3. Ánh sao cận ngày tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm về nhanh như cách chúng vẫn luôn vận hành, và MingHao cứ đi cùng JunHui như thế kể từ khi hoàng hôn rơi dưới đáy chân trời.

"Nhà anh ở đâu vậy Jun?"

"Anh ở trọ, từ đây đi bộ về cũng phải qua ba cái ngã tư."

Đi bộ đối với JunHui như là một thói quen, và đi nhiều đến mức cơn mỏi chân cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng nỗi lo MingHao đứng lâu sẽ thấy hai chân tê rần cũng khiến cho JunHui khựng lại, anh lôi trong cặp chiếc bình cá nhân mà ngỏ ý muốn cậu bù lại chút nước gì đó đã thiếu hụt từ lâu.

MingHao thấy anh tỏ ý tốt với mình nên cũng chẳng ngại, cậu nhanh chóng nhận nó từ tay anh mà uống một ngụm đầy, ngầm khẳng định cho anh biết mình đang đón nhận ân cần của anh.

"Vậy còn MingHao thì sao? Em mới đến đây, liệu đã tìm được nhà hay chưa?"

Cái lắc đầu của MingHao đã đủ cho JunHui biết chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu. Mà cũng đúng thật, có vào đâu được đâu khi những gì cậu chọn trước nhất là chạy đến bên anh.

Không nhắc thì MingHao cũng chẳng quá để tâm tới chuyện này, vì chuyện nhà ở vốn không quá quan trọng với cậu đến thế. Hộ Thân đã cho cậu rất nhiều trải nghiệm khác nhau về những nơi cư trú tại đó, giống như việc có thể vớ đại một cụm mây bất kỳ mà thêu thành võng mây, giống như ra biển khơi nằm trên sóng vỗ dập dìu dệt thành giường biển, hoặc giống như ngồi lên cây cao nhìn chúng biến thành bệ cây, tha hồ nằm ngơi nghỉ mà không lo sợ bản thân không nơi nương tựa. Những chuyện như thế xảy ra nhiều ở Hộ Thân như một lẽ thường tình, khiến cho MingHao chốc lát đã quên rằng hiện tại mình cũng phải nhập gia tuỳ tục với Địa Cầu trần gian.

"Định là hôm nay dạo quanh Địa Cầu một chút, mà không ngờ em lại ham vui quá nên nói chuyện đến tận tối mù."

Cách nói chuyện của MingHao dễ dàng lôi cuốn cho người khác men theo mạch câu chuyện mà kéo dài mãi, không có điểm dừng. Ngay cả một người khó khăn trong việc biểu đạt hết ý nghĩa như anh cũng chẳng còn cảm thấy lúng túng. Điều đó càng khiến anh muốn mở lòng với cậu nhiều hơn.

"Em có muốn về tá túc phòng trọ của anh không? Tuy cũng không rộng gì mấy, nhưng để cho hai người ở thì vẫn dư rất nhiều không gian."

Thấy MingHao nhìn mình mãi, JunHui liền gãi đầu nói vội, nhận ra bản thân có chút kỳ lạ bởi vì dẫu sao họ cũng chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước đây thôi mà.

"Nếu bất tiện với em thì ở lại một đêm nghỉ ngơi rồi sáng mai em hãy tìm nơi khác."

"Anh có muốn lập một thoả thuận với em không?"

"Nó sẽ như thế nào?"

"Mỗi ngày em sẽ nấu từng bữa ăn cho anh, làm những việc nhà, giặt đồ, rửa chén, em sẽ làm tất cả và tiền bạc cũng sẽ chia ra với anh để trả tiền nhà, anh thấy sao?"

"Chuyện cuối cứ để cho anh thôi, không cho em giành đâu."

"Anh vẫn là học sinh mà cứ như chủ tịch đương chức có tài khoản kếch xù ấy nhỉ. Em nói thật đó, kiếm nhà đã khó lại còn gặp được anh, có phải là em bắt được vàng rồi không? Em muốn lập thoả thuận với anh như thế đó, anh đồng ý nha?"

Tiếng xe cộ vút qua đã làm xao nhãng đi lời cậu nói, nhưng từ lúc nào anh lại vì lời nói đó mà đắn đo thật nhiều. Không phải JunHui chưa từng gặp được người nói những câu như vậy với mình, mà vì anh biết khi họ nói xong sẽ làm tổn thương anh bằng một cái quay lưng lạnh lùng, dìm anh bởi những điều phản bội họ làm. Vậy mà MingHao, người luôn nói ra những điều chắc chắn mình có thể làm được, đã khiến cho JunHui không ngừng lung lay.

"MingHao à, vì sao em lại nhiệt tình với một người lạ như anh đến vậy?"

"Em không nhiệt tình với người lạ, em nhiệt tình với anh cơ mà. Và anh thì không phải người lạ đối với em."

Nhưng JunHui lại không hiểu rõ chính xác câu nói ấy. Từ giây phút cậu chính thức bước chân vào cuộc đời của anh đã có nhiều câu chữ chân thành cậu không ngại nói ra, như thể chúng sinh ra là để cậu dành riêng cho anh vậy, dù anh rõ ràng chẳng biết vì sao cậu lại như thế đối với mình.

Nên anh dè dặt, chần chừ và có chút tự ti.

"Nhưng anh cũng muốn giúp em, không muốn em ôm nhiều thứ như thế."

"Vậy chúng ta cùng đỡ đần nhau đi."

Giọng MingHao khi nói câu đó rất ngọt, và còn cười rất xinh. Hình như tối nay cũng có mặt trời ấy nhỉ, hoặc không thì vầng sáng rực của mặt trăng cũng bị cậu cắp đi mất. Điều này khiến JunHui không nhịn được lại đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu, trong cổ họng phát lên thanh âm của một tiếng ừm dịu êm.

"Khi nào có dịp em sẽ kể cho anh nghe nhiều chuyện hơn, lúc đó nhất định không được nghi ngờ em."

"Anh sẽ không nghi ngờ em."

Anh sẽ không ngại gật đầu đồng ý với những lời đề nghị của cậu và sẽ không tiết kiệm lời hứa để cậu yên tâm. Tính cách này của anh đã làm cho MingHao thấy vui vẻ chạy dọc ruột gan mình mà nhộn nhạo cả lên, thật tốt vì người Địa Cầu gắn kết của em là anh, thật tốt vì đã không chống đối hay sợ sệt em.

"Và chuyện tiền bạc không được giành với anh, em chủ động muốn làm những công việc kia thì anh đã biết ơn em rất nhiều rồi."

"Được, em theo ý anh."

Để rồi cái ngoắc tay đan vào nhau, lời hứa cũng từ đó mà khảm vào tâm can.










Lúc về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối, cả hai chưa có gì lót dạ nên MingHao quyết định mò vào tủ lạnh lấy vài thứ ra xào nấu với sự chỉ dẫn của JunHui. Cậu sẽ chẳng yên tâm để anh bụng đói cồn cào mà đi ngủ cho qua cơn, nên khi vừa theo chân anh đi cất gọn đồ đạc đã thấy mình lấy tạp dề cột ngang thắt lưng mà nhanh chóng chạy vào bếp.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Nếm giúp em với, em không biết là có vừa miệng anh hay chưa."

"Ừm... hmm..."

"Sao anh?"

Chẳng biết tại vì sao mà MingHao sốt ruột và hồi hộp quá chừng, lúc bé khi cậu xông xáo vào bếp nấu cho đám bạn cũ còn không có cảm giác như thế, lạ lùng thật đấy. Hoặc có lẽ khẩu vị người Địa Cầu khác nhỉ, cậu nghĩ, cũng vì vậy mà đã vô thức để cho gương mặt mình căng cứng hết cả lên.

"Ngon chảy nước mắt luôn em."

JunHui chảy nước mắt thật, và anh đang chỉ vào chúng như lấy đó làm bằng chứng. Thấy vậy, MingHao mới chịu giãn hàng lông mày ra thêm vài phần và thở phào một hơi trước khi híp mắt cười nói em mà, trông xinh xinh muốn nựng cho vài phát. Sau đó cậu bèn tằng hắng đổi giọng như mấy anh chị nhân viên nhà hàng đã được đào tạo chuyên nghiệp, nói mấy câu nghe nghiêm túc phát sợ.

"Vậy thì ra bàn ngồi, tôi sẽ dọn bữa cho ngài."

"Không được, tôi muốn giúp em."

JunHui nhanh chóng chạy vào bếp đỡ đần, cũng không vừa mà đổi giọng theo làm MingHao cười lên khanh khách nghe như tiếng nắng rơi giòn tan. Anh nhiệt tình đến mức thoăn thoắt chạy ra chạy vào, nhanh còn hơn khi chạy vào lớp lúc chuông reo đến giờ học của những hôm đi trễ.

Trông thấy vậy MingHao càng cười lớn, nói ôi anh ơi cẩn thận, sao mà phi nhanh quá vậy. Nhưng "người máy" JunHui lại không chịu để cho bộ máy lập trình sẵn trong người mình vội ngưng, hoàn toàn không thể dừng lại mà tốc độ còn tăng nhanh hơn.

"Xin quý ngài Wen yên phận, tôi sẽ lo liệu tất cả."

MingHao nói vậy trước khi trông thấy bát đũa trên tay mình biến mất trong tích tắc mà nằm gọn ở bàn tay anh. Cứ thế anh đem chúng ra bày biện, sẵn tiện đẩy cậu ra bàn ngồi đợi với một thoả thuận rằng em phải ngồi yên ở đây nha, không được động tay động chân gì nữa nha. Và MingHao cũng thấy mình giơ tay đầu hàng trước họng súng dặn dò đầy quyết liệt ấy của anh, nói rồi rồi em yên phận đây.

Như vậy đấy, mà tiếng cười vỡ ra lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro