CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Minghao khoác lên người bộ vest đen lịch thiệp. Tuy là không che được sự gầy gò tưởng chừng như yếu ớt của mình nhưng vẫn trông oai phong hơn hẳn ngày thường.

Cậu bước ra khỏi phòng với sự kinh ngạc cho tất cả những người khác. Dù tối qua cậu đã thông báo với họ rằng hôm nay cậu chính thức đi làm.

- Woah, hyung, trông anh ngầu thiệt nha. - Chan dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu.

- Myungho à, rốt cuộc là em đã nhận làm việc gì vậy? Có đáng tin không? - Soonyoung nheo mắt hỏi.

Minghao gật đầu. Cậu không biết có đáng tin không nhưng nhận lời thì đã nhận lời rồi. Làm việc để kiếm tiền cũng tốt.

Seungcheol đã đi làm từ sớm nên không có mặt để nhìn Minghao mặc vest.

- Em đi đây! Tạm biệt mọi người nha.

Minghao nói rồi xỏ giày và bước ra khỏi nhà. Đi tới đầu ngõ đã thấy Hong Jisoo và một chiếc xe hơi sang trọng. Jisoo đã nói trước sẽ cho xe rước cậu, nhưng đích thân anh ta tới đón thì thật sự nằm ngoài dự tính của cậu.

Ngồi vào trong xe, câu đầu tiên cậu nghe được lại là, "đã ăn sáng chưa?" từ chính miệng Hong Jisoo phát ra. Minghao nhíu mày lắc đầu.

- Đến nhà hàng dùng điểm tâm. - Jisoo ra lệnh. Người tài xế gật đầu rồi bắt đầu lái xe đi.

- Sao không đến công ty? - Minghao thắc mắc.

- Cậu không định cho ông chủ ăn sáng à? - Jisoo mỉm cười.

Minghao mở to mắt. Ừ nhỉ, là anh ta muốn ăn sáng. Sao cậu lại nghĩ anh ta là muốn mời cậu dùng điểm tâm cơ chứ? Xu Minghao mau tỉnh táo lại. Cậu tự nhủ với bản thân. Nhưng cái ý nghĩ kia vẫn liên tục khiến cậu thấy xấu hổ. Suốt đoạn đường cậu cúi gằm mặt, thật không dám nhìn mặt ai.

Hong Jisoo có vẻ rất thích nhà hàng của Jeonghan, đến điểm tâm cũng phải chạy đến đây ăn. Cũng giống hôm qua, anh ta để Minghao ngồi đối diện, tất nhiên cũng gọi một phần điểm tâm cho cậu.

- Tôi có thể hỏi về xuất thân của cậu chứ? - Jisoo nhìn cậu hỏi.

- Xuất thân của tôi không có gì đặc biệt hết. Ít nhất cũng không đến nỗi khiến anh phải bận lòng.

Minghao ngoài mặt bình thản đáp, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Không lẽ phải nói cậu là một người Trung Quốc sang đất nước này để theo đuổi đam mê nhưng cuối cùng lại được một vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi bao nuôi, từng bị phát hiện có quan hệ đồng giới và kết cục là phải quay trở về Trung Quốc trong một năm dưới sự giám sát của cấp dưới thuộc quyền anh ta, và chỉ vừa trở lại cách đây vài hôm? Nếu là xuất thân đó thì cậu thấy không có gì đáng để tự hào hay đem đi nói với người khác. Cậu chôn còn không kịp nữa là.

- Thế tôi không có quyền được biết cấp dưới của mình có xuất thân như thế nào sao? - Jisoo từ tốn nói. Chuyện cấp trên hỏi về gia thế của cấp dưới không phải quá bình thường sao?

- Ừm, tôi là người Trung Quốc. Gia đình tôi thì không thuộc hàng khá giả gì, chắc cũng đủ sống thôi.

- Chỉ vậy thôi sao? - Jisoo nhướn mày.

- Thế anh kì vọng câu trả lời như thế nào? - Minghao lau miệng.

- Hừm, để xem, tôi nghĩ cậu là con trai của một nhà quý tộc đã hết thời nào đó?

- Tại sao? - Minghao thắc mắc, nhìn cậu có chỗ nào là giống con nhà tài phiệt cơ chứ?

- Vì, cách dùng bữa của cậu, những nguyên tắc cơ bản nhất mà bất cứ đứa con nhà quý tộc nào cũng bị nhồi nhét từ khi mới biết đi.

Ngay từ hôm qua khi gặp cậu Jisoo đã đặc biệt chú ý điểm này. Cậu tuy ăn mặc đơn giản nhưng cả người lại toát ra khí chất của một người được cung phụng, từ cách cầm ly rượu cho tới cách dùng dao nĩa, cách ăn và lau miệng đều không khác gì một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Thậm chí cả ánh mắt chán ghét và bất cần của cậu cũng toát lên vẻ cô đơn của một con người bị giam lỏng trong giới quý tộc.

Minghao không đáp mà chỉ hơi mỉm cười, không rõ là bất đắc dĩ hay chế giễu. Những thứ mà Jisoo vừa nói hoàn toàn là do Junhui đã dạy cho cậu. Trong thời gian ở cạnh hắn, cậu thường xuyên lui tới những nơi hào nhoáng, những nơi mà con người ta đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài và cách hành xử. Ban đầu Junhui luôn nói với cậu rằng cứ thoải mái, không cần sợ hắn mất mặt, cậu cũng không quan tâm lắm. Nhưng dần dà, sau khi tiếp xúc với những lời bàn tán của người khác, cậu không chấp nhận việc bọn họ nói xấu sau lưng Junhui rằng hắn có vấn đề về tâm lý nên mới để ý cậu. Cậu cũng không muốn cứ luôn bị những người lắm tiền nhiều của ỷ lại vào quyền thế ức hiếp, nên cậu bắt Junhui dạy hết những lễ nghi, qui tắc xử sự và giao tiếp của bọn họ cho cậu. Để khi cậu cùng hắn đến những nơi đó, sẽ không ai dám coi thường cậu hay dè bỉu Junhui. Chỉ là không ngờ, một năm trôi qua, những điều đó vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi, mà chính cậu cũng không hề nhận ra. Nếu không phải hôm nay Jisoo hỏi cậu, cậu cũng không biết là mình vẫn còn giữ thói quen ăn uống quý tộc như thế.

- Cậu thú vị thật. - Jisoo bật cười. Một người xuất thân bình thường nhưng lại mang phong thái quý tộc, có thể không thú vị sao?

- Tôi lại thấy bản thân rất nhạt nhẽo. - Minghao đứng lên. - Theo như tôi biết thì 30 phút nữa anh có một cuộc họp. Chắc anh không muốn đến trễ đâu.

- Tất nhiên.

Jisoo cũng đứng dậy. Anh nhất định phải giới thiệu người này cho Jeonghan, để xem Seo Myungho và Choi Seungcheol ai thú vị hơn ai.

Minghao khá ngạc nhiên khi cuộc họp của Jisoo lại là ở Diamonds, nhưng tất nhiên, cậu đủ thông minh và bình tĩnh để biết nên hay không nên hỏi những gì. Với tư cách là trợ lý của Jisoo, Minghao cũng được vào căn phòng hội nghị rộng lớn. Cũng như cách bài trí thông thường của một phòng họp, một chiếc bàn dài khoảng hơn 20 chỗ ngồi ở giữa phòng, một màn hình chiếu lớn như trong rạp phim. Nói chung thì không khác phim truyền hình là mấy. Cái cậu chú ý nhất vẫn là biểu tượng hình viên kim cương bành trướng phía sau chiếc ghế chủ tịch ở phía đầu bàn dài. Minghao chợt thấy chua chát trong lòng. Hay cho cái tên Diamonds. Những viên kim cương? Chỉ e viên kim cương lớn mà cậu đang thấy kia chỉ là một món đồ rỗng tuếch vô dụng, ngoài để nhìn ngắm và ra vẻ thì chẳng có chút ý nghĩa thực tiễn nào. Cậu lại nhìn cái ghế chủ tọa phía trước, trong tim hơi rung động. Theo những gì cậu biết thì Junhui là chủ nhân của chiếc ghế đó. Cũng đã hơn một năm rồi không gặp hắn. Không biết bây giờ hắn trông như thế nào, bên cạnh là nữ minh tinh hay siêu mẫu nào. Gặp lại nhau ở đây, hắn sẽ phản ứng ra sao? Xem như người lạ chưa từng quen biết hay vô cảm lạnh lùng đến mức không thèm chú ý đến sự hiện diện của cậu. Nhưng thú thật, cậu rất mong gặp lại hắn. Chỉ để xác nhận, hắn vẫn khỏe và đang sống rất tốt.

Các chỗ trống trong phòng dần được lấp đầy, nhưng người Minghao đang đợi vẫn chưa thấy đến. Thậm chí đến lúc hội nghị sắp bắt đầu cũng không thấy hắn xuất hiện. Cho tới đúng thời gian bắt đầu cuộc họp, cánh cửa lớn mới mở ra. Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước vào. Chỉ nhìn gương mặt thôi cũng đủ biết ông ta là loại người gian xảo, chắc chắn là một tay lão luyện có tiếng trong giới kinh doanh. Minghao cũng thấy một tia chán ghét Jisoo thoáng dành cho ông ta. Ông ta dường như không để ý đến, đạo mạo hướng về chiếc ghế chủ tịch và ngồi xuống. Trong tâm Minghao chấn động, ông ta sao lại ngồi đó? Nơi đó nên là Wen Junhui ngồi chứ?! Nói vậy hắn không còn là cổ đông của Diamonds nữa, bởi tất cả cổ đông đều đã có mặt đầy đủ. Ít nhất thì theo lời một viên trợ lý thông báo.

Suốt buổi họp đó Minghao không hề nghe vào một chữ. Khoan nói về chuyện cậu vốn không hứng thú với những việc kinh doanh hay Diamonds, hiện tại cả tâm trí cậu chỉ suy nghĩ về một người với vô vàn câu hỏi. Một năm qua hắn sống như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Tại sao hắn lại biến mất khỏi Diamonds? Hắn hiện giờ như thế nào? Có khỏe hay không? Vẫn vui vẻ như trước chứ? Những câu hỏi tương tự cứ vây lấy cậu, dù vẫn biết chẳng thể nào có đáp án. Khi thấy Jisoo đến dự họp ở Diamonds, cậu vốn nghĩ có thể gặp lại hắn, cho hắn một bất ngờ, nhìn biểu cảm khó xử trên mặt hắn. Cuối cùng hắn lại không xuất hiện, cũng giống như một năm trước, đến cơ hội nhìn hắn cậu cũng không có.

- Myungho! Myungho! Seo Myungho!!

Phải gọi đến ba lần Jisoo mới nhận được hồi đáp từ Myungho. Sau khi anh họp xong thì mới phát hiện Myungho cứ ngồi im như pho tượng, không biết là đang suy nghĩ gì.

Nghe tên mình bị réo, Minghao mới giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung. Nhìn thấy Jisoo nhìn mình với ánh mắt lo lắng, Minghao đứng lên, trong lòng vội tự trấn tĩnh.

- Xin lỗi! Anh họp xong rồi à?

- Ừ. Đi thôi! Tôi có hẹn ăn cơm trưa. - Jisoo nói.

- Có sao? Tôi không thấy có trong lịch trình. - Minghao khó hiểu, trưa và chiều nay Jisoo đâu có hẹn gì với ai.

- À, không phải hẹn công việc đâu! Tôi đi gặp một người bạn. - Jisoo đáp.

- Vậy sao? Được, tôi đi dặn dò tài xế. - Minghao khẽ cúi người rồi rời đi.

Jisoo nhìn theo mỉm cười. Không biết Jeonghan nhìn thấy cậu trợ lý mới này của anh sẽ phản ứng như thế nào. Càng nghĩ càng thấy nôn nóng muốn họ gặp nhau sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro