CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Jeonghan đưa Seungcheol về tận nhà, nhìn thấy anh vào nhà rồi, Jeonghan mới cho xe chạy về biệt thự.  Suốt đường về, Jeonghan không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện ở trên cầu. Khi anh dùng Junhwi và Yoon Jin Hyuk để thuyết phục Seungcheol, cậu ta chỉ im lặng. Đến khi anh tưởng mình đã thất bại, Seungcheol mới lên tiếng.

- Ba yêu cầu. Nếu cậu chấp nhận ba yêu cầu của tôi, tôi sẽ làm trợ lý cho cậu với mức lương như bình thường.

- Là ba yêu cầu gì? - Jeonghan tò mò.

- Chưa biết. - Seungcheol bình thản.

Jeonghan suýt nữa cho người ném cậu ta xuống sông. Đường đường là Yoon Jeonghan cao cao tại thượng, không chỉ hạ mình trước một người bình thường như cậu ta, còn bị cậu ta ra lệnh trong ba lần. Nếu Jeonghan không nghĩ đến công sức gần một năm trời bám theo cậu ta, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà cho con người này một trận. Không sao, từ từ dạy dỗ lại vậy.

- Được. Tôi đồng ý.

- Quyết định nhanh vậy sao? - Seungcheol nhướn mày.

- Thời cơ đến mà không biết nắm bắt thì sẽ không bao giờ thành công được. - Jeonghan cong khoé môi.

Seungcheol liếc nhìn Jeonghan, ánh mắt chất chứa vô vàn thắc mắc, nhưng lại không hề có câu hỏi nào trôi ra khỏi miệng của anh.

Ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống đôi vai của hai người. Dòng nước bên dưới như được phủ một lớp nhũ kim óng ánh.

- Đi thôi. Tôi đưa cậu về. Mai gặp cậu ở văn phòng. - Jeonghan cho tay vào túi quần thong thả ra xe.

- Cám ơn cậu. - Seungcheol vội nói. Jeonghan quay đầu, khó hiểu nhìn anh. - Chuyện một năm trước, tôi vẫn chưa nói lời cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi. - Seungcheol xoa gáy.

Chân mày Jeonghan giãn ra, môi anh cong lên thanh một nụ cười.

- Cậu chú ý tiểu tiết quá đó! Sao không thấy cậu nhắc tôi vẫn còn nợ các cậu một lần giúp đỡ vậy?

- Chuyện đó... Có sao?

Jeonghan phì cười, anh tiếp tục đi về xe. Seungcheol ngẩn người một lúc mới hoàn hồn đuổi theo.

Nhớ tới chuyện đó, Jeonghan lại bật cười. Choi Seungcheol, con người cậu ta đúng là thú vị. Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ vui vẻ của anh.  Jeonghan bắt máy, bên kia truyền tới giọng trầm quen thuộc. Không quen sao được, anh đã nói chuyện với chủ nhân của giọng nói này cả buổi mà.

- Tôi là Choi Seungcheol đây.

- Sao chưa gì đã gọi cho tôi rồi? Đừng nói cậu đổi ý!

- Không phải. Là tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

- Nghĩ ra rồi sao? - Jeonghan hiếu kì. Nhưng anh có cảm giác, anh đã biết Seungcheol muốn nhờ anh chuyện gì rồi.

- Ừm, là chuyện hợp đồng với Diamonds. Cậu có thể giúp tôi giải quyết ổn thỏa được không? Tôi không muốn dây dưa với bọn họ thêm nữa.

- Haha, tôi còn đang đợi cậu mở lời đây. Được thôi, tôi sẽ lo chuyện này. Vậy mai gặp cậu.

- Được.

Tắt máy, mắt Jeonghan lấp lánh ánh cười, môi đã cong thành một đường lưỡi liềm.

- Cậu hai, có chuyện vui sao? - Người tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu hỏi.

- À, chắc là vậy. - Jeonghan đáp.

Điện thoại lại reo. Anh nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, vui vẻ bắt máy.

- Cậu về nước rồi à?

Đầu dây bên kia vang lên thanh âm dịu dàng.

- Ừm, đến đây đi!

- Ở đâu? Đúng lúc tôi cũng đang có chuyện vui. Tôi đến ngay.

Jeonghan tắt máy, nói với bác tài xế.

- Chú Seo, đừng về biệt thự nữa. Cháu có hẹn gặp bạn.

- Dạ, tôi biết rồi cậu hai. - Chú Seo gật đầu.

- Chú lại gọi con là cậu hai rồi...

- Thì cậu là cậu hai mà. Hôm trước tôi đã bị phu nhân phàn nàn chuyện này rồi.

- Lời của bà ta chú không cần phải nghe, cả thằng con trai không ra gì của bà ta nữa. - Jeonghan tức giận. Nhắc tới hai người đó, anh chỉ muốn nổi điên lên thôi.

- Cậu hai...

Chú Seo chưa kịp nói tiếp thì đã đến nơi. Jeonghan bước xuống xe, không quên dặn chú Seo về trước, lát nữa anh sẽ đi nhờ xe bạn về căn hộ.

Jeonghan đi vào bên trong nhà hàng sang trọng. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy anh liền bước ra.

- Giám đốc Yoon, ở bên này.

Jeonghan gật đầu đi theo cô lễ tân. Cảm giác trở thành khách trong chính nhà hàng do mình sở hữu quả là thú vị. Thảo nào cậu ta hẹn anh ở đây, chắc chắn là muốn anh trải nghiệm cảm giác này. Bài trí rất tuyệt, cường độ ánh sáng vừa đủ, thảm trải rất êm, hoa văn tinh tế, đồ nội thất trang trí cũng rất được. Tổ thiết kế nội thất làm việc rất tốt.

Jeonghan bước vào căn phòng VIP đã được đặt trước. Nhân viên lễ tân cúi người chào rồi rời đi. Anh mở cửa bước vào, bàn tiệc ở giữa phòng được trang trí bằng hoa oải hương. Mùi thơm đặc trưng dìu dịu lan tỏa. Có một người đang ngồi đợi sẵn, mái tóc màu vàng hơi nâu mềm mại. Anh ta mặc bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ. Anh đến bên bàn tiệc, mỉm cười ngồi xuống.

- Cậu đó, nếu tôi mà là phụ nữ, chắc chắn sẽ chết ngất với cách tiếp đãi này mất. Tôi suýt nữa quên mất đây là nhà hàng của tôi.

- Quá lời rồi. Cái này là do nhà hàng của cậu hiểu lầm thôi. - Người đối diện cũng mỉm cười. Đôi mắt anh khẽ cong theo nụ cười.

- Tôi lại nghĩ là do cậu cố tình sắp đặt. - Jeonghan nhấp một ngụm rượu vang. - Sao rồi? Đã chơi chán chưa?

- Chưa chán, nhưng có vài việc không thể để lỡ.

- Việc gì mà khiến quý ngài Joshua phải rời bỏ cả thiên đường ăn chơi ở LA mà trở về nơi này vậy? - Jeonghan nhướn mày.

- Thời cơ đến mà không nắm bắt sẽ không thể thành công. Thời cơ để tôi có thứ tôi muốn đã đến rồi. - Joshua lắc nhẹ ly rượu trong tay, làm chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh.

- Ở đất nước này vẫn còn thứ mà cậu muốn có sao? - Jeonghan có vẻ khá ngạc nhiên, pha chút hiếu kì.

- Có một thứ, không chỉ là muốn có, mà là nhất định phải có. - Joshua rời mắt khỏi ly rượu, hướng đôi mắt lấp lánh về phía Jeonghan.

- Đó là gì?

- Kim cương. - Joshua đặt ly rượu xuống.

Phụtttt!!!!

Hai chữ hình tượng đều bị Jeonghan vứt mất khi anh phì cả nước bọt ra ngoài.

- Hong Jisoo!! Cậu nói sốc tôi à?! - Jeonghan lấy khăn lau miệng.

- Đâu có. Tôi muốn có kim cương thật mà. Chỉ là không phải loại kim cương cậu đang nghĩ tới thôi. - Joshua cắn môi, cố không phá ra cười, anh không thể bất chấp hình tượng như ai kia được.

- Ý cậu là... Không lẽ cậu... Là Diamonds sao?

Joshua gật đầu.

Phụttttt!!!

Jeonghan mất hình tượng tập hai.

Mặc kệ, dù sao đối với Joshua kia, anh vốn không có cái gì gọi là hình tượng. Lần này thì Joshua không nhịn được nữa, phì cười.

- Haha...xem cậu kìa.

- Cái tên họ Hong kia! Chán sống rồi sao? - Jeonghan trợn mắt.

- Tôi nói thật mà. Tôi phải chiếm bằng được Diamonds. - Trông Joshua không có chút gì là giống như đang đùa cả.

- Lý do? Chắc chắn không phải cậu muốn đi kinh doanh ngành giải trí rồi.

- Sehee mất rồi. - Giọng Joshua hạ xuống, gần như không còn nghe thấy được nữa. Anh ngả lưng ra sau.

- Sehee? Sao lại mất? - Jeonghan kinh ngạc.

Joshua lười biếng lướt đôi mắt nhìn anh, khuôn miệng nhẹ phun ra ba chữ "bị cưỡng bức". Jeonghan im lặng. Anh vẫn còn nhớ Sehee, cô gái đơn thuần đó, người mà đối với Joshua chính là điều đặc biệt nhất trên đời. Sehee luôn mơ được trở thành diễn viên. Cuối cùng ước mơ của cô đã trở thành hiện thực. Cô được làm diễn viên. Vấn đề là, Sehee lại kí hợp đồng với Diamonds. Joshua khi biết chuyện đã phản đối kịch liệt. Sehee cũng quyết không nhượng bộ. Hai người cãi nhau đến mức Joshua tức giận bỏ về Mỹ.

- Nhận được tin Sehee nguy kịch tôi liền trở về ngay. Vậy mà... Khốn khiếp, nếu cô ấy nghe lời tôi thì chuyện này đã không xảy ra rồi. - Joshua siết chặt nắm đấm.

- Nhưng cậu chiếm Diamonds để làm gì? - Jeonghan không thể đoán được rốt cuộc trong cái đầu kia là đang tính toán gì.

- Để hủy diệt nó. Dùng nó làm vật tế cho Sehee. - Joshua nhắm mắt.

- Hong Jisoo, cậu thật đáng sợ đó. - Jeonghan nhíu mày.

- Cũng giống như cậu thôi. - Joshua mở mắt ra. - Dạo này có liên lạc với Junhwi không?

- Junhwi thì liên quan gì chứ? Cậu ấy đã không còn là cổ đông của Diamonds gần một năm nay rồi. - Jeonghan nhíu này chặt hơn.

- Vậy sao? - Một bên mày của Joshua nhướn cao ra chiều thích thú. - Cậu biết ai đang là cổ đông lớn nhất của Diamonds không? Kang Tae Mo.

- Cái gì cơ? Là ba của Kang Hae Ji sao?

Joshua nhún vai đồng tình.

- Sao có thể?! - Jeonghan lẩm nhẩm.

- Cậu phải biết rõ hơn tôi chứ? Cậu thân với Junhwi như vậy mà.

- Cả tháng nay tôi có gặp cậu ấy đâu.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Lúc nãy cậu nói có chuyện vui là chuyện gì? - Joshua tò mò hỏi.

- Thì là chuyện Choi Seungcheol. Cậu ta đồng ý làm trợ lý cho tôi rồi. - Jeonghan thở dài.

- Vậy là có người giúp cậu nhổ cái gai trong mắt rồi nhỉ?

- Chưa chắc. Cậu ta không phải người đơn giản đâu. À mà cậu không gọi Seokmin sao? Nó cứ than nhớ thương cậu mãi.

- Nhớ thương tôi sao? Lúc nãy tôi gọi, nhưng nó bảo bận chơi với Seungkwan rồi. - Joshua bất đắc dĩ lắc đầu. - Chưa thấy ai mê người yêu như nó.

- Là do cậu chưa thấy thôi. - Jeonghan mỉm cười. Chuyện Seungcheol có liên quan đến Diamonds, cả chuyện Junhwi với Myungho, tốt hơn là khoan nói với Joshua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro