2. Địa Cầu trong ngần mắt ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Cầu năm ấy trong ngần mắt MingHao rất đẹp, đó là những gì mà cậu có thể cảm thán tức thì khi vừa đặt chân tới. Nơi đó đón MingHao tại một góc phố nhỏ, vào một ngày bình thường nhất trong tất cả những ngày bình thường.

Hôm ấy là một hôm gió trời nhẹ bẫng trôi, êm đềm lướt qua tóc cậu khiến cho ánh nhìn cậu đột nhiên hướng về dáng vẻ của một người nọ. Một người mà cậu chưa từng để họ xuất hiện trong trí nhớ của mình, một người mà khi cậu nhìn thấy sẽ cứ thế để cho bản thân bị cuốn mãi vào sâu trong dáng vẻ ấy. Những điều xảy đến đó đã nhất thời khiến cho MingHao có suy nghĩ rằng người Địa Cầu thật sáng ngời làm sao.

Trong ngày đầu tiên gặp mặt, rõ ràng con người Địa Cầu sẽ luôn biết mình không nên quá để tâm bất kỳ người lạ nào mới gặp. Thế nhưng MingHao vẫn trông thấy người ấy đứng đây quan sát cậu chẳng muốn rời đi, chẳng xê dịch dù chỉ là một li bước chân.

"Anh gì ơi."

MingHao lên tiếng, và anh ấy như nghe thấy một nốt nhạc ru êm trong lúc xế chiều. Tông giọng cậu trong cảm nhận của anh ấy không mấy trầm ấm mà rất dịu ngọt, hoàn hảo thúc vào lòng anh một cú đau điếng đến bất tỉnh nhân sự.

Anh ấy thấy sau lưng mình rực sáng, thấy cả bóng mình phản chiếu dưới nền đường. Hẳn không phải ai đó say rượu rọi đèn pin chọc phá mình đâu nhỉ, anh tự nhủ với lòng như thế và rồi lời tự nhủ chưa dạo quanh não anh được bao lâu, giọng nói ấy lại vội vàng cất lên.

"Tôi gọi anh đấy, anh trai xinh đẹp."

Đúng là không phải ai đó say rượu đòi chọc phá mình thật, nhưng người này kỳ lạ ghê, anh nghĩ vậy. Bởi vì chưa gì mà người ta nói chuyện với mình mượt thế, chưa gì mà vừa ở câu thứ hai đã gọi ngay anh là xinh đẹp - một loại tính từ anh không nghĩ có ngày nó sẽ dành cho mình. Tuy là thế nhưng khi nghe vậy anh vẫn chọn quay lại, sau câu thứ hai đó anh đã thực sự quay lại.

Trước mặt anh hoàn toàn là một thiếu niên vắt trên vai áo dáng vẻ tươi sáng. Gió vờn mái tóc màu anh đào của cậu rối lên, cùng với vầng sáng ban nãy cứ mải miết ôm lấy cơ thể cậu càng làm cho không gian này trở nên diệu kỳ hơn bất cứ điều gì. Anh thấy cậu ấy cười với mình, ánh mắt cong vút như mảnh trăng lưỡi liềm kia đã cứa một nhát thật sâu vào lòng anh, một nhát thôi đã đủ cạy cho cảm giác khó tả bên dưới đáy tim ló ra hóng chuyện.

"Cậu gọi tôi?"

"Tôi gọi anh đấy, anh trai xinh đẹp."

MingHao một lần nữa lặp lại câu nói ban đầu. Cái lặp lại ấy của cậu đã làm bên trong thính giác anh lùng bùng, kéo cho tâm trí anh chỉ có thể tập trung vào mỗi cậu, mặc kệ cho tiếng chim kia đang rít dưới gót chân mình liên hồi.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi vừa mới chuyển đến đây hôm nay, nên có hơi lạ lẫm và tôi thì không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh có thể hướng dẫn cho tôi vài điều không?"

"Cậu không phải là người thuộc về nơi này đó chứ?"

"Ôi, làm sao anh biết? Tôi đến từ hành tinh Hộ Thân, một nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh ấy. Anh có từng nghe qua nơi này đâu đó ở trong sách vở hay chưa?"

Và anh ấy lắc đầu, nói rằng trong Thái Dương Hệ chưa từng nghe qua hành tinh nào lạ như vậy. Hoặc giả như có, thì chắc cũng là hành tinh nằm đâu đó giữa thiên hà rộng lớn mà anh cũng chưa từng tìm hiểu qua mà thôi. Có lẽ là hành tinh nằm nơi đâu đó xa xôi lắm không biết chừng, vì anh thường nghe nói khoảng cách giữa những hành tinh được tính bằng năm ánh sáng, chứ tính bằng áng mây trời Hy Sinh thì mới lần đầu nghe đến. Nghe vậy MingHao liền gật gù theo, lẩm bẩm đồng tình.

"Cũng phải, có lẽ nơi này so với người Địa Cầu vẫn chưa được khoa học chứng minh. Mà anh trai xinh đẹp này, anh bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Quả nhiên là MingHao, lúc nào cũng thích chủ động tạo tình huống. Sở dĩ MingHao luôn như thế là bởi vì bản năng muốn bảo vệ người khác trong lòng cậu lúc nào cũng trỗi dậy mãnh liệt. Cho nên khi nhìn thấy người nào dễ thương một chút thì tính cách đó liền nhào đến, hoàn toàn áp đảo những gì nhỏ bé nơi cậu bỏ chạy, tháo lui.

"Vậy ở Hộ Thân của cậu thì độ tuổi được quy định thế nào nhỉ, không biết có tính toán giống như Địa Cầu chúng tôi hay không?"

"Tôi đoán là có đó? Tôi hiện tại mười bảy tuổi, ở Hộ Thân thì đó là độ tuổi trẻ trung và đẹp đẽ nhất. Mà nhìn anh cũng sở hữu những gì trẻ đẹp như vậy, nên tôi nghĩ anh cũng trạc tuổi tôi."

Anh ấy có hơi ấp úng nhưng chẳng biết nói gì, chỉ vội vàng lôi thẻ học sinh từ cặp táp mà đưa cho MingHao xem, khe khẽ đánh rối tóc mềm mà tự lãng du trong miền lo lắng của chính mình. Nhưng lo lắng về điều gì, ngay cả anh cũng chẳng rõ nữa.

Tiếng chực thốt ra bởi MingHao, sau đó còn đưa tay che lấy miệng ngăn đi nỗi ngạc nhiên. Trông anh ấy trẻ như thiếu niên chưa đủ lớn, thế mà đã đủ tuổi trưởng thành rồi, lại còn trưởng thành trước mình cả hơn một năm cơ.

"Vậy em gọi anh là anh nhé?"

MingHao cười xinh như nắng, và điều đó làm JunHui ngất ngây.

Cớ sao người ấy lại cười với mình, là câu hỏi thứ nhất túa ra trong đầu anh. Cớ sao nụ cười dành cho mình lại đẹp đến như vậy, là câu hỏi thứ hai nối tiếp theo câu hỏi vừa nãy. Trên đời này hiển nhiên có rất nhiều chuyện không dành cho anh, nhưng lại có một vài điều xinh đẹp khác lại đến với anh.

Một vài điều xinh đẹp mà không đến từ thế giới này.

"Em gọi anh là gì cũng được. Nhưng em à, anh vẫn chưa biết tên của em."

"À... giấy tờ ghi tên em là T8 117, nhưng dùng nó ở đây thì có hơi kỳ cục nhỉ? Em cũng muốn có một cái tên của Địa Cầu nhưng lại không nghĩ ra được gì cả, anh có đề xuất gì không?"

Thật ra khi còn ở Hộ Thân MingHao cũng từng đổi tên mình thành THE8. Nhưng có lẽ cậu vẫn muốn sở hữu cho mình một cái tên Địa Cầu, nên đã không giới thiệu cái tên THE8 ấy mà rất chăm chú muốn anh đặt tên cho mình.

"..."

"..."

"Em nghĩ sao về cái tên Xu MingHao?"

"Nó có nghĩa là gì thế?"

"Xu MingHao có nghĩa là ánh sao chầm chậm rọi khắp chốn."

Gọi cậu là ánh sao, vì anh ấy cho rằng thứ ánh sáng toả lan trên vai áo cậu quá mức xinh đẹp. Chúng cứ thế len lỏi vào tầm mắt anh lúc nào chẳng hay, và hoàn toàn réo gọi cho tâm trí anh cứ mãi chú tâm trước bóng dáng trong vắt như sương đầu ngày của cậu.

Gọi cậu là ánh sao chầm chậm rọi khắp chốn, vì anh ấy luôn cho rằng những ánh sao lặng lẽ mỗi khi đêm về sẽ luôn là điều dịu dàng nhất thế gian này. Khi đó, cùng với vầng trăng luôn toả ra thứ ánh sáng rực rỡ của bản thân mà soi dẫn tâm can mỗi người thì ánh sao đối với họ cũng chính là kim chỉ nam, cho dù có lạc lối trong đêm đen cũng sẽ tìm được lối về, về với đẹp xinh dáng vẻ, về trong cơn hoan lạc, về với hạnh phúc lan toả mà nổ rợp trong tim.

Cảnh quan chiều hôm nao cũng như ngưng đọng lại, và nó cũng đọng lại trong tiềm thức MingHao ánh mắt anh ấy nhìn cậu. Đó là ánh mắt trong veo nhất trên đời mà cậu từng nhìn thấy, một ánh mắt chẳng vương bụi trần.

Anh ấy tên là JunHui, sau khi đặt tên cho cậu, MingHao nghe được tiếng anh xưng mình là Wen JunHui. Và anh ấy không giải nghĩa cái tên của chính mình.

MingHao nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, đưa bàn tay đan vào tay anh mà nhẹ nhàng dịu xoa, sau đó chậm rãi giới thiệu bản thân thêm một lần.

"Rất vui được đến bên anh, em là Xu MingHao."

Và rồi cậu cười với anh, một nụ cười Hộ Thân rực rỡ nhất Địa Cầu này.

Kể về cái ngày trước khi lên phi thuyền đến Địa Cầu, Hộ Thân đã cho MingHao biết nên đi hướng nào để tìm ra được người mình cần tìm, nhờ vào định vị gắn trong mạch đập của con tim cậu. Nghĩa là, khi càng đến gần với người ấy thì nhịp tim sẽ bỗng chốc tăng vọt, đập liên hồi như thuở bồi hồi mới biết yêu vậy. Và cho đến khi tận sâu bên trong cõi lòng cậu vang lên một tiếng chuông ding dong vọng lại, chính là lúc cậu tìm thấy được người ta.

Người Hộ Thân cũng có trái tim, cũng mang trong mình những xúc cảm rất bình dị mà thôi. MingHao cũng thế, chẳng những vậy mà xúc cảm cậu dành cho toàn thể vũ trụ này lại lớn lao hơn nhiều.

Có vô vàn quốc gia tồn tại ở Địa Cầu, không để tốn thêm thời gian nên Hộ Thân luôn mách bảo cho nhân loại của mình biết trước được người gắn kết của họ đang thực sự ở quốc gia nào, như một gợi ý nhỏ vậy. Và cái gợi ý của MingHao nói lên rằng người ấy đang ở một quốc gia Đông Á, cụ thể hơn thì là thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.

Đi mãi những tháng ngày dài, trái tim MingHao cũng đã dừng lại ở một con phố thưa người, và reo vang trước một chàng trai mang dáng vẻ hiền lành nhưng tràn ngập những đường nét sáng sủa thông minh.

MingHao ấn tượng với chàng trai này, bởi mái tóc đen gọn gàng ôm lấy vành tai đỏ ửng. Thoáng một nét đáng yêu ở nơi JunHui mỗi khi trời lộng gió vỗ hất tung tóc anh thì anh sẽ lúng túng đưa tay chỉnh lại tóc mình, mỗi khi anh giật mình mà tròn xoe mắt như mèo con, cũng có khi anh ngại ngùng bối rối hay đưa tay lên che mặt nữa.

MingHao ấn tượng với chàng trai này, nhiều nhất chính là ánh mắt chứa cả một biển sao trời của anh. Cá nhân cậu đã từng chứng kiến hàng loạt các vì sao sáng ngời nhất, đã từng chứng kiến rất nhiều tia sáng chạy vụt qua trong thiên hà chốc lát, thế mà chẳng có gì sánh bằng ánh sao Địa Cầu trước mặt cậu lúc ấy.

Có đôi lần ánh sao đó lại phát ra tia sáng chí mạng hơn, là khi anh ấy ngạc nhiên nhìn thấy những điều kỳ lạ xuất phát từ cậu chẳng hạn. Giống như tại thời điểm cậu bất chợt ho khan, từ đâu đó trong vành tai, lỗ mũi, khoang miệng lại phả đầy những bụi sáng lấp lánh đã đột ngột làm cho JunHui tròn mắt ngắm nghía như thể thấy được hào quang rọi trên mình. Và khi anh ấy trao cho cậu vầng tinh tú đẹp nhất vào ngày đầu gặp nhau như vậy, MingHao cũng mang suy nghĩ rằng người Địa Cầu thật xinh đẹp nhường nào.

Hoặc có thể là người gắn kết với mình xinh đẹp như thế, chỉ với điều đó vờn qua tâm trí cũng đã làm MingHao phổng hết cả mũi bởi vì nỗi tự hào lây lan.

MingHao ấn tượng với chàng trai này, vì anh ấy không tỏ ra bài xích hay khước từ sự có mặt của cậu dù anh có nhận thấy vô vàn điều khó tin diễn ra trước mắt mình đi nữa. Hành động khó trông thấy này khác hẳn với suy nghĩ trước đây của cậu, rằng có thể bản thân mình sẽ làm người ấy sợ đến mức chắc chắn họ sẽ đem cậu sang một nơi nào đó để giam giữ, lấy lý do rằng người ngoài hành tinh dám cả gan xuống nơi này làm dân chúng điêu đứng vì sợ hãi.

Nhưng anh ấy không làm thế, thực sự JunHui đã không làm thế, mà còn xem MingHao là một vầng mây xuất hiện trên màn trời xanh trong mà rơi vào lòng bàn tay anh, là hào quang chiếu rọi đêm đen, là điều xinh đẹp diệu kỳ nhất anh bắt gặp, và còn là phép mầu đột nhiên xuất hiện mà phủi cho mảng u tối trong lòng anh mờ tan.

Khoảnh khắc làm quen đó trôi qua rất nhanh chóng, và diễn biến sau đó cũng xảy ra mau lẹ đến mức JunHui không định hình nổi. Chiều hôm ấy lê thê dài, vậy mà cả hai người nọ đều không xem chuyện ngồi đây với nhau là chuyện phiền hà. Cơ bản ngày mai JunHui cũng chẳng phải đến trường và anh cũng không còn lý do để đến trường nữa, còn MingHao lại có quá nhiều thời gian để nán lại bên anh.

"Này anh, em hỏi thật. Anh không sợ em là kẻ bịp bợm nào tung ra vài chiêu thức lừa gạt khiến anh tin tưởng rằng hành tinh Hộ Thân là có thật, và sau đó em lại tìm cớ dụ dỗ anh đến sào huyệt bí mật của mình mà mổ lấy nội tạng anh giao cho bọn buôn người để đổi ra một kho tiền luôn hả?"

MingHao trong khi miệng vẫn còn nhai rôm rốp miếng snack khoai tây vừa tóm ở cửa hàng tiện lợi về cùng anh, đã hỏi anh như thế.

"Anh cũng đã nghĩ đến việc đó."

Có nghĩ đến chứ, làm sao anh không nghĩ đến được khi lòng anh vốn luôn cho rằng người lạ là người phải dè dặt đến cỡ nào.

"Nhưng anh tin rằng suy nghĩ của mình về em vẫn có phần đúng, là em sẽ không làm gì đe doạ đến anh."

"Anh cũng không nên tin tưởng em như vậy chứ Jun."

"Anh không bao giờ có những suy nghĩ tốt hay tin tưởng về bất kỳ ai cả. Nhưng bởi vì đã từng cận kề với cái chết và bây giờ anh lại được yên ổn ngồi đây, nên anh không còn cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ điều gì nữa rồi."

Đã từng cận kề với cái chết là vì,
Là vì đã bị người ta bạo hành nơi học đường.
Là vì tinh thần này rệu rã muốn buông xuôi tất cả.
Là vì không còn tìm thấy đủ lý do để tiếp tục duy trì hơi thở này nữa.

Cho nên MingHao có đe doạ anh, cũng không sao.
Cho nên MingHao có tước đi mạng sống anh, cũng không sao.

Không sao cả.

Không biết là gió đêm hôm ấy lạnh buốt, hay là trong câu nói của JunHui đã chứa đựng nỗi đau buồn nào ập đến, mà MingHao thấy lòng mình khó chịu biết làm sao. Vốn dĩ chỉ muốn nói ra những câu bông đùa, muốn làm cho anh vui vẻ thế mà lại để câu chuyện rơi vào một khoảng trầm tư như vậy, tâm trí MingHao đột nhiên rối ren như một mối tơ vò, như cuộn len đã bị kéo bung đi một lớp chỉ.

Ước gì có thể bên anh ấy thật lâu dài, chẳng màng tương lai.

Sao trời nhấp nháy trong viền mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại chỉ vì có một áng mây bất chợt nào đó kéo đến mà phủ lấp chúng, rồi anh vội vàng nói tiếp.

"Nhưng nếu như em có là tên bịm bợp dụ dỗ anh đến sào huyệt nào đó thật, thì anh cũng rất vui vì hôm nay đã được gặp em."

"Vì sao thế?"

"Vì em đã khiến anh cười."

Thế nên, với một thân thể bị nhân loại giày vò và chà đạp như một tấm giấy nhàu nát, chỉ cần một người nào đó cười với mình, JunHui liền cho rằng họ là người tốt. Hoặc cũng có thể là trực giác anh cũng sẽ gặp sai lầm về sau nhưng hiện tại thì không là vấn đề gì cả, vì JunHui đã đánh cược hết mọi thứ của mình rồi.

"Anh Jun lại đây nào."

MingHao dang rộng vòng tay mình, trái tim mang một khao khát muốn ôm anh thật chặt. Gió vờn lên khúc hát ru bên tai cậu vẫn trôi theo tiếng trái tim đập vội vã, nỗi đau khi nào cũng đã chẳng còn đọng lại nữa. Hơi ấm của cậu rơi lên vầng trán anh, lên mi mắt sáng ngời ánh sao và cô độc, lên chóp mũi anh êm đềm thở than và lên cả cơ thể gầy gò đã giấu đi một vài vết thâm tím không đáng có. JunHui rơi vào một cái ôm chặt của MingHao, nghe dịu dàng cậu tan trên cánh vai mình, toàn phần đem về cho anh sự bình yên vô tận.

MingHao xót thương người, không muốn JunHui sẽ buồn đau. Hoặc cũng có thể MingHao cảm thương anh, nên rất mong muốn được chăm sóc anh chu toàn.

Vậy nên bằng tất cả những gì yêu chiều và âu yếm nhất, cậu thỏ thẻ vào tai anh.

"Anh đồng ý để em xuất hiện trong Địa Cầu của anh nhé?"

"Anh có thể sao?"

"Em không mong anh sẽ do dự điều gì ở em. Có thể em không cao cả gì mấy, nhưng em sẽ không lừa gạt anh. Vậy nên, anh đồng ý nhé?"

Em sẽ bảo hộ anh thật tốt, bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Vậy nên, anh đồng ý nhé?

"Anh đồng ý, đó là phúc phần của anh."

Để rồi khi chiều ấy qua đi, đêm kia sẽ lại dài thêm chốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro