CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol bước vào nhà, đập vào mắt là cả một bàn ăn thịnh soạn, đủ các loại thức ăn, nhiều nhất là các món mà Myungho thích. Anh phì cười, bọn trẻ này dám bày tiệc mà không rủ anh.

- Seungcheol hyung! Anh về rồi ạ? - Chan híp mắt chạy ra đón anh cả.

- Ừ, anh mới về. - Seungcheol đưa tay xoa đầu đứa em út.

- Hyung mau ngồi xuống, chỉ còn thiếu mỗi hyung thôi. Seokmin hyung với Seungkwan hyung cũng tới rồi.

- Vậy sao? - Seungcheol ngồi xuống bàn trong lúc Chan chạy vào trong gọi những người khác.

- Mọi người ơi! Seungcheol hyung về rồi nè!

Myungho từ trong phòng đi ra. Cậu ngồi xuống cạnh Seungcheol, từ khi trở về, cậu vẫn chưa có dịp nói chuyện với anh. Anh xoa đầu cậu em. Myungho rụt cổ thấp xuống, tận hưởng cảm giác an toàn khi được trở về nhà.

Seokmin cùng Seungkwan cũng đi ra từ trong phòng mà lúc nãy Myungho đi ra, có lẽ ba người họ vừa nói chuyện với nhau. Seungcheol khẽ nhìn Seokmin, cậu ta là bạn của Jeonghan, tự dưng anh lại thấy khó xử nhưng cố ém xuống mà tỏ ra bình thường.

- Hai cậu vẫn cứ dính nhau như sam à? - Seungcheol cười chọc ghẹo.

- Anh ghen sao? - Seokmin cười lớn, tay vẫn ôm cứng ngắc Seungkwan.

- Ghen gì với chú chứ? - Seungcheol lắc đầu.

- Vì không có ai ôm. - Seokmin phá ra cười. Seungkwan ở bên cạnh xấu hổ bĩu môi, huých vào hông Seokmin.

- Ai nói không có. - Seungcheol choàng vai Myungho, kéo cậu lại gần.

Myungho cứng người, cậu biết là Seungcheol hyung tiện tay thôi, nhưng vẫn thấy hơi ngường ngượng.

- Hyung à, anh làm vậy người ta biết sẽ buồn đó. - Seokmin cười đầy ẩn ý.
Seungcheol bất giác buông Myungho ra, giống như bị chột dạ.

- Người ta là ai chứ? - Anh hắng giọng.

Seokmin định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc những người khác mang nước uống ra. Seokmin không nói nữa, ấn Seungkwan ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào chỗ bên cạnh. Đủ mặt rồi, Soonyoung mới cầm ly lên.

- Lâu lắm chúng ta mới có dịp tụ họp đông đủ, hôm nay phải ăn uống no say nha!

- Ăn no thì không sao, nhưng uống say rồi quậy tưng lên thì không xong đâu! - Jihoon ở bên cạnh lầm bầm.

- Không được đâu, Myungho uống mà không say khướt mới đáng sợ nha! - Soonyoung nháy mắt.

- Ơ kìa hyung... - Myungho đỏ mặt. - Chuyện lâu lắm rồi mà.

- Nhưng mà uống nước ép trái cây đóng chai thì say khướt kiểu gì đây ông anh?! - Seokmin cầm cái chai nước uống lắc lắc, vẻ mặt hiếu kì tinh nghịch.

- Khụ khụ... - Soonyoung sặc.

Cả bọn chỉ đợi có thế, phá ra cười lăn lộn. Myungho cũng bật cười. Cậu khẽ giật mình, lần cuối cùng cậu có thể cười vui vẻ như thế này là khi nào chứ?

Đợi mọi người ăn uống no nê rồi, Seungcheol mới hắng giọng.

- Anh có chuyện muốn nói với mấy đứa.

Tất cả liền tập trung nghe, riêng chỉ có Seokmin lấp lánh ánh cười, cậu biết rõ chuyện Seungcheol sắp nói là gì.

- Anh sẽ đến làm việc cho Yoon Jeonghan. - Seungcheol bình thản thông báo.

- Hyung nói gì vậy? - Mingyu như muốn hét lên. Nếu không có Wonwoo ở bên cạnh giữ lại thì có lẽ cậu đã đập bàn cái rầm rồi.

- Anh sẽ làm trợ lý cho Yoon Jeonghan. - Seungcheol nhắc lại.

- Tại sao chứ? - Soonyoung nheo mắt.

- Có lý do. - Seungcheol vẫn không có chút biến đổi thái độ.

- Lý do gì? - Mingyu nhíu mày.

- Em không cần biết đâu. Mai anh sẽ đi làm. Vậy đi nha. Anh đi về phòng đây!

Seungcheol đứng lên. Mingyu cũng bỏ vào trong. Wonwoo định đuổi theo, Seokmin liền ngăn lại.

- Wonwoo hyung, để em nói chuyện với cậu ấy cho.

Wonwoo nhìn theo Mingyu, rồi e ngại nhìn Seokmin, miễn cưỡng gật đầu. Seungkwan ở phía sau dặn dò.

- Hyung, nhớ đừng có nói quá đó!

- Em nghĩ anh là ai mà phải dặn dò chuyện này. Đợi anh một lát, anh ra với em ngay. Đừng có ghen nha cục cưng. - Seokmin cười.

- Xì... - Seungkwan bĩu môi.

Seokmin đi vào phòng Mingyu, thấy cậu bạn bằng tuổi đang ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

- Sao rồi? Giận hả? - Seokmin tươi cười đến bên cạnh Mingyu.

- Không phải giận, hơi khó chịu chút thôi. - Mingyu thở dài.

- Cậu có vẻ ác cảm với Jeonghan hyung nhỉ? - Seokmin nói thẳng vào trọng tâm.

- Không có. - Mingyu lạnh nhạt.

- Thôi khỏi dối lòng, tui hiểu ông quá mà! - Seokmin cười cười.

- Ông mới dối lòng. Làm gì mà ông hiểu tui! - Mingyu bĩu môi.

- Hì hì, nhưng mà mỗi lần nhắc tới cái tên Yoon Jeonghan là mặt ông viết hai chữ "không ưa" kìa. Mà còn in đậm mode nữa chứ. - Seokmin vẫn tiếp tục trêu chọc.

- Có hả? - Mingyu trầm tư. - Tui đâu có ghét anh ta... Chỉ là khó chịu chút thôi...

- Vì anh ấy là anh trai của Yoon Jin Hyuk? - Một bên chân mày của Seokmin nhướn cao.

Mingyu cúi đầu im lặng. Cậu cắn chặt môi, bàn tay nắm thành đấm, gân xanh nổi lên rõ mồn một.

- Vậy là đúng rồi. - Seokmin thở dài. - Không biết chuyện này có làm cậu thay đổi ý kiến không, nhưng tôi cũng cứ nói. Jeonghan hyung là người rõ ràng, anh ấy sẽ không bao che cho người thân đâu. Hơn nữa...tôi cho cậu biết một bí mật... Đối với Jeonghan hyung mà nói, Yoon Jin Hyuk chính là kẻ thù lớn nhất. Cậu không phải lo anh ấy sẽ giúp cho hắn ta. So với cậu, Jeonghan hyung còn hận Yoon Jin Hyuk gấp vạn lần.

- Nhưng còn Moon Junhwi, tên khốn đó...

- Bộ cứ làm bạn thì giống nhau sao? Cứ coi như Jeonghan giống hắn đi, vậy tui là bạn của anh ấy, vậy tôi cũng là đồ khốn à? Cả Jihoon hyung và Boo nữa?

- Không phải vậy...

- Cậu đừng nghĩ nhiều. Không chừng Jeonghan hyung chính là dùng chuyện của Wonwoo hyung và Myungho để thuyết phục Seungcheol hyung đó.

- Sao có thể? - Mingyu ngạc nhiên.

- Tui đoán vậy thôi. Với Jeonghan hyung thì có gì là không thể chứ. Với lại cậu quen biết Seungcheol hyung lâu rồi, cậu hiểu tính anh ấy mà. Anh ấy nhận lời, tức là có lý do của anh ấy. Anh ấy luôn nghĩ cho các cậu đầu tiên, không phải sao?

Mingyu không đáp. Seokmin đặt tay lên vai cậu bạn.

- Tui nói vậy thôi, ông đừng nghĩ nhiều. Tui về đây, chắc Boo đang lo cho tui lắm.

- Xì, làm như tui ăn thịt ông không bằng. - Mingyu liếc Seokmin.

- Tui biết ông không thèm ăn thịt tôi đâu. Ông chỉ thèm Wonwoo hyung thôi chứ gì. - Seokmin nháy mắt. - Thôi tui về đây. À mà những chuyện vừa nãy tui nói với ông về Jeonghan hyung là bí mật quốc gia đó nha! Đừng có nói lung tung à.

Thấy Mingyu gật đầu, Seokmin mới yên tâm đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, đã nghe thấy tiếng Seokmin cười hì hì chọc ghẹo mọi người. Mingyu phì cười, lúc nào cũng đùa giỡn được.
Ngay sau đó, cửa phòng lại mở ra. Mingyu giật mình quay lại. Cậu thở phào khi thấy Wonwoo đi vào. Wonwoo đến bên cạnh cậu.

- Không sao chứ? - Anh dịu giọng hỏi.

Cậu mỉm cười, lắc đầu, cậu ngồi nhích sang một bên, ý bảo anh ngồi xuống. Wonwoo vừa ngồi xuống, liền thấy trong lòng có cái gì chui tọt vào, một bên vai cảm nhận được sức nặng, còn có một vòng tay ghì chặt quanh eo. Định thần lại, anh mới biết Mingyu đang ôm lấy anh, đầu cậu gục trên vai anh.

- Sao vậy? Seokmin nói gì làm em buồn à? Hay em còn giận Seungcheol hyung? - Wonwoo bắt đầu thấy lo lắng.

Cái đầu trên vai anh ngọ nguậy, cậu lắc đầu, ôm chặt anh hơn.

- Chỉ là, nói chuyện với cậu ấy xong, em thấy mình trẻ con quá. Em, Seokmin, cả Myungho nữa, ba người bọn em là bạn đồng tuổi, nhưng càng lúc em càng thấy mình không chững chạc bằng hai người kia, cảm giác giống như em chỉ là một đứa trẻ con to xác vậy. Làm gì cũng không suy nghĩ, lúc nào cũng hấp tấp, em thấy xấu hổ lắm. - Mingyu thì thầm trên vai Wonwoo, chưa bao giờ cậu thấy yếu đuối như thế này.

Wonwoo xoa xoa lưng cậu an ủi, anh mỉm cười, dịu dàng nói với cậu.

- Không đâu, em nghĩ được như vậy chứng tỏ em cũng đã trưởng thành rồi. Em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Còn chuyện của Seungcheol hyung, chắc là anh ấy có dự tính gì đó, em có thể thông cảm cho anh ấy mà?

- Seokmin cũng nói thế. Vì vậy em mới thấy mình ấu trĩ. - Mingyu nhỏ giọng.

- Được rồi. Em nghĩ thông được là tốt rồi. Bây giờ đi ngủ một giấc rồi lấy lại tinh thần đi! - Wonwoo đẩy cậu ra, xoa đầu cậu.

- Em muốn ngủ với anh! - Cậu mỉm cười xin xỏ.

- Định dùng khổ nhục kế hả? Ngủ đi nhóc! Ngủ ngon! - Wonwoo hôn lên trán cậu rồi đi về giường của mình.

Nếu có gì khiến Mingyu ghét ngôi nhà này của Seokmin, thì chính là bố trí phòng ngủ có hai cái giường. Làm cậu hí hửng giành chung phòng với Wonwoo hyung, cuối cùng vẫn phải chịu cảnh mỗi người ngủ một nơi. Nhọ còn hơn cái đít nồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro