CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho đi theo người tên Jisoo vào bên trong một nhà hàng sang trọng. Cậu biết nơi này, đây là nhà hàng thuộc quản lý của công ty nhà Yoon Jeonghan. Jeonghan đã từng mời cậu và Junhwi ăn tối ở đây. Hoá ra đây là nơi chuyên phục vụ cho tầng lớp thượng lưu thế này.

Jisoo đưa Myungho vào phòng VIP. Kiểu trang trí xa hoa hơn hẳn các bàn ăn bình thường. Jisoo ra hiệu cho cậu ngồi xuống một đầu bàn dài còn anh thì ngồi phía đối diện. Myungho tuy đã từng dùng bữa ở đây nhưng cậu vốn không quan tâm lắm về các món ăn thượng lưu thế này nên cậu ngồi yên mặc cho Jisoo chọn món. Trong lúc đợi món ăn được dọn lên, bồi bàn rót cho người hai ly champagne. Jisoo nâng ly lên, xoay nhẹ vài vòng, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong hồi lâu mà vẫn không lên tiếng. Myungho nghĩ hẳn là anh ta đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Myungho cũng im lặng, trò này thì cậu không sợ thua ai cả.

Cả phòng yên ằng đến đáng sợ, thậm chí bồi bàn cũng phải chuồn ra ngoài.

- Phải rồi, tôi chưa biết tên cậu. - Jisoo đưa mắt nhìn Myungho.

- Minghao. Xu Minghao. Tiếng Hàn là Myungho.

- Ồ. Cậu là người Trung Quốc à? - Ánh mắt Hong Jisoo lấp lánh thú vị.

- Có gì không ổn sao? - Minghao nhướn mày.

- Đâu có gì. Cậu không muốn biết tôi định nói gì với cậu sao?

- Nếu anh đã định nói, còn cần tôi hỏi chắc.

Jisoo bật cười, càng lúc càng thú vị. Myungho nhấp một ít rượu. Nếu là cậu một năm trước nói chuyện với anh ta, có lẽ sẽ không bình thản được như thế này.

- Nãy giờ tôi cứ thấy lạ. Kiểu nói chuyện không xem ai ra gì này của cậu tôi đã gặp qua ở đâu rồi ấy nhỉ? - Jisoo  đan hai tay trước cằm.

- Nếu là chuyện này, tôi không có việc gì để bàn với anh. - Myungho tỏ vẻ không có hứng thú.

- Đưa cậu đến đây tất nhiên không thể là vì chút chuyện nhỏ đó rồi. Tôi đoán cậu đã biết tôi muốn nói gì.

- Tôi cũng đoán anh biết tôi sẽ nói gì.

Jisoo ngưng lại một lát. Cậu ta nghĩ anh là thầy tiên tri hay người đọc tâm? Anh làm sao đoán được? Nhưng mà, như vậy càng hay.

- Tôi biết cậu sẽ đồng ý.

Myungho mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu mỉm cười.

- Nếu đó là sự lựa chọn của anh.

Jisoo cười lớn. Anh rất ít khi cười thoải mái như vậy.

- Thông minh. Tôi đánh giá sai cậu rồi.

Tuy nói rằng để anh đoán, nhưng thực chất chính là để anh chọn. Anh chọn "đoán" như thế nào cũng chính là lựa chọn của cậu. Nói đơn giản chính là nếu anh đoán cậu đồng ý, cậu sẽ không từ chối. Đưa ra một lời thừa nhận ẩn trong lớp vỏ bọc cao ngạo, quả thật không tầm thường.

- Nên tôi mới giúp anh một chút. - Myungho gật đầu.

Jisoo lại bật cười. Lần đầu tiên anh gặp người có tính cách như cậu.

- Vậy mai cậu đến làm ngay chứ? - Jisoo cắt một lát thịt rồi từ tốn cho vào miệng.

- Tôi còn chưa biết đến đâu tìm anh.

- Sẽ có xe đến đón cậu.

- Không cần. Tôi tự đi được.

- Cậu biết lái xe không?

- Không.

- Trợ lý của tôi sao có thể đi xe buýt hay xe điện ngầm chứ?

- Khoa trương vậy sao?

Jisoo nhún vai thay cho lời xác nhận.

- Tốt thôi.

- Hợp tác vui vẻ. - Jisoo nâng ly.

Không phải "làm việc cho tốt" mà là "hợp tác vui vẻ".

--------------------------

Junhui xuống xe, hơi khựng lại nhìn ngôi dinh thự xa hoa, không nhớ bao lâu rồi hắn chưa quay trở lại nơi này.

Hắn bước vào bên trong, tiếng gót giày đạp lên sàn hoa cương cộp cộp vang khắp đại sảnh, càng tăng thêm sự yên ắng.

- Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi ở phòng trà ạ. - Quản gia Song cúi người nhận lấy áo vest của Junhui.

Gật đầu, hắn hướng về phía phòng trà. Vừa mở cửa ra, mùi trà thơm phức đã ngát hết không gian, bên trong có hai người, một đứng một ngồi.

- Ba, mẹ. Hai người sang sao không báo con biết?

Người phụ nữ đang đứng quay người lại, mỉm cười dịu dàng.

- Muốn gây bất ngờ cho con đó.

- Mẹ, sức khỏe thế nào? - Junhui dịu giọng.

- Tốt.

Hắn lướt mắt sang người đàn ông đang ngồi quay lưng với hắn.

- Ông không định chào con trai một tiếng à? - Wen phu nhân đặt tay lên vai chồng.

Người đàn ông nhấp một ngụm trà, vẫn không nói gì. Junhui vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong vài phút, hắn thấy như đây là một bức tranh vẽ, không có bất cứ cử động nào dù là nhỏ nhất.

- Con định làm gì đây? - Cuối cùng người mà Junhui gọi là ba cũng lên tiếng.

- Làm gì là sao ạ?

- Chuyện về cậu bé đó. Cái cậu đã khiến con thà bỏ cả cái gia sản này cũng muốn bảo vệ một năm trước.

- Chuyện đó...

- Ba biết, đứa cứng đầu như con sẽ không bị ép buộc. Chuyện của Kang Tae Mo đề nghị, ba tạm thời không đề cập đến. Nếu như có bản lĩnh giữ người mà con từng khăng khăng muốn ở cạnh, ba sẽ không can thiệp nữa. Nhưng nếu không làm được, con phải làm theo ý của ba. Thế nào?

- Con với Minghao đã không còn gì rồi. - Hắn chua xót. - Minghao chắc chắn đang rất hận con.

- Vậy con có thể quên cậu ta rồi chứ? - Ông đứng lên, hai tay chắp sau lưng.

-...

- Con có ba tháng để làm những gì con muốn. Nếu sau ba tháng, không thể đạt được, dù không quên được cậu ta, vẫn phải lấy Kang Hae Ji. Suy nghĩ kĩ đi.

Ông Wen nói xong xoay người bước ra ngoài, theo sau là phu nhân. Trong phòng chỉ còn lại Junhui.  Hắn đứng nguyên đó, trong đầu đang bị những luồng suy nghĩ vùi dập. Dựa vào lời nói của ba hắn, hắn chỉ cần thuyết phục được Minghao, hai người chắc chắn sẽ đến được với nhau. Nhưng, ba hắn chỉ là rào cản cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là mối thù mà hắn gieo vào lòng cậu, những khổ đau và mất mát hắn mang đến cho cậu và những người bạn bên cạnh cậu, muốn thuyết phục cậu, e là rất khó. Hắn chợt hiểu ra, ba hắn hoàn toàn nắm được điểm này, nên mới gia hạn cho hắn. Ba tháng, làm cậu tha thứ cho hắn trong ba tháng, hắn không nghĩ có thể làm được.

- Ông làm vậy có ác với con lắm không? Cậu bé kia hận Junhui như vậy, nói ba tháng thuyết phục thì có thể thuyết phục sao? - Wen phu nhân nói khi cùng chồng đi về phòng.

- Thế tôi phải làm sao? Chỉ vậy mới khiến nó nhận ra tình yêu này khó khăn như thế nào. Nếu nó vượt qua được, chứng tỏ đây là tình yêu thật sự của chúng nó. Đến lúc đó ai tôi cũng không cho phản đối.

Wen phu nhân khẽ thở dài. Bà biết, để đưa ra quyết định này, chồng mình đã đánh cược tất cả. Junhui là đứa con trai duy nhất trong gia đình, nếu chấp nhận chuyện tình cảm này của con trai cũng có nghĩa họ chấp nhận mất đi người nối dõi. Nhưng phản đối, thì chính họ đang làm tổn thương đứa con mà họ cưng chiều nhất, thậm chí là có thể đánh mất đi nó. Điều này đối với một người làm mẹ như bà, thật sự rất đau đớn. Thế nên khi bà nhìn đứa con trai duy nhất đứng trước mặt bố nó, cương quyết bảo vệ một người, đến mạng cũng không thiết tha nữa, bà biết bà không thể phản đối tình yêu này. Dù có đau khổ, dù có mang tội với tổ tiên, bà cũng chỉ muốn con trai mình được hạnh phúc, bà chấp nhận gánh vác tất cả. Nhưng đối với chồng bà, không phải chỉ dựa trên tình thương con mà có thể quyết định. Ông có nhiều vấn đề hơn, ông lý trí hơn bà. Và chấp nhận việc con trai mình có sự khác biệt với những chàng trai khác với ông khó khăn hơn nhiều. Nếu không phải lần đó Junhui thật sự không cần mạng sống mà bảo vệ người kia, có lẽ ông ấy chẳng bao giờ có thể đi tới quyết định này. Bây giờ tất cả những gì bà có thể làm chính là cầu mong cho con trai có thể vượt qua thử thách này và sống một cuộc sống viên mãn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro