CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho đứng yên trước cửa tiệm. Cậu muốn đẩy cửa vào nhưng lại không đủ can đảm. Cậu cũng đoán được phần nào câu chuyện, đều là lỗi của cậu. Chính cậu làm liên lụy mọi người.
Tiếng chuông gió trước cửa kêu leng keng, một người từ trong đi ra ngoài. Người đó nhìn thấy cậu thì sững sờ. Myungho quay mặt đi, cậu thật không dám nhìn mặt ai nữa.

- Myungho? Em về khi nào vậy? - Người đó ngạc nhiên.

- Jihoon hyung... - Cậu nhìn người thấp bé trước mặt, không nói nên lời.

- Mà sao em đứng đây? Mau vào đi. - Jihoon đến nắm cánh tay cậu kéo đi.

- Jihoon hyung, chuyện này là sao vậy? Tại sao mọi người lại làm ở chỗ của hyung? - Myungho khẽ hỏi. Cậu chần chừ không dám vào.

- Chuyện dài lắm. Em cứ vào trong ngồi đi đã. Mà em về sao không báo trước để mọi người ra đón? Bọn Soonyoung chắc bất ngờ lắm.

Jihoon nói, đưa cậu vào trong quán. Cậu vừa bước vào, mọi người đều sững sờ. Soonyoung là người hoàn hồn đầu tiên. Anh buông cây chổi trên tay chạy thẳng đến chỗ Myungho.

- Myungho! Em về hồi nào? Sao không gọi báo cho anh? Em sao rồi? Sao ốm hơn trước nữa vậy? Mà ai đưa em đến? Chị Hye Young à? Còn tên thối tha kia đâu? Hắn dám bỏ em một mình thế này sao? - Soonyoung hỏi tới tấp, tay lay lay vai cậu.

- Cái tên điên nhà cậu. Làm gì mà hỏi như vũ bão vậy? Myungho mới về, cậu hỏi cho nó quay cuồng à? - Jihoon gỡ tay Soonyoung ra, càu nhàu.

- Soonyoung hyung, em ổn mà. Nhưng mà rốt cục đã có chuyện gì? Sao mọi người lại đến chỗ của Jihoon hyung vậy? Mà Chan với Hansol đâu sao em không thấy? - Myungho cố gượng cười.

- Chuyện dài lắm. Em ngồi xuống trước đi. Chan với Hansol đi học rồi.

Soonyoung thở dài, Mingyu và Wonwoo cũng từ trong quầy đi ra. Không lâu sau thì Seungcheol nghe ồn ào bèn đi ra xem. Thấy Myungho anh cũng không khỏi bất ngờ, nhưng không kém phần vui mừng.

- Được rồi. Hôm nay Myungho trở về, chúng ta nghỉ một ngày mừng em ấy đi. - Jihoon nói.

- Hoan hô Jihoon hyung. - Mingyu phấn khích.

- Mọi người mau nói em biết đã xảy ra chuyện gì đi. - Myungho càng lúc càng bồn chồn không yên.

- Được rồi....

~~~~~~~

Một năm trước.

Vụ scandal tình cảm của thành viên dự án mới với cổ đông lớn của Diamonds nổ ra ảnh hưởng không ít đến hai nhóm idol mới. Dư luận cho rằng họ dựa vào quan hệ để được debut và hoạt động. Những người vốn có thành kiến với họ lợi dụng cơ hội bàn ra tán vào. Rất nhiều nhà đài hủy chương trình với họ. Cả hai nhóm lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Vào lúc đó, Seungkwan, là VJ của một chương trình radio, cũng là một người bạn tốt của họ, đề nghị giúp đỡ. Khi Seungkwan gọi cho Seungcheol, cậu nói họ có thể xuất hiện trong chương trình radio của cậu.

- Seungkwan, cám ơn em đã nghĩ cho bọn anh. Nhưng như vậy không hay đâu, bọn anh không muốn làm phiền em.

- Hyung, anh nói gì vậy? Phiền cái gì chứ? - Seungkwan nói, đây là điều duy nhất cậu có thể giúp những người bạn của mình.

- Anh biết em muốn giúp bọn anh. Nhưng bây giờ không phải lúc. Bọn anh xuất hiện chỉ làm chương trình của em gặp rắc rối. Hơn nữa rất nhiều người biết tình bạn của chúng ta thân thiết, em mời bọn anh sẽ làm người ta tin chắc bọn anh thật sự dựa vào quan hệ. Dù sao cũng cám ơn ý tốt của em. - Seungcheol đáp.

- Anh nói cũng có lý. Thôi được rồi, tuỳ các anh vậy. Nhưng bất cứ lúc nào cần, em luôn sẵn sàng giúp các anh.

- Ừm. Cảm ơn em. - Seungcheol cúp máy, anh thở dài.

- Không biết giờ Myungho sao rồi... - Soonyoung lo lắng.

- Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy chứ! - Mingyu vịn vai Soonyoung.

Cả nhóm cùng gật đầu. Vào lúc đó, một quản lí bước vào.

- Wonwoo, cậu đi theo tôi.

Mọi người ngạc nhiên. Cảnh tượng này có chút quen quen?

- Có chuyện gì vậy ạ? - Wonwoo hỏi.

- Đừng hỏi nhiều. Đi thôi! - Quản lí nói, kéo Wonwoo theo. Bỏ lại năm gương mặt hoang mang. Ngay sau đó chị Hye Young hớt hải chạy vào. Không thấy Wonwoo, ánh mắt chị càng thêm hoảng hốt.

- Wonwoo đâu rồi?

- Quản lí vừa đưa cậu ấy đi rồi. - Soonyoung ngơ ngác đáp.

- Chị Hye Young, Wonwoo hyung bị đưa đi đâu vậy? - Mingyu nắm tay thành đấm.

- Chị...chị cũng không biết nữa...

- Có phải lần này cũng giống lần trước không? Giống như Myungho... - Mấy từ cuối bị Mingyu nghiến trong kẽ răng.

- Chị không nghĩ là giống đâu... Mà sẽ tệ hơn đó. Junhwi kể ra vẫn là người tốt, rất tôn trọng Myungho, còn người lần này... Nè, Mingyu em đi đâu vậy?? Mingyu!!!

Hye Young còn chưa kịp nói hết thì Mingyu đã phóng ra khỏi phòng, đuổi theo Wonwoo. Seungcheol thấy tình hình không ổn cũng chạy theo.

- Hai đứa ở lại công ty đi. Đừng có đi lung tung. - Soonyoung nói với Hansol và Chan rồi cùng Hye Young theo sau hai người kia. Trong phòng chỉ còn lại hai đứa em nhìn nhau lo lắng.

Mingyu đuổi theo xuống tầng trệt thì chiếc xe chở Wonwoo cũng vừa lăn bánh. Cậu vội bắt một chiếc taxi đuổi theo. Seungcheol, Soonyoung và Hye Young cũng leo lên xe rồi chạy theo. Hye Young liên tục gọi vào điện thoại của Mingyu nhưng cậu không chịu nghe máy. Không còn cách nào khác, Hye Young nhấn ga phóng xe, phải đến nơi trước Mingyu.

Wonwoo được đưa tới một khách sạn sang trọng. Quản lý đưa anh thẳng lên phòng. Mingyu cũng xuống taxi, cậu lấy đại một nắm tiền dúi vào tay tài xế rồi chạy vào khách sạn. Mingyu nhìn khắp sảnh vẫn không thấy Wonwoo. Trong lòng cậu như có lửa đốt. Mingyu không ngừng tự nhẩm trong đầu, tuyệt đối không thể để Wonwoo hyung xảy ra chuyện gì. Cậu lại nhìn quanh lần nữa, vẫn không thấy Wonwoo đâu. Cậu lau mồ hôi, định đến hỏi tiếp tân thì nhìn thấy người quản lí kia. Mingyu giống như một mũi tên lao thẳng về phía đó. Cậu nắm lấy cổ áo người kia, gằn giọng hỏi.

- Wonwoo hyung ở đâu?

- Mingyu bình tĩnh lại. Ở đây có rất nhiều người.

- Tôi không quan tâm. Nếu anh không nói cho tôi biết Wonwoo hyung đang ở đâu, tôi sẽ phá nát chỗ này ra.

- Mingyu, chuyện này không liên quan đến cậu. Mau theo tôi về công ty. - Người quản lý vẫn tỉnh như không.

- Anh... - Mingyu giơ nắm đấm lên.

Đúng lúc đó một nhóm người mặc vest đen trông như vệ sĩ đến bao vây hai người.

- Các người là ai? - Quản lí hỏi.

Một thanh niên tuấn mỹ bước đến. Mái tóc anh ta dài ngang vai được buộc hờ phía sau gáy. Tuy dáng người mảnh mai như phụ nữ nhưng nét mặt thập phần nghiêm khắc. Người đó cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sát khí, có thể thấy tâm trạng người này đang rất không tốt.

- Yoon Jin Hyuk ở phòng nào?

- T...tôi không biết. - Người quản lí gương mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy.

- Không biết? Vậy có phải cần một vài động lực không? - Người kia nhếch môi. Anh hất cằm, lập tức tên quản lý bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

- Đừng, đừng làm vậy. Tôi nói, tôi nói, là phòng 302.

Mingyu vừa nghe xong liền phóng đến thang máy lên tầng ba. Linh cảm của cậu nói rằng Wonwoo là bị tên Yoon Jin Hyuk đó bắt. Đám người áo đen kia cũng theo sau người tóc dài vào thang máy. Họ đến trước cửa phòng, Mingyu lao đến mở cửa nhưng đã bị khoá trái. Cậu đập cửa rầm rầm, không ngừng gọi tên Wonwoo. Không có tiếng đáp lại mà chỉ có âm thanh ư ử rất nhỏ. Một bàn tay đặt lên vai Mingyu và kéo cậu ra. Mingyu định phản kháng thì một trong số vệ sĩ giơ chân đạp mạnh vào ổ khoá. Cánh cửa kêu lên một tiếng cạch, Mingyu liền chạy vào bên trong.

Mingyu nhìn thấy Wonwoo ngồi trên ghế đang ngậm một chiếc khăn trong miệng. Tay chân đều bị trói, chiếc áo anh mặc nhàu nát thảm thương, ba cúc trên cùng đã bị xé phanh. Trong phòng còn có một người đàn ông khác, trên tay cầm một chiếc roi da. Người đàn ông quất roi về phía Wonwoo. Mingyu liền lao tới chắn cho anh. Một tiếng "chát!" chói tai vang lên. Lưng Mingyu tê dại. Người đàn ông đó định quất thêm một roi nữa, nhưng nhanh chóng bị vệ sĩ khống chế.

- Yoon Jeonghan? - Người đàn ông ngạc nhiên.

- Yoon Jin Hyuk, cậu giỏi lắm. Còn dám làm trò đồi bại này. Để xem cậu ăn nói sao. Đưa về nhà.

Mấy gã vệ sĩ không nói gì, lôi người tên Yoon Jin Hyuk ra khỏi phòng, mặc cho hắn ta giãy giụa kêu la.

Lúc này Mingyu mới buông Wonwoo trong lòng ra, cởi trói cho anh, lo lắng hỏi.

- Wonwoo hyung, anh không sao chứ? Cái tên đó có làm gì anh không? Hắn có đánh anh không?

- K...không sao. Anh không sao hết, chỉ bị dây trói thít một chút thôi.

Jeonghan thấy áo của Wonwoo đã bung nút, anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người Wonwoo.

- Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tôi sẽ dạy dỗ nó sau, cũng sẽ bồi thường cho cậu, mong là cậu có thể bỏ qua... - Jeonghan nói, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

- Chỉ nói một lời xin lỗi là xong sao? Nhà giàu các người luôn cậy vào tiền bạc ức hiếp người khác. Tiền của anh có xoá được chuyện kim khủng vừa rồi khỏi kí ức của Wonwoo hyung không?! - Mingyu tức giận.

Wonwoo nắm lấy tay cậu lắc đầu.

- Mingyu, sao lại vô lễ như vậy? - Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

- Seungcheol hyung? - Mingyu kinh ngạc, phía sau còn có Soonyoung và Hye Young. - Mọi người tới đây làm gì?!

- Em đưa Wonwoo về trước đã. Nhớ xem qua vết thương. - Seungcheol nói. - Chị Hye Young đưa họ về giúp em.

Hye Young gật đầu. Soonyoung cùng Mingyu đỡ Wonwoo đi xuống.

- Xin lỗi vì mấy lời ấu trĩ của thằng bé. Nó không cố ý đâu. - Seungcheol cúi người.

- Không sao. - Jeonghan cười miễn cưỡng. - Tôi hiểu.

- Còn chiếc áo, chúng tôi sẽ giặt rồi trả lại cho anh sau.

- Vậy cũng được. - Jeonghan định ra về.

- Khoan đã, liên lạc bằng cách nào đây? - Seungcheol ngăn Jeonghan lại.

Jeonghan lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.

- Đây là danh thiếp của tôi. Anh thấy cách nào tiện thì làm. Tôi về đây. Gửi lời xin lỗi với Wonwoo và Mingyu giúp tôi. Cám ơn anh. Hẹn gặp lại.

Jeonghan rời đi, để lại tiếng âm vang trầm ấm trong gió, cùng mùi hương dìu dịu đặc biệt.

- Yoon Jeonghan... - Seungcheol lẩm nhẩm cái tên của con người tựa thiên thần ban nãy, khóe môi bất giác mỉm cười. - Yoon Jeonghan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro