiều. Myungho đã đứng trước cửa trường mẫu giáo từ lâu, Byeol ra khỏi cổng trường thấy Myungho liền chạy tới ôm trầm lấy cậu.

- Byeol: ba ơi! Hôm nay con được cô giáo khen đó

- Myungho: wow! Con gái ba giỏi quá. Vậy thì ba sẽ thưởng cho con một thứ nha

- Byeol: là gì vậy bà

- Myungho: còn sắp được gặp bố rồi
đó. 2 ngày nữa ba con mình sẽ về Hàn để gặp bố nhé

- Byeol: Vâng

2 ngày sau...

- Byeol: Ba ơi, ba dậy đi ba. Dậy chuẩn bị đồ để đi gặp bố thôi ba

Vì quá háo hức nên 6h sáng Byeol đã dậy và đánh thức ba của mình mặc dù chuyến bay bắt đầu lúc 10h. Myungho sau khi bị Byeol đánh thức cũng dậy và đi chuẩn bị đồ. Đáng nhẽ đồ phải chuẩn bị từ hôm qua nhưng vì quá mệt mà ngủ mất tiêu nên hôm nay cậu mới phải dậy sớm để chuẩn bị đồ.

Lúc chuẩn bị đồ xong cũng đã là 7h rồi, Joshua cũng đã sang nhà để gọi 2 ba con cùng đi đến sân bay. Sân bây cách nhà khá xa nên đi xe mất 1 tiếng. Đến sân bay là 8h, Myungho nhờ Joshua vào làm thủ tục còn mình và Byeol ngồi đợi. Làm các thủ tục xong, 3 người cùng nhau đi đến cổng để lên máy bay. Máy bay cất cánh đúng 10h. Byeol mới lên máy bay thì rất háo hức nhưng rồi cũng nhanh chóng ngủ vì đây là chuyến bay dài và sáng nay Byeol cũng đã dậy khá sớm.

Sau khi đến Hàn Quốc, Byeol rất hào hứng mặc dù vừa nãy trên máy bay vẫn còn ngái ngủ. 3 người cùng nhau đi taxi đến nhà Myungho. Myungho mở cánh cửa ra, nhìn ngôi nhà mà mình đã xa 4 năm vẫn thấy quen thuộc như ngày nào. Ngôi nhà vẫn rất sạch sẽ, có lẽ là Seungkwan vẫn thường xuyên ghé vào đây dọn dẹp nhà cho cậu.

Bỗng từ phúa cánh cửa vang lên một tiếng "cạch". Cửa bật mở, người mở là Seungkwan, Seungkwan ngước lên. Cậu thấy Myungho đang đứng đó cùng một đứa bé và một chàng trai trông khá ưa nhìn.

- Anh Myungho!

- Myungho: ừ, anh đây, anh về rồi đây. Thời gian qua em vất vả rồi.

Seungkwan bật khóc xà vào lòng anh vừa khóc vừa nói:

- A...anh có biết em l...lo c...cho anh thế nào không. Anh đ...đi mà không nói lơ...lời nào. Anh có b...biết th...thời gian anh k...không có ở đây e...em đã khó kh...khăn như nào đ...đâu...hức...hức..hức

- Myungho: thôi! Nín đi, anh xin lỗi mà, xin lỗi vì đã đi mà không nó lời nào với em làm em lo lắng. Anh xin lỗi nhé.

Sau một hồi khóc lóc thảm thiết ghì Seungkwan cũng nín, nhìn đứa bé người đang ngồi cạnh Myungho rồi hỏi:

- Ai đây anh

- Myungho: con gái anh

- H...hả, anh đã kết hôn rồi sao?

- Myungho: không

- Seungkwan: Vậy tại sao anh đã có con rồi

Myungho nghe vậy liền kể hết lại mọi chuyện cho Seungkwan nghe. Seungkwan nghe xong chỉ muốn đi tìm Jun đánh cho một trận nhưng vì có Myungho cản nên cũng thôi rồi cậu chợt quay sang chỉ vào Joshua và hỏi Myungho:

- Đây là ai vậy anh

- Myungho: à, đây là bạn anh

Seungkwan nghe xong nhìn Myungho với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Myungho: đừng hiểu lầm, anh ấy cũng là beta giống em thôi.

- Seungkwan: Ồ, vậy hả

- Myungho: Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro