Chủ Nhật ở nhà ngủ thì sướng nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun là mèo.

Một con mèo vàng bự hơn hẳn em mèo đen nhà hàng xóm Minghao hai bịch hạt đồ ăn nhỏ. Một con mèo vàng toàn thân nhưng chỉ có đúng ba đốm vàng ngay mặt mà cậu chủ Boo Seungkwan hay nói đùa "Đó là mấy nốt ruồi duyên của Jun đấy." Một con mèo vàng lúc nào cũng hớn hở meo meo ngao ngao mỗi lần được cậu chủ bế qua nhà đối diện, nhà chủ của Minghao. Mà cho dù có không được đường đường chính chính bế qua chơi thì Jun vẫn sẽ có cách tìm đến crush của mình thôi. Bởi vì Jun là mèo mà.

Bốn cái chân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường nhờ vào mấy miệng đệm thịt trời ban cho rồi lại lon ton đi qua phía đối diện con hẻm nhỏ. Hôm nay Jun lại ghé thăm Minghao, cũng không phải "lại" vì ngày nào Jun chẳng ghé qua chơi với ẻm. Boo Seungkwan nếu biết con mèo tăng động nhà mình chăm đi gạ mèo hàng xóm hơn cả việc cào nát cái ghế sofa chắc đã xin phép anh Jeonghan hoặc trộm (tất nhiên là không được) bé mèo đen sang nhà trước khi mấy cái móng nhỏ xinh của Jun mon men tới "cái giường thứ hai" của cậu rồi.

Jun không cần phải gọi crush vì mèo ta đã thấy em nằm nhoài thoải mái ngay hiên sau nhà Jeonghan trong khi anh chủ đang phơi đồ trước mặt. 

"Ngao~" Jeonghan không rời mắt khỏi việc mình đang làm cũng biết âm thanh vừa phát ra không đến từ bé mèo đen. Nó nghe hớn hở hơn so với tính cách trầm lặng và thanh cao của Minghao.

"Jun đến chơi với Minghao hả?", "Meo meo meo?" Minghao ngủ rồi ư?

Anh cười khúc khích, đưa mắt đến bé mèo đã tỉnh từ lúc Jun gọi. Mắt mèo, hay đơn cử là Minghao nhà anh, lúc nào cũng sáng trong như những viên bi. Nhưng anh có cảm giác mỗi khi nghe được tiếng Jun gọi, hai viên bi ve nhỏ đó bỗng chốc rực rỡ màu xanh hơn bình thường. Minghao duỗi cái thân nhỏ của mình rồi mới meo lại với Jun, cái tiếng meo meo dễ thương đó làm Jeonghan chỉ muốn bỏ rổ đồ cần phơi để chạy lại nựng bé.

Tiếc là trước khi anh kịp làm gì, thân ảnh màu vàng đã chạy tới xí chỗ trước.

"Meo meo meo!" Hôm nay anh lại tới chơi với em nè!

Jun đi quanh Minghao một vòng rồi mới thích thú dụi đầu vào cằm em mèo nhỏ, thay cho cái ôm mà con người hay làm khi gặp nhau.

"Meo meo?" Mình ở dưới đây chơi nhé?

Mèo vàng đồng ý ngay tắp lự, vì có em crush ở bên thì chỗ nào cũng vui thôi. Jun đã thích em ngay từ lúc em cùng anh chủ vừa chuyển đến khu này. Khi Jun đang ngồi hóng mát trước sân nhà ngóng chờ cậu chủ Boo đi làm về, có một cái xe ô tô nhỏ dừng ngay cổng căn nhà không người đối diện. Jeonghan ra khỏi xe cầm theo lồng mèo, cửa lồng hướng về phía Jun, lộ ra Minghao mà lúc đó Jun chưa biết tên chỉ biết em mèo lạ này ngoan ngoãn ngủ ở trỏng sao cưng quá. Dáng vẻ của em làm Jun meo meo suốt từ lúc Seungkwan chưa về, đến lúc về rồi vẫn meo meo cào cào chân con sen làm cậu kêu oai oái. Tim Jun có mèo gõ cửa rồi Seungkwan ơi!!! Thân mèo đen nhỏ hơn Jun tận hai vòng, thế mà không hiểu sao lại nằm chật ních cả tim mèo vàng, làm lúc nào thấy em cũng đập bình bịch. Và ngoài Boo Seungkwan cùng với hộp cá ngừ thưởng mỗi tuần, Jun mỗi ngày đều nghĩ về Minghao.

Seungkwan hay kéo mèo vàng nằm coi phim cùng mình sau mỗi giờ ăn cơm. Có ngày coi trúng bộ phim buồn mà happy ending nào đó, Seungkwan sẽ khóc còn Jun thì sẽ thấy khó hiểu tại sao cậu chủ lại mau nước mắt như thế. Nhưng trong cái đầu nhỏ của mình, Jun lại thấy bản thân với Minghao giống như hai con người trong bộ phim làm cậu chủ sướt mướt hôm đó. Seungkwan gọi đấy là thích, là thương. Mèo đôi khi nghĩ đơn giản thế thôi, nhưng không song song với việc những gì chúng nó nghĩ sẽ vô nghĩa đâu nhé, Jun lo ngày Jun thành đôi với Minghao, Seungkwan sẽ khóc mất. Đơn giản nhưng không vô nghĩa.

Không cần đợi cậu chủ bế sang làm quen hay ngược lại, ngay sáng hôm sau khi Seungkwan vừa đi làm, Jun đã lẻn vô sân nhà hàng xóm mới để làm quen bé mèo đen xinh xắn dễ thương cực độ (theo nguyên văn của Jun là vậy). Minghao đang nằm phơi nắng tiện thể liếm bộ lông mượt của mình trên bậu cửa sổ đang mở thì nghe thấy tiếng sột soạt, khoé mắt thấy được một bóng hình chạy từ ngoài vào.

"Meo!?" Mèo đen hoảng hồn, lập tức xù lông vì sân nhà tự dưng có một cục lông vàng bự ơi là bự tọt sang kế bên mình nằm. Hoá ra là một con mèo lạ, nhưng điển trai lắm, theo mắt mèo của em là vậy.

"Ngao~ meo méo!" Chào em~ anh là Jun ở nhà đối diện!

"Ngao...?" Chào anh...

Jun thấy Minghao có vẻ ngại ngùng nhưng với tính cách vô tư nên cũng không để tâm lắm. Và với một con mèo vô tư thì trước mặt crush sẽ như thế nào? Câu trả lời là cứ vô tư thôi. Vì vậy Jun, khi vừa mới gặp chưa được năm phút, đã sấn vào dụi lấy dụi để Minghao vì mèo ta cho rằng thường ngày mình làm vậy Seungkwan thích lắm nên chắc em ấy cũng sẽ thích. Nhưng em là mèo đâu phải con người, nói gì đến một con sen yêu động vật như Seungkwan hay anh chủ của mình. Hành động đó của Jun làm Minghao giật toáng, theo phản xạ dùng bàn chân trước với mấy cái đệm mèo nhỏ xinh đạp vào mặt Jun, đẩy chú mèo suýt ngã.

Jun tổn thương mà Jun không nói, có điều làm thế thì Jun cũng không bớt thích em nha. Vì lúc bị đẩy, Jun thấy cái đệm thịt của em mèo hồng hồng, sạch sẽ chứ đâu có dính đất vì suốt ngày đi lon ton với bọn Hoshi ở công viên như Jun. Mèo vàng thấy sao mà dễ thương chứ lị.
Jun tính quay lại dụi tiếp thì tự dưng bắt gặp cái gì đó, liền nhảy khỏi bậu cửa làm Minghao bối rối.

Hoá ra là một đóm cúc dại trong sân. Minghao mắt sáng rỡ nhìn Jun đi tới dùng răng day day cắn đứt thân hoa rồi ngậm vô miệng. Con người trong phim Seungkwan coi cũng cầm hoa, Jun nghĩ thế khi quay về chỗ ban đầu mình ngồi.

"Meo!" Tặng em!

Bé mèo nhỏ hơn vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn bằng hành động quấn đuôi vào đuôi Jun làm mèo vàng thích muốn bay lên chín tầng mây. Nhờ vào một nhành hoa mà Jun biết được tên em là Minghao, em vừa mới chuyển tới đây vì chủ em dọn ra ở riêng, em không bị cấm ra ngoài nhưng cũng không thích đi thăm thú nhiều. Jun ngao ngao bảo rằng sau này sẽ sang chơi với Minghao mỗi ngày, trước khi tạm biệt em để chạy vọt về nhà vì nhận ra ông mặt trời đã đổi sang màu cam hồng, nghĩa là Seungkwan sắp về.

Thế là bây giờ Jun đang ở hiên sau nhà Jeonghan, mắt lim dim vì được sưởi ấm bởi cái nắng sáng Chủ Nhật. Minghao đã ngủ lại từ lâu rồi, thân mèo em tựa vào bộ lông của Jun nên còn ấm hơn nữa. Jeonghan phơi xong đồ thắc mắc sao không còn tiếng mèo nữa, quay lại mới biết một vàng một đen đã ngủ làm anh vừa đặt mục tiêu có một Chủ Nhật năng suất cũng thấy buồn ngủ theo. Đầu Minghao vô thức dụi vô cằm Jun làm mèo vàng đổi tư thế thoải mái hơn cho em mèo. Jeonghan không chậm trễ lôi điện thoại ra chụp chục tấm gửi hết cho Seungkwan, báo hại cậu nhỏ vừa có một ngày cuối tuần thư giãn phải bay sang để ngắm mèo nhà mình và mèo nhà người ta.

"Yêu vậy!!!" Seungkwan thì thầm, không quên ôm tim diễn tả cậu bị sự dễ thương này đốn luôn tim rồi.

"Nhỉ? Chúng nó chơi được mười phút xong đã lăn ra ngủ, mèo ngủ im lặng phết. " Jeonghan cũng biết ý thì thầm, mèo ngủ im lặng và cũng cần môi trường xung quanh im lặng cho chúng ngủ.

Jeonghan mời em trai hàng xóm vào nhà chơi, bảo sáng nay dậy sớm có ghé tiệm bánh mua một mẻ bánh nóng, nếu ăn với sữa là ngon cực. Seungkwan thì sao từ chối được bánh mì khoái khẩu do Mingyu làm nên đồng ý liền, chủ nào mèo nấy đều không cưỡng lại được đồ ăn ngon mà.

Hai người rón rén đi vào nhà từ cửa trước, rất may Jeonghan chưa khoá cửa vì nếu không phải đi bằng cửa sau, phá bĩnh hai cục bông vàng đen đang ngon giấc. Quả nhiên Chủ Nhật được ngủ là sướng nhất, có lẽ Jeonghan đãi Seungkwan ăn xong sẽ đánh một giấc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro