Biệt đội mèo ft. Minghao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao không có lười miếng nào hết.

Chắc chắn rồi, em chỉ đang làm đúng bổn phận của một bé mèo bình thường - chọn ra nơi yêu thích của mình trong nhà, ở yên đó đến lúc trời sập tối và cái bụng nhỏ réo lên khiến em phải rời bỏ chỗ ngủ ấm áp để đi nhấm nháp dĩa pate của mình. May mắn cho Yoon Jeonghan chí ít em mèo đã chọn cái bậu cửa sổ bên hông nhà thay vì chui tọt xuống dưới gầm giường khó ai để ý. Nhưng có vẻ anh chủ không nghĩ đó là một điều hiển nhiên đâu, anh suốt ngày hỏi han bé với cái giọng buồn phiền rằng tại sao không đi ra ngoài gặm hoa vờn bướm như Jun kia kìa.

Và giờ Minghao đang ở bên ngoài đúng như ý Jeonghan muốn, khác cái không có tí gặm hoa vờn bướm nào cả. Mèo đen nhìn quanh quất nhưng thu về trong mắt em chỉ có người qua đường tò mò chạm mắt lại với mình, không hề có hai bóng dáng màu vàng là Jun với Hoshi đâu hết.

Rõ ràng là em đã lạc mất hai anh mèo.

Vừa mới nãy em còn đang vô thức nhìn theo một vị khách rời khỏi tiệm bánh, cánh cửa họ mở vẫn chưa khép hẳn khiến hương thơm từ trong len lỏi ra bên ngoài. Minghao khép hờ mắt, cái đuôi đung đưa nhẹ, phảng phất quanh mũi em là mùi Jeonghan đem về từ phố mỗi sáng chủ nhật. Chắc hẳn anh chủ phải nén lại nơi này khá lâu mới ám mùi của mẻ bánh nướng rõ trên người đến thế.
Khi quay đầu lại do tiếng cửa đóng làm em giật mình, Minghao liền nhận ra điều gì đó sai sai: chỗ đằng trước mặt đáng nhẽ phải có Jun và Hoshi bây giờ trống hoác.

"Meo? Meo?" Jun ơi? Anh Hoshi ơi?

Hai tiếng kêu bối rối dần biến thành nhiều tiếng kêu hơn. Minghao ngước hai viên bi ve óng ánh nước lên, hy vọng ai đó có thể làm ảo thuật cho Jun hiện ra trước mặt em. Ngay sau đó mèo ta sẽ nói: "Anh chọc Minghao chút thôi!". Em thừa biết là mọi chuyện không dễ như thế mà.

Minghao dỗi Jun nhiều ơi là nhiều, làm sao mèo vàng có thể bỏ quên mình ở nơi lạ hoắc lạ huơ này, mặc kệ em kêu khản giọng khiến bà bác bán trái cây gần đó đã chuẩn bị cái dĩa được rót sẵn sữa vì nghĩ em là mèo hoang bị bỏ đói cơ.

"Lại đây nè con ơi, có sữa nè meo meo~" Bà gõ gõ cái dĩa nhựa, vẫy tay kêu bé mèo đen tới gần. Em chần chừ, nhưng nhớ lại sáng nay chỉ ăn có chút hạt rồi nằm hóng mát ngoài cửa, buổi trưa cũng chưa bỏ bụng thứ gì nên đồ ăn tiêu hoá mất rồi. Đi tới gần đĩa sữa hơn, bé mèo cúi đầu xuống liếm từng chút, bề ngoài trông vui vẻ hơn hồi đầu.

Em không bám người nhiều lắm, dẫu vậy trước danh dự một bé mèo ngoan theo như anh Jeonghan bảo, nếu người khác chạm vào mà không có ý đồ xấu, em có thể nằm im để được vuốt lông hàng giờ liền. Dù sao bà bán trái cây là người tốt vì bà đã cho em uống sữa mà. Phải nói khác với Jun cho mọi người vuốt ve thoải mái vì tính tình vô tư của mình, Minghao tuy có phần dè chừng hơn, sẽ buông lơi đề phòng sau khi cảm nhận được ai đối xử tốt với em.

Bà gãi gãi nhẹ cằm Minghao sau khi em đã liếm nốt giọt sữa cuối cùng trong đĩa làm họng em vô thức phát ra tiếng gừ gừ thoả mãn. Tay chạm vào cổ của mèo đen khi em ngước lên, bà mới để ý có một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ mảnh màu xanh đen nấp trong bộ lông đen tuyền của Minghao, gắn thêm cái charm giả hình chuông nhỏ xíu xiu. Với cái tổ hợp đen tối như thế, chẳng trách bà lại tưởng em là mèo hoang, người trẻ có đôi mắt khoẻ mạnh 10/10 còn nửa thấy nửa không thì làm sao đôi mắt kém của người tuổi lục tuần như bà lại hơn được.

Bà thở dài, đứa nào làm chủ mà lại bỏ con thế này?

Nhưng cũng không thể để nhóc này ở đây được vì bà còn bận buôn bán, không gian đằng sau kho lại chật hẹp, sợ mèo đen sẽ không thoải mái liền lẻn chạy mất. Nên cánh cửa của tiệm bánh nhà Kim, vốn là nguyên nhân gián tiếp cho việc khiến Minghao bị lạc đồng bọn, lại được mở ra.

Hai chàng trai trong tiệm tạm dừng hết hoạt động mình đang làm, miệng đã chuẩn bị bật ra câu nói "Kính chào quý khách" lại tự thu vào vì thấy bóng dáng của bà chủ sạp trái cây kế bên. Và một bóng đen nhỏ đang được bà bế nữa.

"Bà Hwang đến mua bánh ạ?" Hong Jisoo, chàng trai đang đứng ở quầy thu ngân lên tiếng trước rồi nở nụ cười dịu dàng kéo lên đôi mắt cười cong cong thương hiệu đã kéo biết bao vị khách cho nhà Kim. Anh là họ hàng bên ngoại của người kế thừa tiệm bánh này, Kim Mingyu. Phải rồi đấy, đây là nơi mà hai vị chủ của Jun cùng Minghao thích ghé qua mỗi lần đi chợ nhất. Bởi vì nhân viên vừa là người đồng lứa dễ kết thân vừa do lô bánh nóng hổi do Mingyu làm lúc nào cũng ngon tuyệt vời. Minghao hít hít mũi mèo của em, toàn mùi thơm thơm bùi bùi của bánh thôi.

Bà Hwang giơ thân mèo Minghao lên đưa cho Jisoo bế em vào lòng. Mắt anh sáng rỡ vì em mèo xinh xinh cứ tựa vào người anh mắt thì lóng lánh chớp chớp, nhưng trông em quen lắm, anh chắc là đã gặp em ở đâu đó rồi. Nhưng mãi chẳng nghĩ ra được tí manh mối nào đến khi bà Hwang lần đầu lên tiếng kể từ khi bước chân vô tiệm.

"Ôi bà thấy em bé này kêu suốt trên đường, thấy tội quá nên có cho uống chút sữa, cơ mà hình như là mèo nhà hai đứa ạ. Đem qua đây nhờ Jisoo với Mingyu trông chứ bên tiệm bà chật quá sợ em nó ngột ngạt chạy mất kẻo chủ lại tìm."

"Cũng đang là vắng khách nên bọn con rảnh tay chút, trông nhóc này cũng được ạ!" Mingyu hồ hởi, không biết bỏ rơi đống bánh đang chuẩn bị fill vô trong tủ kính đâu rồi. Mingyu một tay nghịch nghịch cho Minghao quào chơi, một tay vẫy chào bà chủ sạp trái cây cùng Jisoo. Cái miệng thì thôi rồi, nói to kêu lần sau bà đến mua thêm bánh dưa lưới nhà con nhé.

Jisoo tính thả Minghao xuống cho em đi lại nhưng chợt nhớ nếu như biết mèo đen là mèo nhà thì chắc do bà Hwang có thấy em đeo vòng cổ nhỉ? Chiếc vòng cổ này cùng với bộ lông mun, thêm đôi mắt to tròn màu xanh chớp chớp. Jisoo bỗng nghĩ ra một khả năng. Khu phố này rất hiếm nhà nuôi mèo nói làm gì đến giống mèo đen, trùng hợp là anh có quen một người có nuôi mèo đen.

Ting!

Ting!

Yoon Jeonghan xoa xoa mắt vì nhìn chiếc màn hình phát ra ánh sáng xanh quá lâu, vốn định đứng dậy giãn gân cốt rồi uống miếng nước. Thế mà chiếc điện thoại đang im lìm lại phát tiếng báo có tin nhắn tới làm anh đang ngồi trong căn phòng tối om giật bắn mình. Quạu quọ vì nghĩ chắc tin nhắn giục deadline dăm bữa một lần của biên tập viên Choi, trong đầu đã nảy ra sẵn vài lý do để nhắn lùi deadline, có điều anh không nghĩ tới nhất khi mở khoá điện thoại lại là...

"Nhóc này phải mèo nhà ông không?"

Dòng tin nhắn đi kèm với tấm hình Mingyu cười tươi roi rói hoe ra hàm răng trắng sáng với hai chiếc răng nanh như cún. Quan trọng hơn, cậu chủ tiệm bánh đang bế một bóng đen nho nhỏ anh đã chăm bẵm từ lúc mới sinh chưa mở mắt đến lúc bóng đen đó một tuổi tròn, là Minghao.


____________________
Đã lâu không gặp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro