Biệt đội mèo ft. Minghao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note ở cuối chương*

Jun khá tăng động.

Nhiều lúc Seungkwan cũng bất ngờ vì cái thân nhỏ (so với con người) đó lại chứa được nguồn năng lượng lớn bằng cả một đứa trẻ năm tuổi vẫn còn đang tò mò với thế giới xung quanh. Cậu quên mất rằng mèo hoàn mèo, Jun cũng rất thích ngủ, ngủ chỉ đứng sau việc thích Minghao và ăn nhé.

Mười một giờ trưa, Boo Seungkwan đã rời nhà đi làm từ lâu, còn Jun vẫn nằm khò khò ngon lành trên tấm chăn bông màu navy, màu yêu thích của cậu chủ Boo. Con người phải bắt đầu ngày mới vào sáng sớm luôn ghen tị với loài mèo ngủ mười hai tiếng mỗi ngày mà không cần phải kiếm tiền hay học hành gì hết. Nhưng chỉ cần nhìn mấy cục bông lăn qua lăn lại rồi ngáp một cái dài sau giấc ngủ của chúng, loại người nào có thể ghét nổi đây?

Mắt Jun nhắm tịt, đôi tai nhọn lại vểnh lên nghe ngóng động tĩnh từ mấy phòng khác. Tất cả đều là im lặng, đoán chắc Seungkwan đi làm rồi. Mèo ta biết cơ hội đã tới, cặp mắt đen tròn tinh nghịch ngay lập tức mở ra. Jun hí hửng dùng hai chân trước ôm tấm chăn vốn đã được miết thẳng từ sáng, bắt đầu công cuộc cào-cấu-cắn thường nhật của mình. Cái đuôi bông xù màu vàng ve vẩy rụng cả một đống lông. Phần lớn rơi xuống chăn, số ít còn lại bay lơ lửng trong không khí.

Chắc hẳn con sen đều hiểu tình cảnh căn nhà bị lông mèo xâm chiếm hoàn toàn là như thế nào. Bộ đồ Seungkwan mới mua về liền cất vào tủ đợi có dịp mới mặc, nhưng cứ vừa lấy ra đã thấy túm lông trải hết từ cổ áo đến ống quần, dùng cây lăn chục lần không hết. Mỗi lần Seungkwan đang vội chỉ muốn khóc một trận vì có nguy cơ bị trễ. Cái laptop trên bàn làm việc cũng không thoát khỏi, dù Seungkwan ít dùng tới trừ những ngày WFH và lướt web mua sắm, đã vậy câụ còn vệ sinh kĩ càng thường xuyên. Dẫu thế, mỗi lần cậu chủ Boo dựng màn hình lên, đập vào mắt sẽ là mấy cọng lông vàng bằng cách nào đó đã len lỏi được vô khe bàn phím. Thậm chí laptop lồng case cẩn thận rồi mà nhìn kĩ vẫn thấy vài cọng trong đó khiến Seungkwan nhăn mày khó hiểu cực độ. Thế là con sen cứ điên đầu giải quyết đống lông dính ở mọi nơi, bỏ quên luôn nguyên nhân đang nằm dưới sàn gặm gặm đồ mài răng.

"Meo meo!!" Jun ơi!! Trò chơi của Jun đành phải dừng lại vì tiếng kêu (đọc là gào) ngoài sân. Có điều mèo vàng không khó chịu tí nào, vì đó là giọng của Hoshi.

Hoshi là bạn của Jun, cả hai đều có màu lông vàng, nhưng trái với Jun có bộ lông vàng kem và trắng thì bộ lông của Hoshi lại ngả vàng cam. Đã thế còn có mấy cái sọc đen lạ lạ xen kẽ giống như hổ, khiến Hoshi là mèo 100% mà cứ hay nhầm tưởng bản thân thành chúa tể sơn lâm.

Jun bỏ mặc tấm chăn tội nghiệp, chạy ra khỏi phòng. Mèo vàng xuyên nhanh qua cái cửa mèo mà Seungkwan lắp cho mình, suýt chút nữa đã đâm sầm vào Hoshi làm cậu bạn mèo phải lùi ra xa một chút.

"Meo meo?" Có chuyện gì thế?

"Meo meo meo meoo!" Muốn rủ cậu đi chơi ấy mà, Wonwoo với Jihoon đang đợi ở công viên rồi đấy! Hoshi cười tươi đáp lại, mắt nhắm thành hai đường kẻ dài.

Jun thấy ra ngoài chơi với đám bạn còn vui hơn tự chơi gấp trăm lần, mèo ta sao ru rú trong nhà quá nửa ngày được. Ngay khi tính meo đồng ý với Hoshi, Jun sực nhớ ra Minghao ở nhà đối diện. Bé mèo đen chuyển đến đây đã được một tháng, nhưng số lần em tự đi ra ngoài chơi đếm trên một đầu ngón tay đã hết rồi. Vậy nên cái đầu nhỏ liền nảy ra một ý tưởng, mèo ta có thể dắt em ra công viên tham quan, tiện thể giới thiệu em với ba đứa kia luôn. Thế mà Boo Seungkwan cứ hay trêu Jun là mèo ngốc đấy!

Jun kêu Hoshi đi theo, nhóc "hổ" cũng vô tư đi theo bạn mình không nề nà gì. Đến trước chỗ yêu thích của Minghao (cái bậu cửa sổ cả hai gặp nhau lần đầu), quả nhiên bóng dáng màu đen đã nằm sẵn trên đó.

"Meo!" Minghao! Em mèo nhỏ mở hé mắt, lộ rõ nét vui vẻ vì thấy anh mèo hàng xóm.

"Meo?" Jun tới đây làm gì á?

"Méo meo." Anh tới dắt em đi chơi.

Minghao tò mò, sao hôm nay Jun lại muốn dắt mình đi chơi nhỉ? Cả hai đắm chìm trong cuộc trò chuyện, quên mất tiêu vẫn còn chú mèo thứ ba ở đây. Không muốn hai đứa bạn còn lại phải chờ lâu, Hoshi đành phải hy sinh cắt ngang bầu không khí để lấy sự chú ý của đôi tình meo này.

"Ngao! Meo meo meo!" Chào em! Anh là Hoshi, anh được Jun kể về em nhiều lắm đó!

Thương cho Hoshi của chúng ta, Minghao đến bây giờ mới nhận thức được sự hiện diện khác ngoài Jun. Em mèo nhẹ nhàng chào lại, cảm giác có ánh nhìn đến từ bên cạnh, Hoshi quay sang thấy mặt Jun phởn phởn nhếch cái mép mèo lên như muốn nói: "Mình đã nói em ấy dịu dàng lắm mà!". Chậc, trông ghét thế nhở. Jun không ngăn được sự khoe khoang ùa ra nhưng sau khi bị Hoshi ngầm hối thúc, mèo vàng đành vào việc trình bày lại với Minghao ý tưởng của mình. Em cười tít mắt vì sự tử tế của Jun, meo meo bảo rằng mình sẽ đi với cả hai nhưng phải báo với anh chủ Jeonghan trước đã.

Jeonghan đang làm việc trong phòng, nghe tiếng kêu liên tục của Minghao liền đi ra coi chuyện gì. Cứ tưởng Minghao đã đói rồi, hoá ra vừa đi đến cửa sổ thì thấy hai chú mèo đeo vòng cổ ở ngoài sân nhà, chứng tỏ không phải mèo hoang. Một là Junnie (tên thân mật Jeonghan đặt cho Jun) đã quá quen thuộc, còn lại anh thấy tên trên cái vòng đỏ khắc chữ Soonyoung. Anh khúc khích vì đoán được, chắc Jun và bạn đến rủ mèo cưng nhà anh đi chơi đây mà.

"Minghao được bạn rủ đi chơi hửm?" "Meo!" Dạ!

"Thế Minghao đi chơi vui nha, đừng quên về ăn tối kẻo đói đó!" Anh chủ vừa nói vừa đẩy nhẹ mông bé mèo, ra dấu cho em xuống đi cùng bạn. Jeonghan không đóng cửa sổ vì Minghao chăm đi vào nhà bằng lối này hoặc hiên sau hơn là cửa cho mèo ở ngay cửa chính. Minghao nhảy xuống sân, quay đầu meo tạm biệt với chủ một cái rồi theo chân Jun và Hoshi tới công viên.

Nhìn ba chú mèo tách ra bên trái hai mình là Jun với Minghao, bên phải một mình Hoshi đi ra khỏi sân làm Jeonghan nín cười đau cả bụng. Boo Seungkwan mà thấy cảnh này chắc cũng lấy điện thoại ra quay vì khiếp, mèo cũng biết yêu đương đó nha.

Nhắc đến Seungkwan thì cậu chủ Boo đang ở trường hăng hái dạy tiết chiều vẫn không biết mèo ngốc nhà mình vừa thành công gạ được crush đi chơi. Jun nếu biết tiếng người thì tối nay thể nào Boo Seungkwan đi làm về cũng sẽ khoe với cậu, mà cho dù không biết thì sao, mèo vàng vẫn cứ khoe thôi. Chỉ là thông qua mấy cái móng mèo ngắn cũn vừa được cắt vài ngày trước, nhưng ngắn thì với sự nhiệt tình khi cào cấu chân cậu chủ của Jun vẫn đủ làm Seungkwan kêu đau. Và một cuộc rượt đuổi quanh nhà hòng đánh mông Jun sẽ lại diễn ra. Xen lẫn tiếng chân rầm rầm, tiếng Jun meo meo hớn hở vì tưởng đang chơi trò gì đó cùng tiếng Boo Seungkwan hét lớn: "Jun ơi là Jun!"






____________________

Chương trước mình quên note nhưng chắc ai cũng đoán được mấy câu in nghiêng chính là dịch thoại của mấy bé mèo nhỉ <3 Để tránh làm rối rắm thêm thì có những câu in nghiêng dù không theo sau thoại mà vẫn được trình bày như một câu nói hoàn chỉnh thì đó là suy nghĩ của mấy ẻm nha /⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro