CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, cậu Myungho đã quay trở lại Hàn Quốc rồi. - Chàng trai mặc bộ vest đen cúi đầu thông báo với người thanh niên đang ngồi trầm tư trước bàn làm việc.

- Cái gì? Cũng phải... Tôi biết rồi. - Người đó đáp, ánh mắt có phần mệt mỏi vì suy tư.

- Thiếu gia, anh không định làm gì sao? - Chàng trai e dè hỏi.

- Làm gì là làm gì? - Người thanh niên được gọi là thiếu gia đó ngước mắt nhìn chàng trai.

- Dạ không có gì. - Chàng trai cúi đầu chào. - Nếu như không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước. Ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn với chủ tịch Kang ạ.

- Được, tôi biết rồi. - Người thanh niên gật đầu.

Chàng trai lui ra ngoài. Khi chỉ còn một mình trong văn phòng, người thanh niên kia mới thở ra. Đã trở về rồi sao, người đó nghĩ, một năm qua rốt cục em vẫn còn giận anh sao? Người đó lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng từ một năm trước đã không còn quan hệ gì với cậu. Một năm trước không, bây giờ lại càng không. Người đó xoay ghế nhìn ra cửa kính, dù nói là không còn quan hệ gì, nhưng cảm giác được cùng nhau ở trong cùng một thành phố vẫn khiến trái tim lỗi nhịp. Giá như có thể đến bên cậu, giá như khoảng cách giữa hai người chỉ đơn giản là vài toà nhà, vài con đường, hay vài phút đi xe. Tiếc là, trên đời này, "giá như" chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào, bất quá, chỉ là một từ ngữ mà thôi. Người thanh niên đứng lên, với lấy chiếc áo khoác ngoài rồi rời khỏi căn phòng làm việc chỉ có hai màu đen và trắng.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Người trên xe bước xuống, mắt nhìn toà nhà lớn trước mặt, khẽ thở dài.

- Thiếu gia, chủ tịch đang đợi anh ở bên trong. - Một người với bộ âu phục đen từ trong bước ra, cúi người nói.

Người kia gật đầu, đi theo vào trong.

- Junhwi! Đến rồi sao?

- Chủ tịch Kang, chào bác. - Junhwi mỉm cười lịch thiệp, đưa hai tay bắt lấy bàn tay của người đối diện.

Chủ tịch Kang cũng mỉm cười. Trong lòng Junhwi có chút khó chịu. Chủ tịch Kang này, dù là nhìn từ góc độ nào cũng thấy nụ cười của ông ta vô cùng gian xảo. Bên trong phòng ăn còn có một người khác. Junhwi cố nén một cái thở dài khi nhìn thấy người đó, một cô gái trang điểm xinh đẹp không kém một cái bình hoa.

- Junhwi! Anh tới rồi! - Cô ta mỉm cười rạng rỡ.

Thỉnh thoảng, trong những trường hợp như thế này, Junhwi bỗng thấy ngưỡng mộ bản thân, nếu hắn trở thành diễn viên, không chừng đã nhận giải Rồng Xanh rồi. Một nụ cười máy móc tự động nở trên môi hắn, kể cả trong lòng là vô vàn bực bội.

- Chào cô, tiểu thư Kang!

- Tiểu thư gì chứ, anh đừng khách sáo với em. - Cô ta mỉm cười.

- Tôi đâu có khách sáo. Tôi vốn quen gọi như thế rồi. - Junhwi cũng cười, giọng điệu này thì thật sự không phải là khách sáo.

Cô gái kia nghe xong chỉ đành cười không nói. Thực chất là không biết phải nói gì.

- Ngồi đi, ngồi đi! - Chủ tịch Kang lại xởi lởi. Thái độ của ông ta khiến Junhwi buồn nôn. Rất may, Junhwi hắn rất biết cách kiềm chế, cũng giả vờ vui vẻ ngồi xuống đối diện với bình hoa đi động kia.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Junhwi nhìn bàn ăn mà ngao ngán, những món này không hợp khẩu vị của hắn.

- Junhwi, anh sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? - Cô nàng phía đối diện hỏi.

- À, không phải. Chỉ là vừa rồi đã ăn qua một chút trước khi đến. Giờ vẫn chưa đói lại. - Junhwi mỉm cười. Đúng ra những lời này sẽ là thiếu lễ độ, nhưng không sao, hắn vốn không quan tâm mấy chuyện lễ tiết, không muốn ăn thì cứ nói là không muốn ăn.

- À... - Cô nàng lại không biết nói gì.

- Tiếc quá! Cứ nghĩ hôm nay có thể tranh thủ bàn vài chuyện với chủ tịch Kang, nhưng không ngờ lại có Kang tiểu thư ở đây. Chuyện chắc là không tiện bàn. Cháu còn có việc, xin phép chủ tịch. Thất lễ rồi. - Junhwi đứng lên, không thèm nhìn bình hoa di động một cái, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

- Junhwi bận rộn, bác hiểu được. Không sao, lần sau chúng ta cùng bàn. - Chủ tịch Kang hết cách, bất đắc dĩ đành để hắn đi.

Junhwi chào xong liền rảo bước ra xe. Ngồi vào xe rồi mới để lộ ánh mắt khinh bỉ. Hắn lại không ngờ chủ tịch Kang đó chưa gì đã vội xúc tiến chuyện này. Từ lâu ông ta đã liên tục ám chỉ muốn gả con gái cho hắn, chính là cái bình hoa di động kia. Vấn đề là, hắn làm sao có thể lấy loại bánh bèo vô dụng đó về làm vợ? Ít nhất cũng phải đanh đá một chút, tạo cho hắn một chút hứng thú chứ. Đanh đá? Thật ra từ khi hắn biết đến cái gì gọi là bầu trời, chỉ duy nhất một mình người đó dám đanh đá với hắn. Chết tiệt, hắn lại nhớ cậu rồi.

Đang suy nghĩ, chợt có tiếng gọi lôi hắn về thực tại.

- Thiếu gia, có chuyện rồi. - Trợ lý thân cận nhất của Junhwi ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa thông báo.

- Chuyện gì? - Junhwi rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày.

- Lão gia và phu nhân đến đây rồi. Vừa mới hạ cánh.

- Thì có chuyện gì? - Junhwi nhíu mày.

- Họ biết chuyện của cậu Myungho rồi. Nghe nói sang đây là để...

- Tôi biết rồi, không cần nói nữa.

Không để trợ lý nói hết, Junhwi cắt ngang. Hắn đâu phải tên ngốc, tất nhiên hắn biết hai vị phụ huynh hắn là đang có ý gì. Rõ ràng là muốn ép hắn.

- Huỷ lịch chiều nay đi! Tôi sẽ về biệt thự! - Junhwi nói.

- Dạ, thiếu gia.

———————————–———————————–

- Mấy đứa ơi! - Seungcheol gọi lớn khi vừa bước vào nhà.

Mấy đứa em liền túa ra.

- Hyung anh về rồi!

- Nhìn nè! - Seungcheol giơ xấp giấy ra. - Chuyện hợp đồng đã ổn thỏa rồi. Chúng ta còn được đền bù nữa.

- Thật sao? Anh làm cách nào mà lấy được cả đền bù thế?

- Không quan trọng. Với số tiền này thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề tài chính trước mắt. Sắp tới chúng ta có thể bắt đầu lại rồi. - Seungcheol vui vẻ đi vào.

Seungcheol hiểu, cái "sắp tới" đó không gần như thế, ít nhất là phải tới khi anh thanh toán xong mọi giao kèo với Yoon Jeonghan.

Lại nói về Yoon Jeonghan đó, anh thật sự vừa ngưỡng mộ vừa có chút e sợ hắn ta. Qua vài lần tiếp xúc, anh phần nào biết được con người này khá thâm sâu. Ở bên hắn ta, anh nhất định phải cẩn thận.

- Nhưng mà, Myungho đi đâu rồi? - Seungcheol ngó quanh.

- Em ấy nói có việc ra ngoài nhưng không nói đi đâu. - Soonyoung nói.

- Lạ nhỉ. Em ấy thì có việc gì? - Seungcheol lẩm nhẩm.

Myungho dạo bước trên con đường gạch men đỏ rực. Con đường này một năm trước đây, ngày nào cậu cũng đi ngang qua. Đi hết nửa con đường Myungho dừng lại, cậu quay đầu nhìn toà nhà chọc trời. Trên đỉnh cao nhất là khối tạo hình một viên kim cương. Những mảnh kính cấu tạo nên khối kim cương phản chiếu ánh hoàng hôn loé sáng. Thoạt nhìn thì rất giống kim cương thật. Khối kim cương đó, nếu là vào buổi sáng sẽ còn lung linh hơn nữa. Myungho thở dài, đây là nơi bắt đầu ước mơ của cậu, cũng là nơi chà đạp nó, khiến nó méo mó đến đáng sợ. Nhưng đó cũng là nơi đã cho cậu gặp hắn, người mà cả đời này cậu sẽ không thể quên, cũng không thể thay thế.

Huỵch!

Đang suy nghĩ mông lung thì Myungho bị một vật gì đó va vào. Cậu loạng choạng lùi ra sau vài bước, may là không bị ngã. Cậu lấy lại thăng bằng rồi nhìn về hướng có khả năng phát ra lực đẩy kia. Cậu nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt, lại là một cậu ấm rồi đây. Phía sau anh ta là hai gã đàn ông mang kính đe, bộ vest trên người cũng là một màu đen, hẳn là vệ sĩ. Có vệ sĩ hộ tống, nhân vật này không tầm thường. Myungho đánh giá một lượt anh ta. Dáng người mảnh khảnh nhưng rất có khí chất. Loại khí chất nay chỉ những người có thân phận tôn quý mới có thể phát ra được.

- Làm gì thế? - Anh ta cất tiếng, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp mà chất chứa sự uy nghi.

- Xin lỗi sếp! Tôi không nhìn thấy có người. - Một tên vệ sĩ hơi cúi đầu.

Người được gọi là sếp đó lướt nhìn Myungho. Anh bước tới gần Myungho rồi mỉm cười.

- Xin lỗi. Là người của tôi không tốt.

Myungho dám cá dù là ai ở trong hoàn cảnh của cậu cũng đều sẽ vô thức mà nói không sao rồi chạy mất, trừ cậu. Myungho nghĩ tâm lý của cậu lúc đó thật sự có vấn đề.

- Tôi không sao. Cám ơn anh đã lịch sự với tôi. Nhưng tôi nghĩ ai là người có lỗi mới phải nhận lỗi. Lời xin lỗi của anh đâu có ý nghĩa gì nếu anh không có lỗi.

Myungho vừa nói xong liền tự tát mình trong thâm tâm. Còn người kia có chút bất ngờ.

- Này, cậu nói vậy có ý gì? Cậu dám xem thường sếp tôi à. - Tên vệ sĩ hơi lấn tới.

Người thanh niên giơ tay ra hiệu cho tên vệ sĩ ngưng lại.

- Chàng trai trẻ, cậu xem trọng lời xin lỗi của cấp dưới hơn là của tôi sao?

- Tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ, anh là sếp, lại đi xin lỗi giúp cho cấp dưới, nếu không phải là hạ thấp bản thân, thì chính là không biết cách dạy cấp dưới, đều là mất mặt anh cả thôi.

Myungho tự tát lần hai.

- Nhóc con này!

- Không nghe người ta nói tôi không biết dạy cấp dưới sao? Còn không chịu yên phận? - Người đó liếc mắt.

Tên vệ sĩ lập tức lùi lại, tay nắm thành quyền.

- Chàng trai trẻ, cậu nói xem, thế nào mới là biết dạy cấp dưới?

- Đúng ra thì khi nãy, ai cũng thấy anh có thế thượng phong, anh có quyền mặc kệ xem như không. Nhưng anh chọn cách xin lỗi, chứng tỏ anh là người lịch thiệp biết đúng sai. Vậy mà vệ sĩ của anh không như vậy, anh ta là người va vào tôi, không xin lỗi thì thôi, còn để sếp phải hạ mình xin lỗi thay mình, lại còn không có bất cứ phản ứng nào. Như vậy là được dạy tốt sao? Tôi nghĩ thật ra là anh chọn sai cấp dưới rồi.

Myungho tự nhủ đây nên là lần cuối cậu tự khiến bản thân muốn tát chính mình. Nhưng đây là lẽ thường tình. Trong lúc cậu còn ở Trung Quốc, Junhwi cử một nhóm người theo bảo vệ cậu. Bọn họ dù luôn theo sát cậu nhưng lại rất biết cách che giấu, có theo như không, cậu không thấy gò bó. Cậu cũng từng gặp trường hợp này, lúc đó cậu vừa định xin lỗi thì người vệ sĩ liền cản lại, những lời vừa rồi cũng là người đó nói với cậu.

- Là tôi chọn sai sao? - Người đó cong khoé môi.

- Sếp! - Hai tên vệ sĩ toát mồ hôi. Họ theo sếp đã vài năm, nụ cười này khiến họ lo lắng.

- Nếu vậy từ bây giờ hai cậu không cần theo tôi nữa.

- Sếp.

- Sếp gì chứ? Hoá ra cũng là thứ vô tình máu lạnh. Nếu không có chúng ta thì hắn sống được tới bây giờ sao? - Tên vệ sĩ nổi điên, hướng người từng là sếp mình đấm tới.

Myungho theo quán tính chặn cú đấm lại. Tên đó vẫn cố đấm tới, hắn dùng lực càng mạnh, Myungho càng giữ chặt tay hắn hơn. Tiếng xương rạn kêu lên răng rắc. Mặt tên đó nhăn nhó, đỏ như trái cà. Tên còn lại biết không thể đấu lại liền lôi cộng sự chạy mất. Nếu không, có lẽ tay gắn đã bị phế.

Người thanh niên thú vị nhìn Myungho.

- Chỉ bằng một bàn tay mà có thể bóp nát tay đối thủ. Cậu không tầm thường đâu.

- Anh nhầm rồi, tôi rất tầm thường. - Myungho bâng quơ đáp. - Anh thật sự chọn sai người rồi.

- Ưm. Lần này thì không. Cậu rảnh không? Tôi muốn bàn với cậu vài chuyện.

Myungho nhíu mày.

- Cậu không cần lo, nghe thử đã. Nếu sau đó cậu không muốn tôi cũng không ép cậu. Phải rồi, tôi là Hong Jisoo.

Người đó đưa tay ra. Myungho lịch sự bắt tay anh ta.

- Cũng được. - Cậu thật tò mò người này muốn bàn gì với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro