CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang ngồi trong văn phòng thì thư kí gõ cửa.

- Giám đốc, có người muốn gặp anh. Người đó nói có đồ muốn trả cho anh.

Jeonghan ngẫm nghĩ gì đó rồi mới cho vào.

Người bước vào phòng sau đó là một chàng trai, ừm khá là vạm vỡ(?), khuôn mặt điển trai nam tính. Jeonghan đặc biệt bị cuốn vào đôi mắt của người đó. Đôi mắt to với hàng lông mi cong dài.

- À, là cậu sao? - Jeonghan mỉm cười.

- T...tôi đến trả áo cho cậu. - Seungcheol bị chậm một nhịp vì nụ cười kia.

- Tôi cũng đoán vậy. Hai người kia...không sao chứ? - Jeonghan hỏi.

- Um, trầy trụa chút thôi. - Seungcheol cắn môi.

- Cậu nói dối dở quá. Tôi biết, bị cái roi đó quất nhẹ nhất cũng phải bầm tím. - Jeonghan phì cười. - Nhưng cũng cám ơn cậu.

- Hả, à, ừm. - Seungcheol gãi đầu.

- Sao vậy? Hình như cậu sợ tôi thì phải? - Jeonghan nhướn mày. Hai bàn tay đan vào nhau, đặt trước cằm.

- Làm...làm gì có. Sao tôi phải sợ?! - Seungcheol lúng túng.

- Vậy sao cậu lắp bắp thế? - Jeonghan đứng lên.

- Tôi...chuyện đó...

- Được rồi. Tôi sẽ trả tiền thuốc thang cho cậu ấy. Dù sao cũng là do em tôi làm cậu ấy bị thương.

- Không cần đâu. Có gì to tát chứ.

- Nhưng sao đây, tôi không thích nhà mình nợ nần người khác.

- Cậu không nợ nần gì chúng tôi cả. Là chúng tôi nợ cậu. Nếu không có cậu, chúng tôi chưa chắc đã tìm được Wonwoo, mà tìm được cũng chưa hẳn đã cứu được cậu ấy. - Seungcheol kiên quyết.

Jeonghan đứng tựa vào cạnh bàn, ánh mắt lơ đãng. Anh nhoẻn miệng cười.

- Cậu thật sai lầm khi tính toán với người làm kinh doanh. Này nhé, em tôi bắt ép các cậu, tôi cứu các cậu, xem như huề. Vậy vẫn còn em tôi làm cậu Mingyu kia bị thương. Tôi vẫn còn nợ các cậu.

- Tôi chưa từng thấy người kinh doanh nào thích tự tìm ra nợ của mình như cậu.

Jeonghan hơi khựng lại. Ánh mắt anh nhìn vào người trước mặt đầy hứng thú. Rồi anh bật cười.

- Nói hay lắm. Nhưng không phải tôi nói rồi sao? Tôi không thích thấy nợ nần ai hết. Tôi kinh doanh rất có tâm. Hay vầy đi, tôi nợ các cậu một lần giúp đỡ nữa. Cậu có danh thiếp của tôi rồi. Bất cứ lúc nào cần, liên lạc với tôi. Tôi luôn sẵn sàng.

Seungcheol nghĩ cứ đứng đây đôi co ai nợ ai cũng không có ích gì nên đành gật đầu cho qua chuyện. 

Nhìn theo tấm lưng rộng của Seungcheol rời khỏi văn phòng, độ cong của môi Jeonghan càng lúc càng tăng.

- Thật thú vị. - Anh nói thầm.

- Cái gì thú vị cơ? - Một giọng nói vang lên làm Jeonghan giật mình.

- Lee Seokmin! Cậu định dọa chết người à?! - Jeonghan nhăn mặt.

Người tên Lee Seokmin đó cười đến tận mang tai.

- Người lúc nãy hình như là người của Diamonds mà. Sao lại từ phòng anh đi ra vậy? Còn làm anh thấy thú vị nữa. Không lẽ anh cũng....

- Thôi đi! Cậu nghĩ anh tầm thường như Yoon Jin Hyuk vậy sao? - Jeonghan quay về chỗ ngồi, khôi phục vẻ lãnh đạm. - Mà cậu sang đây có chuyện gì?

- Có chuyện gì đâu. Boo của em vướng lịch trình rồi, không ai chơi với em hết.

- Cái tên rảnh rỗi họ Hong đâu? Sao lại tìm người không thiếu gì ngoài thời gian như anh đây? - Jeonghan cúi mặt vào xấp tài liệu trên bàn.

- Hơ... anh không có thời gian cho em nhưng rất dư thời gian cho anh đẹp trai lúc nãy chứ gì. - Seokmin bĩu môi.

- Lee Seokmin.... - Jeonghan nhìn Seokmin bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Nhưng sao cậu biết người vừa rồi là của Diamonds?

- Sao không biết? Boo của em rất thân với họ mà. Choi Seungcheol, nghe nói là một thành viên của dự án mới bên đó. Nhóm mà ồn ào mấy hôm nay ấy. - Seokmin nghịch nghịch mấy tách trà. - Không ngờ cậu chủ Moon Junhwi cũng có ngày hôm nay... Oops quên mất Junhwi là bạn của anh.

- Không sao. Có vẻ may mắn đang mỉm cười với anh rồi. - Jeonghan thì thầm như đang nói với chính mình.

- Anh làm em thấy anh giống người xảo quyệt đó. Người ta đang gặp rắc rối mà anh lại thấy may mắn. - Seokmin cười lớn.

- Cậu biết anh rồi, anh không sợ cậu nghĩ bậy đâu. - Jeonghan ngẩng đầu lên. - Không còn gì nữa thì về đi. Seungkwanie chắc cũng xong việc rồi.

- Chưa gì đã đuổi. Xì, không làm phiền giám đốc Yoon nữa. Em đi đón Boo đây.

Nói rồi Seokmin đứng dậy rời đi. Jeonghan lắc đầu.

- Choi Seungcheol... Chúng ta sẽ còn gặp lại.
.
.
- Seungcheol hyung, chị Hye Young muốn gặp tụi mình ở tổng công ty đó! - Soonyoung nói khi Seungcheol vừa bước vào nhà.

- Vậy sao? Tất cả chúng ta?

- Ừ, tất cả luôn. Tụi em đang đợi Chan với Hansol đi học về để cùng đi nè!

Soonyoung vừa dứt câu thì hai cậu nhóc cũng về tới. Thế là cả nhóm cùng nhau đi đến công ty.
Hye Young ngồi chờ họ trong phòng họp, vẻ mặt khó xử.

- Chị Hye Young! Bọn em đến rồi. - Seungcheol nói. Sáu người cùng ngồi xuống.

- Chị có chuyện cần nói với mấy đứa. - Hye Young bắt đầu nói. - Công ty vừa quyết định sẽ hủy bỏ dự án đường phố.

- H...hủy bỏ? Ý chị hủy bỏ là sao? - Soonyoung ngạc nhiên.

- Là ngưng lại, không làm nữa.

- Nhưng tại sao ạ? - Chan hỏi.

- Là vì mấy chuyện ồn ào gần đây phải không ạ? - Seungcheol nói. Các thành viên bất giác nắm tay thành đấm. Mingyu và Wonwoo cúi gằm mặt. Còn Soonyoung và Chan thì nhìn nhau lo lắng.
Hye Young không đáp, chỉ nhìn quanh bốn góc phòng. Hye Young đứng lên, khoá trái cửa, rồi tắt hết hệ thống âm thanh trong phòng. Sau đó mới nói tiếp.

- Đó là lý do mà bên phía công ty đưa ra. Nhưng thật sự là để giữ nguồn đầu tư của những cổ đông lớn thôi. Sau vụ Myungho và Wonwoo, phía cổ đông đã đòi rút vốn đầu tư, nên bọn họ muốn giải tán dự án này. Vì vậy....

- Bọn họ muốn kết thúc hợp đồng đúng không? - Seungcheol gằn giọng.

- Cũng không hẳn vậy. - Hye Young cắn môi. - Thật ra chuyện chấm dứt hợp đồng là do chị đề nghị.

- Sao chị lại làm vậy? - Hansol nhíu mày.

- Mấy đứa cũng thấy chuyện của Myungho và Wonwoo rồi. Diamonds không phải là một công ty giải trí, nó là thứ đáng kinh tởm nhất. Mấy đứa tiếp tục ở lại đây sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện tương tự. Mà lúc đó chưa chắc gì đã có người giúp được mấy đứa. Chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu mấy đứa rời công ty. Hơn nữa mọi chuyện đã ồn ào vậy rồi, sắp tới Diamonds cũng sẽ bị tẩy chay thôi. - Hye Young nói.

- Nhưng mà... - Soonyoung lên tiếng. - Tụi em...

- Chị biết mấy đứa không muốn từ bỏ mơ ước. Nhưng không lẽ mấy đứa muốn thực hiện ước mơ của mình ở một nơi đen tối như thế này sao?

- Nếu không không lẽ bọn em phải quay về nhà với bàn tay trắng, làm gia đình và bạn bè thất vọng sao? - Seungcheol trầm giọng.

- Chuyện này... Hay là vầy đi, chị sẽ tìm một công ty quản lý khác tốt hơn, chấp nhận quản lý cả nhóm bọn em. Có điều trước mắt sẽ có chút khó khăn vì mấy đứa đang lùm xùm, Myungho lại không có mặt ở đây. Chắc là phải đợi một thời gian. - Hye Young trầm tư.

- Như vậy có ổn không? - Chan hỏi.

- Quan trọng là mấy đứa có đồng ý hay không thôi. Tất cả phải thống nhất ý kiến với nhau đã.

- Em đồng ý! - Tất cả đồng thanh.

- Tụi em đã chờ lâu như vậy rồi, có chờ thêm cũng không vấn đề. Tụi em không muốn bất kì thành viên nào vì ước mơ chung mà phải chịu tổn thương nữa. Em nghĩ cách của chị cũng hay. - Soonyoung ngẩng mặt lên. - Em tin rằng chỉ cần tụi em còn sát cánh bên nhau, ước mơ của tụi em rồi cũng sẽ trở thành hiện thực.

Những thành viên khác gật đầu. Hye Young kinh ngạc nhìn họ, khoé môi cũng cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

- Được. Mấy đứa không cần lo, chị sẽ không để mấy đứa phải chịu thiệt thòi đâu.

- Nhưng mà tại sao chị lại giúp tụi em? Chị là nhân viên của Diamonds mà? - Hansol thắc mắc.

- Vì chị là người đưa mấy đứa vào chuyện này. Chị phải có trách nhiệm chứ? - Hye Young lắc đầu. - Còn chuyện nữa...ký túc...chắc mấy đứa phải dọn đi thôi.

Tất cả mọi người chìm trong im lặng. Đúng là muốn triệt đường sống của họ. Thậm chí hợp đồng còn chưa cắt, đã muốn đuổi người đi rồi. Seungcheol cúi đầu, hai tay anh siết thành đấm.
Cả nhóm ra về, không ai nói với ai câu gì. Trong lòng mỗi người có những cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy vẫn là lo lắng cho tương lai sắp tới.

- Mọi người về trước đi, tớ đến chỗ này một lát. - Soonyoung chợt dừng lại.

- Soonyoung hyung, anh định đi đâu? - Chan ngoái đầu nhìn anh tò mò hỏi.

- Đi chỗ này một lát thôi! - Soonyoung gượng cười rồi quay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro