CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày Junhwi không quay về căn hộ. Myungho một mặt cảm thấy nhẹ nhõm, một mặt lại thấy man mác buồn. Vì sao buồn? Cậu không biết. Chỉ là có chút khó chịu, trong lòng như thiếu đi điều gì đó. Từ khi scandal kia nổi lên, Myungho không còn cười nhiều nữa, thỉnh thoảng vui vẻ hơn một chút nhờ những lời nói đùa của Junhwi. Hắn đi rồi, nụ cười của cậu cũng ra đi theo hắn. Hôm nay, cậu lại ngồi trên sofa nhìn sang tòa nhà đối diện, không động đậy, giống hệt một pho tượng.

Ba ngày qua, cả ngày hôm nay nữa, cậu không ngừng nghĩ về Junhwi. Hắn đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Bên cạnh hắn có ai? Hắn có phút giây nào nhớ tới cậu không? Những câu hỏi đó cứ vây lấy cậu như một cơn lốc, sẵn sàng quật ngã cậu bất cứ lúc nào.

Hôm qua, Soonyoung hyung đã gọi cho cậu, là cuộc gọi hiếm hoi vào điện thoại của cậu mà không phải là từ Junhwi. Anh ấy vẫn muốn khuyên cậu trở về. Cậu có nên trở về không? Dù sao Junhwi cũng không cần cậu nữa. Có lẽ vai trò người tình của cậu đến đây là chấm hết. Myungho nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, mờ ảo trong suốt như một bóng ma. Từ khi nào mà Myungho hồn nhiên đã không còn hiện diện trong cậu nữa rồi?

Cạch! Tiếng ổ khóa được mở vang lên. Myungho giật mình quay người lại, là hắn sao? Mùi rượu nồng nặc xộc vào phòng. Myungho nhăn nhó nhìn hắn loạng choạng đi vào trong. Hắn đi đến sofa, ngồi vào chỗ đối diện cậu, ánh mắt không hề có chút thiện cảm.

- Anh...uống rượu sao? – Cậu e dè hỏi.

- Thì sao? Liên quan gì đến cậu? – Hắn tựa lưng ra sau, lười nhác đáp.

- Sao lại uống say như vậy?

- Say? Tôi không có say. Tôi có chuyện cần nói với cậu.

- Đợi anh tỉnh táo lại rồi nói.

Myungho đứng lên định đi về phòng ngủ, tay cậu bị hắn giữ lại.

- Tôi bây giờ rất tỉnh táo. Nhanh thôi.

Myungho ngồi trở lại chỗ cũ, cậu phần nào cũng đoán được hắn muốn gì.

- Về Trung Quốc một thời gian đi. – Hắn nói.

- Sao cơ?

Myungho kinh ngạc, sao lại là về Trung Quốc? Hắn đang định làm gì?

- Tôi nói, cậu quay về Trung Quốc một thời gian đi. – Hắn bình tĩnh lặp lại.

- Để làm gì? – Cậu nhíu mày.

- Không để làm gì cả. Cậu không nhớ nhà sao? Tôi nghĩ chúng ta cần một chút thời gian để suy nghĩ. Thời gian này tôi không muốn nhìn thấy cậu.

- Vậy tôi trở về chỗ Soonyoung hyung là được. – Sao nhất định phải là Trung Quốc chứ?

- Không được. Tôi không thích suy nghĩ cậu cũng đang có mặt ở công ty.

- Vậy tôi không đến công ty...

- Tôi nói là không. Tại sao lại lắm lời như vậy?

Junhwi đập bàn quát lớn. Myungho hốt hoảng nhìn hắn, đôi mắt mở to như không thể tin vào mắt mình nữa. Trong lòng cậu chợt có cái gì đó vỡ vụn, tan nát thành nhiều mảnh nhỏ, đâm xé trái tim cậu.

Myungho cúi đầu không nói. Biết mình có phần không đúng, Junhwi thở dài.

- Vé máy bay tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi. Chi phí cũng đã có sẵn trong tài khoản, cậu cần gì thì cứ lấy mà dùng. Chuyến bay vào tám giờ sáng mai, cậu nên chuẩn bị đi.

Nói rồi, hắn bỏ đi. Myungho vẫn ngồi bất động. Khóe mắt cậu nóng hổi, bên trong cậu gào thét như một có một con thú hoang đang nổi giận. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén không bật khóc thành tiếng. Hắn muốn đuổi cậu đi? Nhưng tại sao lại đuổi cậu đi xa như vậy? Trung Quốc? Hắn, ngay cả một cơ hội để cậu nhìn hắn từ xa, cũng không muốn cho cậu.

Myungho gọi điện báo cho Soonyoung rằng cậu sẽ trở về Trung Quốc một thời gian cho khuây khỏa, bảo rằng mọi người không cần lo lắng cho cậu. Soonyoung nghe xong cũng không thắc mắc nhiều, chỉ nói cậu nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng quay trở lại với họ. Myungho nói thêm vài câu thì cúp máy, bắt đầu chuẩn bị hành lý. Đồ đạc ở căn hộ này của cậu không nhiều, nên cậu dọn hết tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân vào vali, cũng là hành lý đi Trung Quốc của cậu.

Sáng, Myungho bước ra ngoài, khóa cửa rồi đi xuống tầng trệt. Phía dưới có một người tài xế đợi sẵn, ông ấy nói sẽ đưa cậu ra sân bay. Cậu gật đầu và leo lên xe. Suốt đoạn đường ra sân bay, cậu phóng tầm mắt ra ngoài, nhìn những dòng xe tấp nập, cậu chợt có cảm giác như sẽ phải xa nơi này một thời gian khá dài.

Đến sân bay, cậu đưa chìa khóa căn hộ cho người tài xế, nhờ ông đưa lại cho Junhwi. Dù cậu có trở về lần nữa, chắc chắn cũng sẽ không thể đến đó. Nói chính xác thì, cậu không còn lý do gì giữ chiếc chìa khóa này nữa khi mà Junhwi đã có ý đuổi cậu đi.

Cậu quay người cất bước, một lần cũng không ngoảnh lại.

~~~~~~~~~~~

Một năm sau. Trung Quốc.

Myungho trở về Trung Quốc đã một năm, nhưng cậu chỉ về nhà có hai lần. Cậu không muốn gia đình lo lắng khi thấy cậu về Trung Quốc quá lâu. Thời gian còn lại cậu đến Thâm Quyến, quê hương của hắn. Cậu muốn xem nơi hắn sinh ra và lớn lên.

Một năm qua cậu không hề tiếp xúc với truyền thông, không xem tin tức, không báo chí cũng không lên mạng. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu thấy thoải mái hơn. Myungho chợt nghĩ cậu muốn trở về Hàn. Cậu nhớ mọi người. Những cú điện thoại cậu gọi cho Soonyoung hyung luôn kết thúc chóng vánh. Có lẽ họ đang rất bận. Myungho muốn cho họ một bất ngờ.

Hàn Quốc.

Myungho kéo vali ra khỏi sân bay. Cậu bắt một chiếc taxi đi thẳng đến kí túc xá. Dù chỉ mới rời khỏi một năm, Myungho vẫn thấy trong lòng bồi hồi.

Cậu đứng trước kí túc xá, lâu rồi cậu mới trở lại nơi này. Myungho hít sâu, cậu bước vào trong. Không có ai cả. Myungho ngạc nhiên, bình thường thì ở giờ này phải có người ở nhà chứ?

- M-Myungho? - Một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu.

- Chị Hye Young?

- Sao em lại ở đây? - Hye Young ngạc nhiên.

- Em đến thăm mọi người. Bọn họ đâu rồi chị?

- Mọi người...mọi người... Myungho, mọi người đã không còn ở đây từ một năm trước rồi. - Hye Young quay mặt đi.

- Sao lại như vậy? Bọn họ dọn đến chỗ mới rồi sao?

- Myungho, em không nghe tin gì thật sao? Nhóm của em đã không còn thuộc công ty nữa rồi. Họ đều đang trong quá trình kết thúc hợp đồng.

- Chị nói vậy là sao?

- Chuyện dài lắm. Để chị đưa em đến chỗ mọi người. Rồi họ sẽ kể cho em. Bây giờ em ở đây không hay đâu. Đi thôi. - Hye Young kéo tay Myungho ra khỏi kí túc xá.

Họ đến một quán cà phê. Chỗ này không phải là quán của Jihoon hyung, bạn Soonyoung hyung sao? Chị Hye Young sao lại đưa cậu đến đây?

Bên trong chỉ có vài vị khách. Myungho nheo mắt nhìn vào lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy Soonyoung hyung đang bưng cà phê ra cho khách, Wonwoo hyung và Mingyu đang đứng ở phía sau quầy, họ cũng mặc đồng phục giống với Soonyoung. Cậu kinh ngạc nhìn sang Hye Young.

- Chị, chuyện này là sao?

- Có nhiều chuyện lắm. Em vào nói chuyện với họ đi. Chị còn có việc ở công ty, chị đi trước. - Hye Young nói rồi quay về công ty.

Myungho vẫn chưa hết kinh ngạc. Một năm cậu không có mặt ở đây, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro