CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe chờ trước kí túc xá để đưa ba người đến nơi tổ chức buổi tiệc. Minghao ngồi vào xe, một chiếc xe hạng trung, không quá sang trọng, nhưng ghế da của chiếc xe này khiến người ngồi thấy rất thoải mái vì sự êm ái của nó. Cậu nhìn ra cửa sổ, từng tòa cao ốc vụt qua khỏi tầm mắt, hóa ra thành phố này lại có nhiều cao ốc như vậy. Soonyoung hyung và Chan vẫn đang hào hứng trò chuyện về bữa tiệc, cậu im lặng nghe hai người phỏng đoán về nơi tổ chức buổi tiệc. Hai người họ càng nói càng hăng, không biết từ lúc nào cậu không lằng nghe nữa, cậu gục đầu vào cửa sổ, tiếp tục nhìn những dãy nhà nối tiếp nhau dần tụt lại phía sau.

Xe dừng trước một tòa cao ốc đồ sộ, chỉ nhìn sảnh tiếp tân là có thể thấy sự xa hoa của nó. Cửa ra vào gồm một cánh cửa tự động, ghép từ hai tấm kính lớn trong suốt, hai bên còn có thêm bốn cánh cửa xoay được bố trí đối xứng. Cánh cửa chính đang mở rộng, hai bên là hai hàng tiếp tân như những ma nơ canh đang đón khách. Bước vào trong còn lộng lẫy hơn, sàn nhà được lót thảm nhung màu tím sẫm, in họa tiết hoa sen cách điệu màu xanh đen, trên trần nhà là những cái đèn chùm bằng pha lê phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Hai bên của bàn tiếp tân chính là hai chiếc cầu thang cùng dẫn lên lầu một, cầu thang cũng được trải thảm nhung, nhưng là màu đỏ và không có họa tiết. Ba người được đưa lên sảnh tiệc ở lầu một. Bước lên cầu thang, Minghao không khỏi cảm thấy mình đang bước trên thảm đỏ như những ngôi sao vẫn thường xuất hiện ở sự kiện.

Sảnh tiệc còn khiến cậu bất ngờ hơn, nó lớn đến mức có cảm tưởng có thể xây cả một sân bóng mini trong đó. Chính giữa là một cái sân khấu hoành tráng, một hành lang dài dẫn lên sân khấu cũng hoành tráng không kém, toàn bộ đều được xây dựng bằng kính chịu lực, nhưng trông lại giống như làm bằng thủy tinh, phía dưới có gắn đèn phát ra những chùm ánh sáng đủ màu càng làm nó rực rỡ hơn. Cuối dãy hành lang là một chồng ly thủy tinh như vẫn thấy trong đám cưới, nhưng nó to hơn nhiều, làn khói bốc ra từ chồng ly tô thêm vẻ mờ ảo cho mấy bông hoa trang trí xung quanh. Người bên trong sảnh ai cũng ăn mặc sang trọng, hẳn là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nam thanh nữ tú có đủ. Soonyoung, Minghao và Chan trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay sang nhìn nhau, rồi lại quay ra nhìn sảnh tiệc hoa lệ đó.

Không lâu sau Hiphop team cũng đến, tất nhiên cũng không khỏi bất ngờ vì cái sân khấu sặc sỡ lấp lánh đó. Họ không ngừng nghi ngờ, người ta thật sự cho các cậu nhảy nhót trên cái sàn thủy tinh đó? Chưa kịp hết hoang mang, bỗng nhiên mọi ánh đèn đều tắt phụt, chỉ còn ánh sáng phát ra từ sân khấu. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu.

Họ được đưa vào phòng chờ dành cho nghệ sĩ.

"Wow, chúng ta có cả phòng chờ cơ à?" Soonyoung cảm thán.

"Ôi, em có cảm giác như mình trở thành ngôi sao rồi ý." Hai mắt Mingyu sáng rỡ, cậu cùng với Dino cứ chạy lòng vòng nhìn quanh phòng chờ. Một lát sau, chị Hye Young đưa ba bốn người vào phòng chờ bắt đầu công tác trang điểm và chuẩn bị y phục biểu diễn.

"Woa, thích thật đấy, cứ như người nổi tiếng thực thụ vậy." Chan cười híp mắt, cậu nhóc từ hôm qua đã vô cùng háo hức về buổi sự kiện này.

Hiphop team biểu diễn trước, Minghao, Soonyoung và Chan đứng bên trong cánh gà. Thần thái của họ quả không đùa được đâu nha. Phản ứng của mọi người hình như rất tốt, càng khiến cậu lo lắng hơn, lỡ như đội nhảy không làm tốt được như vậy thì sao đây?

"Đừng lo lắng, cứ diễn như lúc ở công viên là được." Soonyoung vỗ vai cậu an ủi.

"Em biết rồi, cảm ơn hyung." Cậu gượng cười, nói thì nói vậy, không chừng Soonyoung hyung còn lo lắng hơn cả cậu. Anh ấy lúc nào cũng vậy, giấu hết buồn lo vào lòng, là nguồn năng lượng luôn động viên cho hai đứa em nhỏ. Cậu luôn ngưỡng mộ hyung ấy ít nhiều cũng vì lý do này.

Lượt biểu diễn của nhóm nhảy, Soonyoung choàng vai hai cậu em, mỉm cười thật tự tin. Nhìn nụ cười đó, hai đứa nhóc cũng phần nào tự tin hơn.

Phần biểu diễn kết thúc khá suôn sẻ, Minghao nghĩ vậy. Không ai mắc lỗi, hoàn toàn thả mình vào âm nhạc. Cậu còn không nhớ nổi mình đã nhảy như thế nào, chỉ biết khi tiếng nhạc vang lên, cậu như quay trở lại nơi công viên đó, nhảy hết mình trong sự cổ vũ của mọi người. Cảm giác lúc nãy cứ như là thật vậy, có lẽ vì vậy mà cậu không cảm thấy ngượng ngùng trên sân khấu. Phản ứng của nguồi xem cũng không tệ, chắc không thua gì Hiphop team đâu. Minghao thở phào nhẹ nhõm bước xuống sân khấu, không hề hay biết có một ánh mắt luôn nhìn theo cậu trong suốt buổi diễn, cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất phía sau cánh gà.

-----------

Bảy người họ sau khi diễn xong, cũng được cho phép ở lại tham dự buổi tiệc. Bảy chàng trai thực tập sinh này vô cùng thích thú, đặc biệt là với cái bàn dài sọc bày đủ kiểu các món ăn phía bên tay trái, họ ăn uống no say, suýt chút nữa quên mất mình đang ở trong một buổi tiệc hoa lệ.

Minghao vừa đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy "đồng bọn" ở phía đối diện liền vội chạy sang.

RẦM!

Minghao ngã ra sàn, đầu cậu choáng váng, đi đứng kiểu gì thế hả? Cậu mắng, tất nhiên là ở trong lòng. Cậu xoa xoa đầu, ôi cái trán đáng yêu của cậu, có khi đã sưng lên rồi. Cậu chống tay đứng dậy, bắt gặp một cặp mắt nhìn cậu bực bội mà lại bất ngờ, còn có chút thú vị.

Cả hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Cậu định bước qua người đó thì hắn ta bỗng lên tiếng.

"Không định xin lỗi tôi sao?"

Cái gì? Xin lỗi? Cậu có lỗi gì?

"Sao tôi phải xin lỗi?" Bình thường cậu sẽ không bạo dạn như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại dám nói thẳng thừng như thế này, chắc là do tác dụng của mấy ly cocktail cậu bị Seungcheol hyung dụ uống.

"Là cậu va vào tôi mà?" Hắn nhướn mày cao ngạo. Hừ, chắc là thiếu gia quyền quý nào đó rồi.

"Là anh đi không nhìn đường đó chứ!" Cậu nhăn nhó, ít nhất thì tôi mới là người bị thương mà.

"Nếu cậu nhìn đường, sao không né tôi?" Hắn nói, ánh mắt tối đi một chút, lần đầu tiên có người dám tranh cãi với hắn.

"Vậy sao? Tôi có nhìn đường mà, chỉ là không nhìn thấy anh thôi." Cậu bĩu môi, đúng là vớ vẩn, cậu rõ ràng không hề nhìn thấy hắn.

"Cậu..." Hắn trợn mắt, nhưng nhìn cái bĩu môi của cậu mọi lời nói đều bay đâu mất, hắn cứ mấp máy môi không nói được gì. Chết tiệt!

"Hừ, cái đồ cục bột biết đi." Cậu liếc hắn rồi bỏ đi mất. Làm cậu mất hết vui vẻ, đúng là đáng ghét!

Cái tên nhóc này, dám gọi hắn là cục bột? Bộ không biết hắn là ai sao? Aish, đúng là... Hắn nhìn theo cậu tức tối.

Minghao chạy về phía sáu người đang đứng bên cạnh bàn dài, phụng phịu kể lể với với Soonyoung về chuyện vừa nãy, vừa nói vừa huơ chân múa tay, phồng mang trợn má trông đáng yêu cực kì. Soonyoung cũng phải phì cười xoa xoa đầu cậu an ủi. Chỉ mong cậu không đắc tội với nhận vật tai to mặt lớn nào. Tất nhiên toàn bộ quá trình đó đều lọt vào ánh mắt đang phát ra tia lửa của ai kia. Thật không thể tin được, trước mặt hắn thì hổ báo như vậy, thế mà trước mặt tên tóc vàng mắt xếch đó lại tỏ ra như cún con. Còn dám mắng hắn là cục bột biết đi.

"Được lắm, xem tôi trừng trị cậu như thế nào." Hắn gầm gừ.

Những người đứng gần đó bất giác lùi ra xa, không khí như giảm xuống 0 độ. Họ đều nổi hết da gà, không biết cậu nhóc kia sao lại có lá gan to như vậy, dám chọc giận cả Moon Junhwi hắn, tương lai của cậu chắc chắn không còn yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro