CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đỡ Wonwoo vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh ngồi trên giường. Còn cậu thì kiểm tra một lượt xem anh có bị thương hay không. Wonwoo khẽ lấy tay Mingyu ra.

- Anh không sao hết. Em mới là người cần được kiểm tra đó.

- Em có bị gì đâu. - Mingyu nói, tiếp tục nhấc tay anh lên.

- Bị quất một roi đau điếng như vậy mà không sao cái gì. Em tưởng cắn răng không kêu thì anh không biết sao. Em ngồi đây đi! Anh đi lấy thuốc sát trùng.

Wonwoo đứng lên, ép Mingyu ngồi vào chỗ mình rồi đi ra ngoài. Thấy Wonwoo đã khuất bóng rồi Mingyu mới dám phát ra tiếng rên khe khẽ. Cái roi da đó đúng là đáng sợ, mới quất một cái thôi mà cảm giác đã giống như xé da xé thịt. Mingyu chợt thấy may mắn, may mà cậu là người hứng cái quất đó, nếu người bị thương là Wonwoo, có lẽ cả đời này cậu sẽ không khỏi dằn vặt. May mà cậu đến kịp. Wonwoo trở vào với hộp thuốc trên tay, nhìn vẻ mặt đau đớn của Mingyu mà xót xa.

Wonwoo nhớ rõ, khi anh bị đưa đến trước cửa khách sạn, anh đã có linh cảm không tốt. Anh vốn nghĩ mình tiêu rồi. Giây phút khi anh bước vào phòng, à không, là bị đẩy vào chứ, giống như một tên nô lệ bị đày, nhìn thấy người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, anh đã định buông xuôi tất cả. Anh đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Diamonds, nhưng hôm nay anh mới thật sự hiểu được bộ mặt thật của con ác thú này. Người đàn ông đó trói anh trên ghế, cúi đầu định hôn, anh quay đầu né tránh, còn nhổ nước bọt vào mặt hắn. Hắn tức điên lên, như một con thú hoang tàn bạo. Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, là Mingyu. Mingyu đang gọi anh, Wonwoo muốn đáp lại nhưng tên kia đã nhanh chóng nhét một cái khăn vào miệng anh. Anh dù có cố gắng kêu gào như thế nào cũng chỉ phát ra những tiếng ư ử yếu ớt. Rồi anh không nghe cậu gọi nữa. Anh gần như tuyệt vọng, trong đầu anh vẫn không ngừng gọi tên cậu, tai anh không nghe thấy gì. Lúc gã đàn ông vung roi, anh nhắm nghiền mắt, chuẩn bị hứng trọn cú giáng đó. Anh khẽ gọi tên cậu lần nữa, hi vọng phép màu sẽ xảy ra. Anh nghe tiếng "chát!" chói tai, nhưng lại không cảm thấy đau. Ngược lại, anh thấy cảm giác an toàn len lỏi. Anh cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình, ấm áp và vững chãi. Anh mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cậu. Anh nhìn thấy rõ mồ hôi rịn trên trán cậu. Vậy mà cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Thật sự phép màu đã xảy ra với anh hay sao? Anh không chắc, nhưng nhìn thấy cậu làm anh yên tâm hẳn.

Wonwoo rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó. Anh tiến đến bên cạnh Mingyu, kéo áo của cậu lên cao. Trên lưng cậu là một vết bầm tím kéo dài, chi chít những chấm đỏ li ti màu máu. Wonwoo nhíu mày, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi, vậy mà Mingyu từ nãy đến giờ vẫn không kêu lên một tiếng, không biết cậu đã phải chịu đựng tới mức nào. Mingyu thấy Wonwoo im lặng thì lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ? Bị đau chỗ nào à? Có phải bị thương rồi không?

- Hả? Không...không sao. Chỉ là...vết thương nặng như vậy. Hay là đến bệnh viện đi! - Wonwoo giơ tay định chạm vào vết thương của cậu, nhưng lại sợ cậu bị đau.

- Không cần đâu. Có một chút vầy mà đến bệnh viện làm gì. Anh giúp em sát trùng là được rồi.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa. Anh không sát trùng vết thương, bị viêm thì sao đây?! - Mingyu hối thúc.

- Được rồi. Chịu đau một chút, sẽ xót lắm đấy! - Wonwoo nói. Mingyu gật đầu.

Wonwoo thổi thổi vào vết thương, rồi bắt đầu bôi thuốc. Mingyu cắn chặt môi, cố không để bất cứ tiếng kêu nào phát ra.

- Đau thì kêu đi! Không sao đâu! - Wonwoo liếc nhìn Mingyu khẽ nói.

- Không đau. Chuyện cỏn con này em chịu được. - Mingyu cắn răng.

- Giờ mà còn sĩ diện. Xì! - Wonwoo mỉa mai, xong lại phì cười, lực bôi thuốc bị mạnh hơn.

- Ui!!! - Mingyu bị đau bất ngờ, không kịp nuốt tiếng rên xuống.

- Vậy mà bảo chịu được. - Wonwoo được nước làm tới.

- Là do anh mạnh tay mà! - Mingyu giãy nãy.

- Ngồi yên! Không lại đau đấy. - Wonwoo vờ đe dọa.

- Xì!!

Dù không nhìn thấy nhưng Wonwoo biết cậu đang bĩu môi. Anh cố nén không bật cười tập trung bôi thuốc, suýt chút nữa là nội thương.

Sát trùng xong, Wonwoo để Mingyu nằm sấp trên giường, dịu dàng lau người cho cậu.

- Cám ơn em, Mingyu!

- Hôm nay anh bị sao vậy? Đừng nói anh bị thương ở đầu nha. - Mingyu giả giọng sợ hãi.

- Lúc nãy nếu em không tới kịp, không biết anh sẽ ra sao nữa... - Wonwoo không chấp nhất, tiếp tục nói.

-....

- Thật ra lúc bị đưa đến đó, anh nghĩ mình tuyệt vọng rồi. Nhưng khi nghe em gọi tên anh, anh lại muốn phản kháng. Đã vậy, em còn thay anh nhận một roi. Thật sự anh nợ em lần này. - Wonwoo khẽ vuốt tóc cậu.

Mingyu trở mình ngồi dậy nắm lấy tay anh.

- May mà anh không sao. Nếu anh mà xay ra chuyện gì, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân đâu. Chịu một roi này có là gì chứ. Anh không sao là được rồi.  - Mingyu mỉm cười. - Mà cũng nhờ cái người tóc dài kia đó chứ. Không có người của anh ta thì chúng ta không nguyên vẹn thế này được đâu.

- Ừ, anh ta là người quen của gã đó sao? - Wonwoo thắc mắc.

- Em không biết, hình như là vậy.

- Mà sao lại ngồi lên rồi. Nằm xuống. - Wonwoo đánh bàn tay của Mingyu đang nắm tay mình.

- Ầy, hiếm lắm mới được nắm tay mà. - Mingyu hóm hỉnh.

- Ya, Kim Mingyu!

- Được rồi, được rồi. Em xin lỗi. Anh không định hành hung người tàn tật đó chứ. - Mingyu giơ hai tay đầu hàng, cười hì hì.

- Nằm xuống. - Wonwoo ra lệnh.

Mingyu ngoan ngoãn làm theo. Chỉ là vẫn cười sặc sụa.

- Cười cái gì?! - Wonwoo bắt đầu thấy ngại.

- Không có gì. - Mingyu cố nhịn cười, nhưng miệng không thể nào khép lại. - Nhưng mà, hôm nay anh dỗ em ngủ được không?

- Bộ là con nít 2 tuổi hay sao mà đòi ru ngủ?

- Vì em bị đau mà...hức hức, đau như này thì lam sao ngủ? - Mingyu ra vẻ tội nghiệp.

- Nhưng anh có biết ru ngủ đâu. - Wonwoo nhíu mày.

- Anh cứ ngồi đó là được rồi. Chỉ cần có anh ở bên cạnh thì không đau nữa. - Mingyu cười.

- Ngưng sến súa. Không anh cho em tàn phế luôn đấy. - Wonwoo đen mặt.

- Huhuhuhu....Wonwoo hyung thật độc ác. Anh muốn em tàn phế để suốt đời ở bên cạnh anh, không chạy lung tung được chứ gì. - Mingyu phụng phịu.

- Kim, Min, Gyu! - Wonwoo gằn giọng. Mặt anh giờ không khác gì cái đít nồi.

- Thôi, thôi. Em đi ngủ, anh đừng giận. Mingyu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.

Mingyu nhắn mắt lại. Wonwoo ngồi bên cạnh cậu bất động. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của cậu, biết cậu đã ngủ, anh mới khẽ xoa đầu cậu mỉm cười.

- Mingyu ngủ ngon.

Anh kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi khẽ khàng bước ra ngoài.

- Mingyu ngủ rồi sao? - Seungcheol hỏi khi Wonwoo vừa bước ra ngoài.

- Dạ.

- Vết thương như thế nào? Có nghiêm trọng không?

- Bị bầm tím hết, phải nằm sấp. Em bảo đi bệnh viện lại không chịu. - Wonwoo lắc đầu.

- Tính nó thế mà. - Seungcheol thở dài.

- Seungcheol hyung, em nghĩ muốn kết thúc hợp đồng. Em rất lo. Diamonds là một nơi quá đáng sợ. - Wonwoo úp mặt vào tay.

- Không cần tới lượt chúng ta đâu. Nghe nói họ sắp cắt hợp đồng với chúng ta rồi. - Seungcheol nói.

- Vậy sao? Chắc là chuyện của Myungho, rồi của em hôm nay nữa.

- Không biết. Mà thôi, để sau đi, em cũng mệt rồi, đi ngủ đi! - Seungcheol nắm vai Wonwoo an ủi.

Wonwoo gật đầu về phòng. Còn Seungcheol vẫn ngồi thất thần trên sofa, như đang nghĩ rất nhiều mà cũng giống không nghĩ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro