CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Myungho nhìn người ở trước mặt. Hắn là người đem đến cho cậu tất cả những đau khổ này, cậu vô cùng hận hắn. Nhưng mà cái cách hắn lau nước mắt cho cậu, siết lấy bàn tay cậu, trấn an cậu lại khiến cậu xiêu lòng. Cậu một mình đến đất nước xa xôi này để thực hiện ước mơ, trước mắt mọi người cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ. Kể cả với Seungcheol hay Soonyoung. Cậu chưa từng để họ thấy sự yếu đuối của mình. Cậu chưa từng để họ thấy cậu rơi lệ, không cho họ nhìn thấy cậu mệt mỏi và chán nản. Nhưng hắn, một người đáng ghét như hắn lại cho cậu một bờ vai để dựa dẫm, cho cậu một cái hố để trút bầu tâm sự. Dù cậu không bao giờ nói với hắn những khó khăn của cậu, cũng không hề chia sẻ với hắn những lo âu. Nhưng cứ mỗi lần ở bên cạnh hắn, những suy tư của cậu đều tan biến. Thỉnh thoảng, hắn lại để cậu tựa vào bờ vai rộng của hắn, và điều đó khiến cậu thấy thoải mái. Không hiểu vì lí do gì, nhưng ở trước mặt hắn, cậu không cần phải mạnh mẽ, không cần phải giả vờ cứng cỏi. Cũng giống như hôm nay, cậu ở trước Seungcheol và Soonyoung bình thản là thế, vậy mà nghe thấy giọng hắn, lại không thể kìm nén thêm.

-      Có phải...mọi người đều ghét tôi rồi không? – Cậu run rẩy.

-      Em nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu. – Junhwi chắc nịch.

-      Đừng gạt tôi. Tôi biết bọn họ ghét tôi. Tôi bị ghét cũng không sao, tôi chỉ hi vọng tôi không làm liên lụy tới những người khác. Họ không hề liên quan đến chuyện này.

-      Myungho à, đừng lo nữa. Anh sẽ không cho phép bất kì ai xem thường hay ghét bỏ em. Anh đã giải quyết mọi chuyện rồi, sẽ không sao đâu. Đừng buồn nữa, được không?

Myungho không đáp, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, chìm trong những suy nghĩ vô định.

---------

Bằng thế lực của mình, Junhwi thật sự dập tắt mọi thông tin trên báo cũng như trên mạng. Chỉ là, dù cho hắn có là ông trời, cũng không thể ngăn cái miệng của bàn dân thiên hạ. Tuy những tin tức trên báo giấy hay báo mạng đều bị chặn đứng. những bình luận không hay về Muyngho vẫn cứ nhan nhản trên khắp các diễn đàn. Có những người lợi dụng chuyện này, chỉ trích lây sang cả nhóm nhảy và hiphop, thậm chí là lên án Diamonds. Myungho đã cố hết sức để làm lơ những thứ đó, nhưng chúng cứ bám lấy cậu. Khi cậu ra ngoài, không ít người thì thầm sau lưng cậu. Khi cậu lên mạng, đâu đâu cũng tràn lan những topic nói về cậu. Có lẽ vì lần này là scandal đồng tính nên có rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng là, bất kể đồng cảm hay lăng nhục, cậu đều cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ chuyện của cậu làm ảnh hưởng đến hình tượng cả nhóm cứ bám riết lấy Myungho. Dù rằng ai cũng nói không sao, nhưng trong thâm tâm Myungho biết, họ cũng có một phần khó xử. Và cậu thấy vô cùng có lỗi, cậu lo sợ tất cả những cố gắng trước đây của họ sẽ bị cậu một tay đập vỡ.

Soonyoung và Seungcheol sau khi từ nhà Myungho trở về, đem toàn bộ sự thật nói cho Wonwoo, Mingyu và Chan cùng biết. Ai cũng thấy áy náy. Khi nhận được thông tin debut chính thức, họ cứ nghĩ công sức của mình cuối cùng cũng có kết quả. Vậy mà họ không hề nhận ra bản chất phía sau sự việc. Họ chưa từng nghĩ, Myungho lại vì họ mà chịu ấm ức. Thậm chí cho tới hôm nay, khi sóng gió ập đến, cậu vẫn nghĩ đến họ trước tiên.

Chuyện nghệ sĩ thuộc quản lý của Diamonds thường xuyên xảy ra scandal đã không còn gì lạ, nhưng scandal đồng tính thì lại là lần đầu. Vốn dĩ chuyện tình cảm giữa nghệ sĩ và đại gia đã là vấn đề nhạy cảm, huống hồ lần này còn là chuyện tình yêu đồng giới. Chưa kể nhân vật chính lại là Moon Junhwi, càng khiến mọi việc thêm rắc rối. Số người bất mãn với chuyện này ngày càng tăng, thậm chí còn có những lời lẽ không hay. Những bình luận nói rằng Myungho là tên bại hoại, là trai bao liên tục xuất hiện, càng nói lại càng tàn độc. Ai ai cũng cho rằng chính Myungho đã rù quến đại thiếu gia lắm tiền nhiều của, chứ người nổi tiếng đào hoa như Moon Junhwi, cặp hết người đẹp này đến chân dài khác bỗng nhiên lại có hứng thú với đàn ông thì thật không thể nào tin được. Vậy là Myungho bị kết luận là loại không ra gì, đáng bị lên án.

Myungho đã cố hết sức tách mình ra khỏi những lời cay nghiệt đó, cố không lên mạng, hạn chế ra ngoài nhưng những dòng chữ đau đớn đó cứ lởn vởn trước mặt cậu. Hệt như có ai đó thu lại rồi phát tới phát lui trong đầu cậu, khiến cho cậu thật sự không có giây nào là thật sự yên tĩnh. Cậu càng lúc càng thu mình, như một con rùa rụt cổ, muốn chui vào trong cái mai nặng nề mà chắc chắn.

Đã mấy ngày nay Myungho không ra khỏi nhà nửa bước, thậm chí cậu còn không dám đến phòng tập. Cậu không biết phải đối diện với những người bạn của mình như thế nào. Soonyoung thấy thế thì vô cùng lo lắng. Cuối cùng anh quyết định đi tìm Moon Junhwi.

Soonyoung khó khăn lắm mới năn nỉ được chị Hye Young dẫn mình đi đến văn phòng của tên xấu xa họ Moon đó. Moon Junhwi đang họp nên trợ lý của hắn ta cho Soonyoung vào văn phòng đợi, tất nhiên đều là nhờ tài xã giao của chị Hye Young. Bước vào trong, Soonyoung ngỡ ngàng. Căn phòng được sơn trắng hoàn toàn, đồ nội thất màu đen nổi bật trên nền trắng. Tấm tường phía sau bàn làm việc được thay bằng kính chịu lực. Đứng ở đó là có thể phóng tầm nhìn ra gần hết thành phố. Soonyoung đã từng tìm hiểu qua Diamonds, anh cũng từng nghe qua danh tiếng của Moon Junhwi. Bỏ qua những thói hư tật xấu của hắn thì Moon Junhwi cũng thuộc dạng người đáng ngưỡng mộ. Hắn xuất thân trong một gia đình quyền thế ở Trung Quốc. Lúc còn là sinh viên, hắn đã phụ giúp cha mình trong việc kinh doanh. Tốt nghiệp rồi, hắn liền một mình đến Hàn Quốc giúp cha mở rộng thị trường, và vô cùng thành công. Đối với một thanh niên trẻ tuổi vừa ra trường, làm được điều này cũng coi như là hắn có tài đi. Nhất là nếu đem so với một người bằng tuổi như Soonyoung. Dần dần, không chỉ việc kinh doanh mà cả thế lực của hắn cũng ngày càng lớn. Diamonds lúc đó, nói thẳng ra chính là hoàn toàn dựa vào scandal mà sống. Nếu bảo Diamonds là ổ mại dâm trá hình cũng không có gì sai. Vậy mà không hiểu sao Moon Junhwi lại quyết định đầu tư vào đó. Với tiền tài và quyền lực của mình, hắn dễ dàng lấy được cái ghế cổ đông lớn nhất, nghiễm nhiên trở thành ông chủ của Diamonds. Tuy bình thường hắn chẳng có liên hệ gì với hoạt động của công ty nhưng trong tòa nhà chính hắn vẫn có một văn phòng riêng, còn là văn phòng lớn nhất trong tòa nhà, cũng chính là nơi Soonyoung đang đứng đây. Qủa thật nó khiến người ta phải ngưỡng mộ. Chỉ bài trí với hai màu đen trắng nhưng lại không hề đơn điệu. Vẫn còn đang cảm thán người thiết kế nên căn phòng này thì cánh cửa bật mở, một người cao lớn bảnh bao bước vào. Nhìn thấy có người trong văn phòng thì hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh bình thản tiến đến bàn làm việc. Soonyoung bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, mãi cho tới khi người kia đã ngồi vào bàn làm việc mới lấy lại được tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro