CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người vừa bước vào kia chễm chệ ngồi trên ghế xoay, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế. Hắn cất giọng hỏi.

- Kwon Soonyoung, à, nên gọi là Hoshi chứ nhỉ? Performance Leader đang được yêu thích tìm tôi có việc gì vậy?

Hoshi nhíu mày nhìn Moon Junhwi, kể cả Myungho là người tình của hắn, hắn vẫn không hề nể mặt người anh này của cậu.

- Tôi muốn tìm cậu để hỏi cho rõ ràng. Chuyện scandal của Myungho, là cố ý đúng không?

Junhwi thoáng biến sắc, dù người chủ mưu không phải là hắn.

- Nhìn mặt cậu là đoán được rồi. – Soonyoung kết luận.

- Tôi không cố ý. Và tôi cũng đã giải quyết chuyện này rồi còn gì? – Junhwi chống một tay lên trán, scandal lần này thật sự khiến hắn vô cùng đau đầu.

- Giải quyết bằng cách nhấn chìm nó à? Hay là nhấn chìm Myungho? Cậu không thấy tâm trạng của Myungho hay sao? Ngay cả khi cậu chỉ chơi đùa với thằng bé, nó cũng không đáng phải khổ sở như vậy.

- Tôi không hề có ý chơi đùa với Myungho. – Junhwi thở dài.

Soonyoung kinh ngạc nhìn người đối diện. Moon Junhwi nổi tiếng chỉ biết đùa giỡn với tình cảm của người khác lại nói rằng mình không muốn chơi đùa với Myungho. Có thể tin sao? Soonyoung không tin.

- Vậy không lẽ cậu thật sự yêu Myungho?

Lần này không có lời đáp lại. Soonyoung nhếch môi, ánh mắt đầy trào phúng.

- Không dám khẳng định đúng không? Moon Junhwi, cậu biết yêu, chuyện đó là không thể nào. Loại người như cậu, chính là loại hạ đẳng nhất mà tôi từng biết.

- Kwon Soonyoung, anh đừng quá đáng. – Moon Junhwi tức giận, anh ta là cái thá gì? Dám gọi hắn là hạ đẳng?

- Sao hả? Tôi nói sai sao? Tôi hỏi cậu, cậu đã phá nát tương lai cuộc đời của bao nhiêu người rồi? Cậu đã đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người rồi? Ngoài gây bao nhiêu tai tiếng, cậu đã làm được gì? Cái công ty này cuối cùng cũng vẫn sống bám vào scandal cả. Tôi nói cho cậu biết, tôi đây không hề đặt cậu vào mắt. Myungho cũng như vậy thôi. – Soonyoung quả quyết.

- Câm miệng. – Junhwi đập bàn đứng lên. Anh ta lấy đâu ra chứng cứ bảo Myungho không đặt hắn vào mắt. Hắn biết rõ, Myungho đối với hắn không phải là không có cảm tình.

- Moon Junhwi, cậu tự nhìn lại mình xem, cậu như thế nào bản thân cậu mới phải hiểu rõ nhất. Tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi sẽ đưa Myungho về. Ở bên cạnh cậu, em ấy chỉ có khổ sở.

- Anh dám cược không? – Junhwi bình tĩnh lại, hắn nhếch khóe môi.

- Cược? – Soonyoung khó hiểu.

- Tôi cho anh đến thuyết phục Myungho, nếu cậu ấy muốn trở về bên cạnh các người, tôi sẽ không cản trở. Còn nếu, cậu ấy chọn ở cạnh tôi, từ nay về sau, các người tuyệt đối không được nhắc tới chuyện đưa cậu ấy đi nữa. Thế nào? – Junhwi nhướn mày thách thức.

- Được. Cược thì cược.

Soonyoung vô cùng tự tin, anh biết chắc Myungho chẳng thiết tha gì với tên xấu xa này.

Soonyoung cùng Moon Junhwi trở về căn hộ nơi Myungho đang sống. Cậu ra mở cửa với ánh mắt bất ngờ xen lẫn hốt hoảng. Sau khi nghe Soonyoung nói hết lý lẽ, rằng cậu ở bên cạnh Moon Junhwi phải chịu thiệt như thế nào, rằng hắn là người tệ bạc như thế nào, cuối cùng là đưa ra kết luận.

- Myungho, em về với bọn anh đi. Chúng ta lại như trước, cùng sống chung, sát cánh với nhau, trở lại thời gian vui vẻ đó.

Suốt cả quá trình thuyết phục của Soonyoung, Moon Junhwi không hề xen vào một lời nào, ánh mắt lơ đãng bất định. Myungho nghe xong chỉ cúi đầu mím chặt môi. Một lúc sau, mới ngẩng đầu lên.

- Cám ơn anh. Nhưng em không muốn.

Cả Soonyoung lẫn Junhwi đều trố mắt nhìn cậu. Vốn dĩ không hề nghĩ cậu sẽ quyết định như vậy. Thậm chí Junhwi vẫn đang lo lắng, sợ cậu nhân cơ hội này trốn khỏi hắn.

- Myungho, em nói gì? – Soonyoung hỏi lại.

- Em nói, em không muốn.

- Vì sao chứ?

- Bởi vì... Mọi chuyện đã thành ra như vậy, nếu đột nhiên bây giờ em đến sống cùng mọi người, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ hay sao? Hơn nữa, dù là công ty có dìm mọi chuyện xuống, vẫn là không thể bắt người ta im miệng được. Em không muốn đem tai tiếng lây sang cho mọi người, không muốn khiến mọi người vì em mà bị hàng xóm đàm tiếu. Chỗ này có thể cách ly với người ngoài, em sống ở đây cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Đó là nếu Moon Junhwi cho em ở lại. – Cậu nhìn sang hắn – Nếu anh muốn tôi đi, tôi cũng không thể mặt dày bám lấy anh.

- Cái đó...tùy em thôi. – Junhwi xoay mặt đi. Trong lòng hắn dâng lên niềm vui khó tả, quả nhiên cậu không muốn rời khỏi hắn. Không cần biết lý do là gì, chỉ cần cậu không rời khỏi đây là hắn đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

- Myungho, em nghĩ lại đi. Ở bên cạnh hắn, em chỉ chịu thiệt thòi. – Soonyoung cố thuyết phục.

- Kwon Soonyoung, anh muốn bắt ép Myungho hay sao, đừng quên thỏa thuận của chúng ta. – Junhwi nhìn Soonyoung nhắc nhở.

Soonyoung nhìn Myungho, đáy mắt cậu chỉ toàn xót xa và cam chịu, anh biết, cậu còn có lý do khác, không phải những thứ cậu vừa nói ra. Anh không biết đó là gì, nhưng anh dám chắc, anh không đủ khả năng thuyết phục cậu. Soonyoung đứng lên.

- Thôi được. Nếu em đã quyết định như vậy, anh không ép em. Nhưng em hãy nhớ rằng, bọn anh luôn chờ đón em trở về.

Không đợi Myungho đáp lại, Soonyoung đi thẳng ra cửa rồi khuất bóng. Myungho thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của anh. Cậu biết, anh nhận ra những suy nghĩ của cậu, nên mới dễ dàng bỏ cuộc như thế. Chỉ là anh không thể xác định chính xác đó là gì. Cậu thấy có lỗi với Soonyoung rất nhiều. Anh tốt bụng như vậy, quan tâm cậu như vậy, nếu anh biết cậu chọn ở lại một phần là vì Moon Junhwi, hẳn là sẽ thất vọng lắm. Nhưng cậu không còn cách nào khác, vào cái giây phút nghe Soonyoung nói muốn đưa cậu đi, cậu thấy vô cùng hụt hẫng, cứ như sắp mất đi điều gì đó. Cậu cũng không hiểu sao lúc cậu nghĩ đến việc phải rời xa hắn, cậu lại thấy không vui.

- Vì sao không đi? Em biết anh sẽ không thể ép buộc em ở lại mà? – Junhwi chợt hỏi, hắn hi vọng cậu sẽ nói rằng cậu muốn ở lại là vì hắn.

- Nếu tôi đi, anh sẽ tha cho chúng tôi sao? Với thế lực của anh, muốn chúng tôi chết không phải đơn giản lắm sao? Dù anh không đe dọa được tôi, cũng đâu có nghĩa anh sẽ không làm gì sau đó. Ai biết được khi tôi đi rồi, anh có vì hận mà giở trò hay không? Tôi nghĩ nên ngoan ngoãn một chút, ít nhất còn giữ được an toàn cho mọi người.

Junhwi nhìn cậu như không thể tin vào tai mình. Myungho cậu sao có thể nói mấy lời này? Hay đúng như Soonyoung, cậu vốn không xem hắn ra gì. Thật ra hắn không biết câu trả lời của cậu vẫn còn một vế, một vế quan trọng mà cậu không dám nói ra, cũng không thể nói ra. Và vì tôi không muốn xa anh.

- Hóa ra trong mắt em, anh là người như vậy sao? – Hắn chua chát.

Myungho cúi đầu không nói, thái độ này vào mắt hắn lại chính là thừa nhận. Hắn mỉm cười chế giễu, đứng lên rời khỏi nhà, bỏ lại cậu hoang mang nhìn theo bóng lưng cô độc, dần chìm vào trong bóng chiều tà. Myungho mím môi, có phải vừa rồi cậu quá lời không? Có phải cậu làm hắn thấy tổn thương? Cậu biết rõ hắn không hề xấu xa như mọi người nghĩ, nhưng chính cậu lại nói như thể hắn chính là người nham hiểm nhất, tàn nhẫn nhất. Myungho nhìn ra bên ngoài, ánh hoàng hôn tím ngắt bao trùm lấy không gian, nuốt chửng lấy những ánh sáng cuối cùng còn le lói.

Đêm đó, hắn không về nhà lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro