CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diamonds bắt đầu tấn công nghệ thuật đường phố"

"Kế hoạch phủ sóng của công ty giải trí hàng đầu Diamonds"

"Bãi "kim cương" mới của Diamonds?!"

...

...

Những ngày gần đây, các mặt báo luôn ầm ĩ vì kế hoạch phát triển mới Diamonds, đầu tàu của ngành giải trí. Đây được xem là kế hoạch khá điên rồ, mạo hiểm nhưng cũng đầy tiềm năng: phát triển nghệ thuật đường phố. Bên cạnh một nhóm idol mới theo phong cách hiphop, mọi người đều rất háo hức mong chờ một thể loại idol mới đang được Diamonds đào tạo, idol vũ đạo. Hiện tại thông tin về hai nhóm idol này vẫn còn được giữ bí mật triệt để, ngoài những thông tin sơ bộ về kế hoạch này của Diamonds, mọi thứ đều vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

-------------

Phòng tập nhảy thuộc Diamonds.

"Myungho à, nghỉ chút đi!"

Một chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xếch đặc biệt tắt nhạc từ chiếc máy phát ở góc phòng nói.

"Vâng, Soonyoung hyung."

Chàng trai tên Myungho đáp. Mái tóc nâu của cậu bết dính vào mặt vì mồ hôi, lưng áo cậu ướt đẫm. Cậu thở hổn hển, có lẽ đã thấm mệt vì tập luyện. Cậu ngồi bệch xuống sàn gỗ, hai chân duỗi thẳng ra, hai tay chống ở phía sau.

"Chan lại đến trễ rồi." Cậu nói, đưa tay đón lấy chai nước mà Soonyoung đưa cho.

"Phải, lần này anh phải cho nó một trận." Soonyoung nắm bàn tay lại thành đấm, giơ lên như thể sắp đánh nhau.

"Em ấy sắp thi học kì mà, chúng ta nên thông cảm cho em ấy." Cậu uống một ngụm nước, nói.

"Hừm, em không nhắc anh cũng quên mất." Soonyoung ngồi xuống bên cạnh Myungho. "Cơ mà, tiếng Hàn của em cũng tốt lên hẳn đấy chứ?"

"Vâng, em cũng thấy vậy."

Myungho cười cười. Cậu vốn là người Trung Quốc, tên thật của cậu là Xu Minghao. Cách đây hai năm, cậu đặt chân đến Hàn Quốc để thực hiện ước mơ trở thành một vũ công. Một mình nơi đất khách quê người, với vốn tiếng Hàn ít ỏi, cậu đã gặp không ít khó khăn. May sao lại gặp được Soonyoung hyung, cả Chanie nữa. Họ không chỉ cho cậu ở nhờ, dạy tiếng Hàn cho cậu, còn giúp cậu trau dồi thêm về nhảy. Họ giống như gia đình thứ hai của cậu vậy.

Bình thường cả ba vẫn hay biểu diễn ở công viên gần khu trung tâm, vừa để kiếm thêm tiền cũng vừa tích góp kinh nghiệm biểu diễn, nâng cao kỹ thuật vũ đạo. Một hôm, sau khi buổi diễn trong công viên kết thúc như thường lệ, có một chị gái đến bắt chuyện với họ, bảo rằng mình là nhân viên của Diamonds và muốn họ trở thành thực tập sinh cho kế hoạch mới công ty. Đùa à, Diamonds lại đi tìm thực tập sinh trên phố? Con nít còn không tin nữa là. Nhưng không ngờ, chị ấy nằng nặc kéo họ về trụ sở, cậu không nhớ tại sao cả ba người lại đi theo chị ấy. Chỉ biết sau khi kéo họ đến trụ sở của Diamonds, chị ấy đưa họ vào một phòng tập, nơi có vài người đang ngồi, hình như cũng vừa mới đến, thế là cả ba người được yêu cầu nhảy, giống như trong khi biểu diễn. Cậu cũng không nhớ bài nhảy hôm đó là bài gì, họ nhảy hay dở thế nào mà cuối cùng lại trở thành thực tập sinh cho kế hoạch mới của Diamonds thật. Bây giờ nghĩ lại cậu cũng không khỏi hoài nghi, liệu đây có phải là mơ không? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng 'rầm' lớn từ ngoài cửa làm cậu giật bắn. Nhìn ra cửa thì thấy một hình dáng nho nhỏ, đáng yêu đang phóng vào, chắc chắn là thủ phạm gây ra tiếng động lúc nãy.

"Hai người đã nghe tin gì chưa?" Cậu nhóc vừa chạy như bay vào phòng, sà xuống trước mặt Minghao và Soonyoung, gương mặt đầy vẻ háo hức này là Chan, là bé út của họ. Soonyoung hơi nhíu mày nhìn cậu nhóc, hỏi. "Chuyện gì?"

Cậu nhóc hớn hở trả lời. "Chúng ta sắp được tham dự sự kiện đó!"

Minghao và Soonyoung ngẩn người. "Sự kiện?" Soonyoung hỏi lại, không đợi Chan trả lời đã bật dậy, hào hứng không kém. "Ý em là sự kiện giống như những người nổi tiếng vẫn hay tham dự à?"

"Phải đó. Chưa hết đâu, chúng ta còn là nhân vật chính nữa." Chan nhảy cẫng lên, ôm lấy Soonyoung. "Em vừa nghe chị Hye Young thông báo đó, cả mấy anh bên Hiphop team cũng tham gia luôn." Cả hai ôm nhau nhảy nhảy rất vui vẻ.

Chị Hye Young mà Chan nhắc tới cũng là chính là chị gái hôm đó gặp ba người biểu diễn ở công viên, rồi lôi cả ba đến Diamonds. Còn Hiphop team, cũng là nhóm nằm trong kế hoạch phát triển mới của công ty, gồm bốn thành viên là Seungcheol, Wonwoo, Mingyu và Hansol, bốn người bọn họ là thực tập sinh cho mảng hiphop, đúng như cái tên Hiphop team. Kể ra thì cả bảy người bọn từ lúc nào cũng đã bắt đầu thân thiết với nhau như anh em rồi.

"Này, Myungho. Sao ngồi đờ đẫn ra đó thế, bộ không vui à?" Soonyoung bỏ Chan ra, nhìn Minghao hỏi.

"Không, em vui chứ. Chỉ là em đứng không nổi nữa." Minghao cười cười, hai chân cậu vì nhảy liên tục mà bắt đầu tê rần, co lại còn không được, nói gì đến đứng lên.

"Myungho hyung, anh lại nhảy cả tiếng liền đấy à?" Chan ngồi xuống trước mặt Minghao, xoa bóp chân cho cậu.

"Cám ơn em, anh không sao. Nhưng mà, sự kiện chúng ta sắp tham gia ấy, là sự kiện gì vậy?"

"Là họp báo thông báo chính thức về kế hoạch phát triển nghệ thuật đường phố của công ty, nhưng chúng ta sẽ không tham gia họp báo, chỉ tham gia bữa tiệc nội bộ sau khi buổi họp báo kết thúc thôi." Chan vừa bóp chân cho Minghao và đáp.

"Không được tham gia họp báo? Vậy là không được phóng viên chụp hình rồi?" Soonyoung sụ mặt ngồi xuống.

"Những người nằm trong kế hoạch phát triển này sẽ được giữ bí mật đến phút chót mà, nên chúng ta chưa được xuất hiện trước phóng viên đâu." Chan ngước nhìn Soonyoung.

"Haizz, gương mặt đẹp trai này của anh lại phải chờ rồi." Soonyoung đùa.

Minghao phì cười, chân cậu cũng đã hết tê, cậu đứng lên, nói. "Được rồi, chúng ta tập tiếp đi."

Chan và Soonyoung cũng đứng lên, cả ba lại tiếp tục tập luyện.

------

Lúc cả ba tập xong cũng đã gần 12 giờ đêm, đang chuẩn bị về ký túc xá thì ngoài cửa xuất hiện bốn bóng người. Còn có thể là ai ngoài Hiphop team, bọn họ xách theo mấy món ăn vặt, đi vào phòng tập. Seungcheol, anh cả của Hiphop team tươi cười nói, "Nè, ăn chung không?"

"Này, Seungcheol hyung, đây là phòng tập mà, chị Hye Young với nhân viên mà biết là chết đấy." Chan cắn môi, chắc cậu bé đang đấu tranh dữ dội lắm.

"Hì, có sao đâu. Bây giờ chỉ có chúng ta ở đây thôi mà." Seungcheol lôi mấy gói snack trong túi nilon ra, bày lên sàn, vẫy vẫy Chan. "Lại đây nhanh lên, ăn xong rồi về."

Thế là cả bọn nhóc 6 người bị anh cả Seungcheol dụ dỗ, ngồi ăn vặt trong phòng tập, trò chuyện rất vui vẻ.

Ăn uống xong, họ kéo nhau về ký túc xá. Nhóm nhảy và nhóm Hiphop ở hai phòng kí túc xá khác nhau, Hiphop team ở tầng trên, còn nhóm nhảy ở tầng dưới, nhưng thỉnh thoảng họ lại chạy sang phòng nhau, có khi là ăn ké, ngủ ké, thậm chí là sử dụng nhà vệ sinh ké. Bọn họ chính là thân thiết như vậy.

Về đến ký túc xá, họ vẫn không ngừng bàn tán về sự kiện sắp tới, dù không được tham gia họp báo, không được chính thức xuất hiện, nhưng chí ít họ cũng sẽ biết được cảm giác khi tham gia sự kiện lớn ra sao, chuyện này thật sự khiến họ nôn nao.

"Nghe nói bữa tiệc đó sẽ có sự tham gia của các cổ đông lớn của Diamonds, và cả những ngôi sao hàng đầu thuộc Diamonds nữa." Chan hào hứng.

"Phải, phải. Toàn là người nổi tiếng đó." Chàng trai cao lớn Mingyu nói.

"Hôm đó chúng ta sẽ là nhân vật chính thật sao?" Người bên cạnh Mingyu, Wonwoo hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tuy là không được xuất hiện trong buổi họp báo, nhưng mục đích của buổi tiệc là để giới thiệu chúng ta với các cổ đông trong công ty mà." Seungcheol chép miệng.

"Vậy hôm đó phải biểu diễn cho tốt chứ nhỉ?" Chan cười.

"Chúng ta lúc nào mà chẳng làm tốt chứ." Soonyoung kí nhẹ lên đầu Chan, cậu nhóc bèn ôm đầu cười hì hì. "Anh nói cũng đúng."

Dù nói vậy, nhưng Minghao biết, Soonyoung là người lo lắng hơn ai hết, anh ấy không chỉ là nhóm trưởng nhóm nhảy, còn là người biên đạo toàn bộ bài nhảy cho nhóm, nếu không được lòng các cổ đông, hẳn là anh ấy sẽ rất buồn cho xem.

Nghĩ đến đây, Minghao mong rằng hôm đó, mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ, dù gì họ cũng đã rất cố gắng rồi.

Cứ như vậy, mỗi ngày, họ đều rất chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị cho buổi tiệc ra mắt cổ đông. Cuối cùng, ngày quan trọng đó cũng đến. Cũng là ngày cuộc sống của cậu hoàn toàn đảo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro