CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bước vào một tiệm cà phê mới mở. Tiệm cà phê trang trí theo phong cách đơn giản mộc mạc nhưng không kém phần hiện đại. Vì tiệm mới khai trương nên vẫn chưa có khách nhiều. Soonyoung nhìn vào trong, tìm kiếm một bóng người. Anh hít một hơi rồi đẩy cửa vào.

- Jihoonie a~ - Soonyoung cười gọi, nét mặt không có chút gì là lo buồn.

Người ở trong quầy ngẩng đầu lên. Một chàng trai nhỏ con với mái tóc màu vàng nâu. Từ dáng vóc cho tới ngũ quan đều toát lên vẻ đáng yêu của một cậu bé, nhưng điều gì đó ở cậu khiến người ta thấy cậu chững chạc hơn vẻ ngoài của mình.

- Gì đây? - Cậu cất giọng, nheo mắt nghi ngờ nhìn Soonyoung.

Trước ánh mắt của cậu, Soonyoung chỉ cười hì hì. Jihoon đi ra khỏi quầy, chọn một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống. Soonyoung cũng ngồi xuống đối diện.

- Có chuyện gì? - Jihoon cất giọng hỏi.

- Đâu có gì... Chỉ là tiện đường ghé ngang thôi. - Soonyoung lại cười hì hì.

- Cậu lừa được tôi chắc. - Jihoon thở phì. - Ánh mắt cậu nói hết với tôi rồi. Có phải là ở công ty xảy ra chuyện rồi không?

- Hề hề... - Soonyoung lại cười.

- Nói đi. Xảy ra chuyện gì?

- Bọn tớ...bị cắt hợp đồng rồi.... - Soonyoung nhỏ giọng. - Ký túc xá cũng không ở được nữa...

Jihoon thở dài. Ngay khi nghe tin cậu bạn thân Soonyoung trở thành thực tập sinh của công ty ác quỷ đó, cậu đã biết sớm muộn bạn mình cũng sẽ gặp rắc rối.

- Vậy các cậu định như thế nào? Về nhà sao?

- Không biết. Nhưng không về nhà được. Bọn tớ không muốn làm gia đình thất vọng. Định tới hỏi xem cậu có biết nhà nào cho thuê hay không...

- Cho thuê? Để xem... Không phải không có, chỉ là giá hơi cao... - Jihoon nhíu mày suy nghĩ.

- Có cao lắm không? - Soonyoung e dè.

- Một chút? Nhưng là người quen của tôi, có thể thương lượng, chắc thế...

- Vậy cậu liên hệ giúp tôi, hay là ngay bây giờ luôn đi? - Soonyoung hấp tấp.

- Bây giờ á? Bộ gấp tới vậy sao? - Jihoon ngạc nhiên.

- Ừ... nay mai là phải dọn đi rồi...

- Thôi được rồi. Đợi tôi một lát.

Jihoon đi gọi điện thoại, lát sau quay lại.

- Được rồi, cậu ta tới ngay thôi. Nhưng mà, mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy sao? Không thể chỉ vì chuyện lùm xùm gần đây mà cắt hợp đồng chứ?

- Tại vì...có vài chuyện...Không chỉ riêng Myungho nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Không chừng là không ai thoát được. Mấy ngày trước, suýt nữa là Wonwoo gặp chuyện rồi...

Soonyoung kể lại mọi chuyện cho Jihoon.

- Cái công ty đó là ổ mại dâm hay sao vậy? - Jihoon bức xúc. - Nhưng mà các cậu định giấu chuyện này với gia đình à?

- Không. Sao mà giấu được, đã ồn ào lâu vậy rồi mà. Nhưng cứ đợi một thời gian đã.

- Hyung, bọn em tới rồi. - Một giọng nói cắt ngang.

Soonyoung và Jihoon nhìn ra cửa, thấy hai người cùng nhau đi vào. Một người cao ráo, nụ cười toe toét trên mặt. Người kia thì thấp hơn, thân hình tròn trĩnh đáng yêu. Người cao hơn khoác tay ôm người kia trong lòng, trông có vẻ khá thân mật. Soonyoung há hốc.

- Seungkwan?!

- Soonyoung hyung?! - Cậu tròn trĩnh cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Chàng trai cao hơn nhìn cậu nhóc trong lòng, nhìn sang Soonyoung, rồi lại nhìn Jihoon thắc mắc. Jihoon nhún vai.

- Hai người biết nhau à? - Jihoon hỏi.

- Vâng. - Seungkwan gật đầu. - Bạn thân của em đó.

- À, hoá ra là cậu còn có bạn thân khác ngoài tôi mà tôi không biết nữa đó. - Jihoon liếc Soonyoung đầy ẩn ý.

- Hả? Ơ...

- Vậy ra Jihoon hyung là bạn của Soonyoung hyung ạ? - Seungkwan tròn mắt.

- Đâu phải bạn. - Jihoon nói. Soonyoung mở to mắt kinh ngạc. - Là anh em chí cốt đó.

Phù!!!!

- Cậu làm gì vậy?! Thái độ gì kia?! - Jihoon nheo mắt nhìn Soonyoung.

- Vào vấn đề chính đi! Đây là người cậu muốn giới thiệu cho tôi sao? - Soonyoung hướng mắt về phía chàng trai cạnh Seungkwan.

- Ôi tưởng gì, anh không phải lo, em sẽ cho anh ở nhờ trong căn nhà thuê đó, không lấy tiền đâu! - Seungkwan cười toe.

- Ơ vậy sao được?! Là nhà của cậu...này mà! - Soonyoung ngạc nhiên.

- Không sao đâu! Boo của em vui là được. À, em là Lee Seokmin, là bạn của Jihoon hyung. Rất vui được gặp anh. Em nghe Boo nói rất nhiều về nhóm của anh! - Seokmin đưa tay ra phía trước, trên môi là nụ cười rạng rỡ thân thiện.

- Rất vui được biết cậu. Tôi là Kwon Soonyoung, là bạn từ thời trẻ trâu của Jihoon. - Soonyoung bắt tay Seokmin.

- Chuyện thuê nhà anh đừng lo nữa. Cứ đến chỗ của em đi! Gần đây thôi. Em không lấy tiền nhà đâu. Bù lại mấy anh phải giữ nhà cho sạch sẽ, chi phí sinh hoạt hằng tháng là do các anh tự chịu. Anh thấy sao? - Seokmin đề nghị.

- Vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà như vậy có ảnh hưởng gì đến em không? - Soonyoung e dè.

- Soonyoung hyung, anh không cần lo đâu. Anh vừa giúp Dokyeom tiết kiệm một khoản chi phí điện nước với thuê người dọn dẹp đó. - Seungkwan cười hì hì.

- Nhưng các cậu định làm gì để có sinh hoạt phí? - Jihoon hỏi.

- Thì tìm việc làm thêm thôi. - Soonyoung gãi gãi đầu.

- Tới chỗ tôi làm đi! - Jihoon nói. - Tiệm mới mở vẫn còn thiếu người.

- Cậu... - Soonyoung không nói nên lời.

- Cảm động quá hả? Đừng vội mừng, tôi không phải ông chủ dễ chịu đâu.

- Cám ơn mọi người. - Khoé mắt Soonyoung lấp lánh nước. Anh thấy thật may mắn khi có những người bạn tốt như thế này ở bên cạnh.

Vậy là Soonyoung, Seungcheol, Wonwoo và Mingyu cùng nhau đến tiệm cà phê của Jihoon làm việc. Hansol và Chan thì đi học, lúc rảnh rỗi lại ra quán phụ giúp các anh. Căn nhà mà Seokmin cho họ ở nhờ khá rộng, ngoài không gian sinh hoạt và phòng ngủ thì còn có hai phòng lớn khác còn trống chưa được sử dụng. Họ bèn dọn dẹp hai căn phòng đó thành phòng tập. Chuyện cắt hợp đồng với Diamonds lại gặp một vài rắc rối, bên đó nhất quyết không muốn bồi thường hợp đồng, Hye Young tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Nhưng thế lực của Diamonds không nhỏ nên có chút khó khăn. Cứ như vậy kéo dài suốt một năm nay, vẫn chưa giải quyết được gì.

~~~~~~~~~~~~~~~

Myungho im lặng lắng nghe, cậu cúi đầu lặng lẽ. Trong khi cậu đang thong thả dạo quanh các con phố, sống trong một khách sạn xa hoa thì những người bạn quan trọng nhất của cậu đang phải chịu đựng những khó khăn này. Cậu đúng là một đứa vô tâm ích kỉ.
Như đọc được duy nghĩ của cậu, Soonyoung đặt tay lên vai cậu an ủi.

- Không sao đâu. Sẽ ổn cả mà. Bọn anh cũng không còn buồn nhiều nữa. Bây giờ anh có cảm giác giống như lúc trước khi chúng ta trở thành thực tập sinh ấy, rất vui vẻ.

Myungho gật đầu cười yếu ớt. Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi. Là cậu đã gây ra tất cả chuyện này. Nếu lúc đó cậu không dây dưa với...hắn, thì những rắc rối này cũng sẽ không xuất hiện.

- Một năm nay em như thế nào rồi? - Soonyoung hỏi, dù thỉnh thoảng có liên lạc, cậu nói vẫn ổn, nhưng không tận mắt thấy thì anh không yên tâm. Xem cậu đã gầy đi bao nhiêu rồi.

- Em rất tốt, sống rất sung sướng. - Cậu đáp, chất giọng vô cùng mỉa mai.

- Lại nói dối, sống sung sướng mà còn da bọc xương thế này à? - Soonyoung nhíu mày không hài lòng.

- Thì anh cũng có nói thật đâu chứ... Chuyện lớn như vậy mà lúc nào cũng bảo bình thường. - Myungho lầm bầm. Thảo nào không bao giờ nghe anh kể chuyện luyện tập hay lịch trình, hoá ra là vì chuyện này.

- Thì....

Soonyoung chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng kêu than của Mingyu cắt ngang.

- Urh, lại đến nữa kìa...

Myungho ngơ ngác không hiểu gì, tròn mắt nhìn Soonyoung. Soonyoung nhìn ra bên ngoài rồi nhoẻn miệng cười.

- Con người khao khát Kim Mingyu.

- Cái anh này. - Mingyu liếc Soonyoung.

- Khao...khát? - Myungho bắt đầu thấy hoang mang.

- Theo Mingyu cả năm nay rồi, không khao khát thì là gì. Hahaha...

Mặt Mingyu đen lại, còn Soonyoung thì cười sặc sụa, những người khác cũng phì cười. Jihoon lắc đầu.

- Phải là khao khát Seungcheol mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro