Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Myungho về thì thấy Jun đứng trước cửa tiệm. Cậu thấy khá bất ngờ và kì lạ nhưng sau đó Seungkwan đi ra và đuổi Jun đi nhưng anh rất lì, nhất quyết đợi Myungho về nói chuyện cùng mình rồi mới đi.
Không còn cách nào khác Myungho đành phải tiến tới nói chuyện với Jun. Jun thấy cậu đã trở về thì rất mừng liền hỏi nhiều đến mức cậu không trả lời kịp:
- Thời gian qua em đã đi đâu vậy? Em và con có ổn không? Em có khó khăn gì không?
- Myungho: Dừng! Cảm ơn sự quan tâm của anh nhưng tôi và con rất ổn. Tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi và nếu anh không chấp nhận Byeol thì cũng không sao, tôi sẽ tự chăm sóc con bé, anh không cần phải chu cấp đâu vì dù sao cũng chỉ là tại nạn thôi.
Nói xong Myungho dắt Byeol tới trước mặt Jun và nói với cô bé:
- Byeol à! Đây là bố của con đó, còn chào bố đi
- Byeol: con chào b...bố ạ!
- Myungho: vậy là con được thoả lòng mong ước gặp bố rồi nha.
- Myungho: Được rồi, anh về đi
- Jun: khoan đã
- Myungho: gì vậy?
- Jun: tại sao lúc trước em lại bỏ đi như vậy?
- Myungho: à, tại vì tôi biết anh chỉ coi tôi là một qua đường thôi nên chắc chắn khi biết tôi có thai anh sẽ chối bỏ
- Jun: đấy là những người đàn ông khác chứ tôi không như vậy. Em có biết là suốt 4 năm qua tôi tìm em khổ sở như nào không. Khi biết tin em có thai tôi vui lắm chứ. Lúc đấy chỉ muốn cùng em kết hôn thôi nhưng vì biết lúc đó tâm lý em vẫn chưa chắc chắn nên mới không vội. Vậy mà em đã bỏ tôi đi 4 năm liền. Tôi biết tôi sai, mặc dù em đã tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tội lỗi. Myungho à, cho tôi một cơ hội nữa nhé!

Myungho sau khi nghe những lời Jun nói thì chẳng nói gì nữa mà bỏ vào trong quán.
Jun thấy Myungho không nói gì thì chỉ đành bỏ về.

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, Myungho vội gọi Byeol dậy vì hôm nay cô bé phải đi học. Trong lúc đợi Byeol tự đi vệ sinh cá nhân thì cậu ra ngoài phòng bếp nấu đồ ăn cho cô bé. Byeol vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi ra phòng bếp ăn sáng. Ăn sáng xong, cậu đưa Byeol đi học rồi ra tiệm hoa luôn.
Đang làm dở, Myungho bỗng nói Seungkwan:
- Seungkwan này, từ nay em đừng đuổi Jun mỗi khi anh ấy muốn gặp Byeol nữa nhé, dù sao thì hyung cũng đã tha thứ cho anh ấy rồi với lại Byeol đã không có một gia đình hoàn hảo từ khi sinh ra rồi. Bây giờ có cơ hội thì hyung muốn bù đắp cho con bé nên em cũng hãy tha thứ cho anh ấy nhé.
Seungkwan trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng chỉ đành vâng một cái.

Myungho nhìn đồng, bây giờ đã là 4h45 rồi, sắp đến giờ tan học của Byeol mà cậu vẫn đang làm dở nên. chỉ đành nhiwf Seungkwan đi đón cô bé.
Đang trên đường đi đón Byeol, Seungkwan bất ngờ gặp Jun, anh thấy cậu cũng chỉ ngại ngùng chsof rồi định vội rời đi nhưng Seungkwan đã gọi anh lại nói:
- Anh có muốn đi đón Byeol không?
- Jun: H...hả, thật sao?
- Seungkwan: thật, không đùa đâu, anh có muốn đi đón con bé không?
- Jun: được
Sau khi đến cổng trường thì Seungkwan nhường cho Jun vào đón Byeol và mình chỉ đứng ở ngoài.
Jun đi vào lớp, thấy lớp đã tận gần hết chỉ còn lại vài đứa nhỏ bao gồm cả Byeol
- Jun: Byeol à!
Byeol đang ngồi chơi đồ chơi ở góc lớp thấy có người gọi tên mình liền ngẩng lên nhìn nói:
- Bố!
Cô giáo thấy có người đến đón cô bé liền lấy cặp cho cô bé rồi bế ra cửa lớp.
Jun sau khi bế được Byeol trong tay anh vẫn cảm thấy hơi lạ vì đây là lần đầu mình tiếp xúc với con gái ở khoảng cách gần thế này nhưng cảm giác này nhanh chóng bị xua tan khi cô bé lên tiếng:
- Hôm nay ba không đón con hả bố?
- Jun: à ừ, hôm nay ba của con vẫn đang bận nên không đón được
- Vậy lúc nào ba bận đón con thì bố hãy đón con nhé!
Thấy cô bé cười tươi nói với mình anh cảm thấy rất hạnh phúc nên cũng ừ một cái rồi bế cô bé ra ngoài cổng trường.
Ra đến cổng trường, Byeol thấy Seungkwan liền vẫy tay gọi to. Seungkwan thấy thế liền chạy lại định bế Byeol về nhưng cô bé không chịu nói:
- Con muốn bố bế về cơ
- Seungkwan: Nhưng hình như bố con còn có việc mà, ngoan theo chú vêc nhé
- Không chịu
Byeol phụng trên người Jun làm anh cũng phải bất lực mở lời:
- Không sao đâu, tôi đưa con bé về đến tiệm rồi đi cũng được
- Seungkwan: Vậy phiền anh rồi!
Cả hai người chỉ giữ im lặng khi trên đường về quán còn Byeol thì nói không ngừng nên bầu không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn. Khi về đến quán, Myungho khá bất ngờ khi thấy Jun đang bế con còn Seungkwan thì đi bên cạnh. Cậu cũng chỉ tiến lại gần rồi bế con lại nói với Jun:
- Vất vả cho anh rồi, cảm ơn đã đón Byeol nhé
- Jun: v...vậy tôi đi nhé
- Myungho: ừm, tạm biệt
- Byeol: tạm biệt bố.
Jun vẫn đứng ngẩn ra một lúc lâu ở trước cửa. Myungho thấy lạ liền hỏi:
- Có việc gì nữa sao?
- Jun: à, t...tôi muốn hỏi là chủ nhâtn tuần này em rảnh không, tôi muốn dẫn hai ba con em đến công viên chơi.
Myungho trầm ngâm một lúc rồi lại quay vào thấy Byeol đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ
- Được, tôi rảnh, tối anh có thể nhắn thời gian cho tôi
- Jun: Vậy hôm đó anh sẽ đến đưa đi nhé
- Myungho: ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro