Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc ngồi nói chuyện thì Seungkwan có việc phải đi về. Myungho cũng cậu ra ngoài cửa rồi vài nhà. Bây giờ đã là 7h tối rồi, bình thường giờ này cậu sẽ ăn cơm tối mà mới về đây chưa kịp mua sắm đồ gì để nấu ăn nên cậu liền gọi Joshua và Byeol ra trung tâm thương mại ăn tối.

Sau khi đến trung tâm thương mại cậu cùng Joshua đi tìm quán để ăn.

Trung tâm thương mại này hình như mới được khai trương nên mọi thứ còn rất mới. Cậu nhớ lúc cậu còn ở đây, trung tâm này vẫn chưa có.

Lượn lờ một chút thì cậu cũng đã tìm được quán ăn. Đây là một quán ăn bán món nhật được trang trí rất đẹp.

Ăn xong, cậu cùng hậu người kia cùng đi dạo trong trung tâm tiện mua một ít đồ dùng cần thiết luôn.Trong lúc đang mải chọn đồ, cậu không để ý rằng con gái mình đã chán quá mà đã chạy đi từ lúc nào, chọn đồ xong quay ra mới biết rồi vội chạy đi tìm Byeol.

Bên Byeol cô bé vì thấy một chú hề đang phát bóng đi qua nên mới chạy theo nhưng chạy đến được đến chỗ chú hề để nhận bóng thì cô bé mới nhận ra đã lạc mất ba của mình rồi.

Cô bé hốt hoảng chạy quanh nhưng đang chạy thì và vào một người một người đàn ông. Người đó là Jun. Jun thấy có một cô bé va vào mình và đang khóc thì khá hốt hoảng vội dỗ cô bé. Đến khi cô bé ngừng khóc anh mới nhìn rõ mặt cô bé. Bấy giờ anh khá bất ngờ khi cô bé có khuôn mặt y đúc Myungho chỉ khác một chút cô bé là nữ còn Myungho là nam.

Anh dứt khỏi dòng suy nghĩ rồi hỏi tên cô bé mới biết tên cô bé là Byeol. Anh hỏi tại sao Byeol lại khóc thì cô bé mới nói là cô bé bị lạc mất ba. Anh vội dắt cô bé đi xung quanh tìm ba của mình, đi được một lúc bỗng có một người đàn ông chạy tới gọi to:

- BYEOL À!

- BAAA!

Myungho chạy đến ôm trầm lấy Byeol cảm giác như đã gỡ được một tảng đá nặng ra khỏi người.

- Con không sao chứ?

- Con không sao ạ! Byeol nín khóc tươi cười nói.

Jun đứng từ nãy đến giờ vẫn đang nghệt ra vì người trước mặt anh là Myungho, người anh tìm kiếm suốt mấy năm nay.

Myungho đứng dậy nhìn mặt anh và có hơi hốt hoảng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tính nói cảm ơn rồi rời đi nhưng lại bị Jun kéo tay lại

- Jun: Myungho à, có phải em không?

- Myungho: Xin l...lỗi tôi không phải. Hình như anh nhầm người rồi.

Myungho hốt hoảng gạt tay anh ra nói rồi đưa Byeol rời đi. Thật ra cậu cũng muốn nói cho Jun Byeol là con gái anh nhưng một phần vì cậu chưa có dũng khí một phần vì mai cậu phải đi xin nhập học cho Byeol.

Hôm sau, Myungho cùng Seungkwan đến trường mẫu giáo để hoàn tất các thủ tục cho Byeol đi học. Cậu sẽ định cư ở đây và không về lại Mỹ nữa còn Joshua thì 2 hôm nữa sẽ quay về Mỹ vì anh chỉ đến đây chơi thôi.

Làm xong thủ tục, cậu ra về nhà nấu ăn cho Byeol và Joshua. Hôm qua cậu đã mua đầy đủ đồ rồi nên hôm nay chỉ việc nấu thôi.

Ăn cơm xong cậu dắt Byeol đến tiệm hoa để làm và cậu nhận ra là cô bé cũng rất thích hoa giống cậu. Mai là ngày coi bé phải đi học lại nên cậu cho Byeol chơi thoải mái nốt hôm nay. Đang làm cậu thì giấy gói hoa hết nên cậu phải đi mua và nhờ Seungkwan trông Byeol.

Myungho đi được một lúc thì Jun đến, Seungkwan nhận ra Jun vì đợt Myungho ở bên Mỹ anh rất hay đến hỏi thông tin của Myungho, cậu khó chịu khi thấy anh bởi vì Myungho đã kể cho cậu hết mọi chuyện vào hôm qua rồi. Đợt trước cậu thấy rất bình thường và còn cảm kích Jun vì anh là người hiến máu cho Myungho nên khi Jun đến hỏi thông tin Myungho thì cậu rất niềm nở nhưng sau khi nghe những chuyện xảy ra giữa Myungho và Jun thì cậu mất thiện cảm với anh ta hẳn. Seungkwan khó chịu hỏi:

- Anh đi về đi, anh Myungho không có ở đây đâu

Jun khá bất ngờ với thái độ của Seungkwan vì bình thường cậu rất niềm nở khi nói chuyện với anh. Anh nói

- Tôi có thể hỏi đúng một câu thôi được không

- Seungkwan: Hazzz, hỏi đi!

- Jun: có thể cho tôi biết cô bé đó là ai không?

Seungkwan khá tức giận khi nghe ảnh hỏi nhưng vẫn nén giận gằn từng chứ với anh

- Seungkwan: NÓ LÀ BYEOL CŨNG LÀ CON CỦA ANH VÀ ANH MYUNGHO ĐÓ!

Seungkwan nói xong mặt cũng đỏ bừng như để thể hiện sự tức giận của mình.

Jun như chết lặng khi nghe Seungkwan hét lên rồi vội hỏi Myungho ở đâu thì chỉ nhận lại loạt câu nói:

- Anh đi đi, anh là một thằng tồi. Anh đã khiến cho anh Myungho từ alpha trở thành omega, anh có biết như vậy là một nỗi nhục rất lớn với alpha không. Anh có biết vì chuyện đó mà anh Myungho đã tự tử và xuýt mất mạng không. Lúc tôi biết anh là người hiến máu cho anh Myungho thì tôi rất cảm kích nên tôi mới đối xử với anh tốt như vậy nhưng khi tôi biết tất cả mọi chuyện anh lại là người mà tôi cảm thấy ghét nhất đó! Quá đáng hơn là anh làm Myungho có con nhưng anh lại chối bỏ trách nhiệm. Anh rất rất rất tồi đó. Từ nay đừng làm phiền hai ba con anh ấy nữa.

Seungkwan nói xong thì đẩy Jun ra khỏi cửa.

Jun chỉ mới vừa kịp tiếp thu hết những lời mà Seungkwan nói ra thì nhận ra mình đã ở ngoài cửa từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro