CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi trong phòng VIP tại chính nhà hàng của mình. Hong Jisoo hình như rất thích ăn ở nhà hàng của anh, lần nào cũng hẹn ở đây. Nghĩ anh sẽ cho cậu ta ăn miễn phí sao? Nhưng quái lại, sao cậu ta lại đặt bàn bốn người? Không lẽ còn hẹn ai khác nữa? Jeonghan nhìn sang Seungcheol đang đứng bên cạnh. Cái người này thật lạ, vốn anh đã bảo cậu ta làm trợ lý, nhưng cậu ta lại cư xử không khác gì một người vệ sĩ. Đến dáng đứng cũng khoa trương như vậy.

- Nè, hay cậu ngồi xuống đi? - Jeonghan nhìn vào cái ghế bên cạnh mình.

- Không cần đâu. - Seungcheol đáp cụt ngủn.

Jeonghan chưa kịp nói thêm gì thì cửa phòng mở ra, Hong thiếu gia cười vui vẻ đi vào, theo sau là Minghao. Vừa nhìn thấy Jeonghan và Seungcheol đang ở trong phòng, Minghao suýt nữa thì há hốc mồm. Trái đất này không lẽ lại nhỏ đến vậy? Bạn của Hong Jisoo lại là Jeonghan hyung.

- Myungho?!

Cả Jeonghan và Seungcheol đồng thanh khi nhìn thấy dáng người cao gầy đi theo sau Jisoo. Nhất là Seungcheol, anh đã nghe nói Myungho sẽ đi làm, nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây.

- Mọi người biết nhau sao?

Jisoo ngơ ngác nhìn Jeonghan, Seungcheol và Myungho. Vốn nghĩ hẹn bọn họ ra để cho bọn họ một bất ngờ, cuối cùng người bị bất ngờ lại chính là anh.

- Công việc mà em nói lẽ nào là... - Seungcheol hết nhìn Jisoo đánh giá lại nhìn sang Myungho.

Minghao khẽ gật đầu. Cậu cũng không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.

- Biết nhau hết thì tốt, không cần giới thiệu nữa nhỉ. - Jisoo khôi phục vẻ mặt vui vẻ như cũ.

Minghao theo anh đi vào bên trong. Jisoo ngồi xuống đối diện Jeonghan. Jeonghan cũng ra hiệu cho nhân viên dọn thức ăn lên. Jisoo lại nhìn Seungcheol và Myungho đang đứng một bên.

- Nào, nào, hai người đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi!

Seungcheol và Myungho nhìn nhau chần chừ. Thấy thế Jisoo lại nói tiếp.

- Hai chỗ này là dành cho hai người đấy! Vốn dĩ định khoe với hai người trợ lý mới của tôi, không ngờ lại là người quen hết cả.

- Hong Jisoo, cậu đùa à? Thế nào mà cậu lại gặp được Myungho? - Jeonghan tò mò, thật sự trên đời này lại tồn tại cái duyên này nữa sao?

- Tôi gặp cậu ấy ở Diamonds. Cậu ấy còn dạy dỗ vệ sĩ cũ của tôi nữa cơ. - Jisoo mỉm cười, quả thật anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc về ngày hôm đó.

- Em đến Diamonds à? - Seungcheol vội chen ngang.

Minghao gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Seungcheol, cậu vội giải thích.

- Em chỉ đi ngang thôi, không có chuyện gì đâu.

- Seungcheol có vẻ không có thiện cảm với Diamonds nhỉ? - Jisoo nói đầy ẩn ý.

Seungcheol liền nhướn mày nhìn anh như muốn nói "chuyện này thì liên quan gì đến cậu?". Jeonghan liền chen vào.

- Ừm, có lẽ cậu không biết, hai người họ đều từng là nghệ sĩ trực thuộc Diamonds. Nói chung thì có rất nhiều chuyện xảy ra, họ vừa mới kết thúc hợp đồng thôi.

- Ồ, ra là thế. Thảo nào lại thấy cậu quan tâm đến Diamonds, hóa ra là để giúp bọn họ à? - Jisoo nhếch môi.

- Ừm.

- Cậu không nói với tôi chuyện này đấy. - Jisoo lại quay sang Myungho.

- Anh đâu có hỏi. Mà tôi cũng không muốn nhắc đến đâu. - Minghao lạnh nhạt.

Không khí trong phòng liền chùng xuống, ngoại trừ Jisoo ra, cả ba người còn lại đều nhớ về những kí ức của một năm trước, mà với Seungcheol và Minghao, là những kí ức kinh hoàng nhất từ trước đến giờ.

Thức ăn đã được mang lên, Seungcheol và Minghao sau một hồi đấu tranh cũng ngồi xuống. Seungcheol khẽ đưa mắt nhìn Jisoo lần nữa. Anh từng gặp qua Jisoo một lần. Tiếp xúc không nhiều nhưng Seungcheol phần nào cũng có thể biết được một vài tính cách của Jisoo. Anh ta tuy bề ngoài thân thiện, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười. Nhưng ban nãy, dù chỉ thoáng qua, Seungcheol đã nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận khi anh ta nghe nhắc tới Diamonds. Sau đó lại rất nhanh tỏ ra như không. Điều này chứng tỏ anh ta cũng giống như Jeonghan, thâm sâu khó đoán. Kiểu người này khiến Seungcheol thấy bất an khi tiếp xúc quá lâu. Myungho đi theo anh ta không chừng cũng sẽ gặp không ít phiền phức.

- Hai người là anh em tốt, thảo nào tính cách cũng có điểm giống nhau. - Jisoo mỉm cười, nói bâng quơ.

- ...

- Cậu nói gì vậy? - Jeonghan thấy hai người được hỏi không lên tiếng thì chen vào cứu nguy.

- Cậu không thấy hai người họ giống nhau à? Thông minh, linh hoạt, lạnh lùng và dè dặt.

Cả Seungcheol và Myungho đều đưa mắt nhìn Jisoo với cùng một suy nghĩ, "Anh đang nói cái gì thế hả?!".

- Những cái khác thì tôi không biết nhưng họ không lạnh lùng đâu.

Đúng vậy, Jeonghan dám khẳng định suy nghĩ này của mình là đúng. Tất cả bọn họ không ai lạnh lùng cả. Chỉ là họ không tỏ ra nồng hậu với những người như anh và Jisoo thôi. Anh không rõ lý do, có thể họ ngại, cũng có thể là do họ không có đủ tin tưởng.

- Yoon Jeonghan, cậu hiểu họ quá nhỉ?! - Jisoo nhếch môi nhìn người bạn đồng niên.

- Không. Tôi chỉ hiểu họ nhiều hơn cậu một chút thôi. - Jeonghan thư thả ăn.

- Ồ. - Jisoo bật cười. Kiểu nói chuyện này hình như quen quen. Không lẽ người bạn này của anh đã bị ảnh hưởng rồi sao?

- Hai tuần nữa là sinh nhật Kang Tae Mo rồi. Cậu sẽ đến chứ? - Jeonghan lau miệng hỏi.

- Tất nhiên! Tôi sao có thể bỏ lỡ cuộc vui đó?! - Jisoo cười cười.

Seungcheol lại không thể kìm được nhìn Jisoo. Anh chợt thắc mắc, bên dưới vẻ mặt hoà khí đó rốt cục là che giấu những suy nghĩ gì? Anh không ít lần tự hỏi câu này từ sau khi theo Jeonghan. Jeonghan cũng chưa từng để lộ cảm xúc và suy nghĩ thật của chính mình. Nhưng nếu Jeonghan như mặt hồ phẳng lặng không chút cảm xúc thì Jisoo lại trưng ra nét mặt nồng nhiệt. Còn trong đó có bao nhiêu phần là thật thì chắc chỉ Hong Jisoo biết. Anh càng lúc càng thấy lo cho Myungho.

Kang Tae Mo, hiện tại là chủ nhân của Diamonds, là một nhà kinh doanh có tiếng trong nước và cả khu vực châu Á. Tuy nhiên cũng không thể nói ông ta là người có nhiều quyền lực. So ra thì ông ta vẫn chưa thể vào được top 10 nhà kinh doanh thành công của Á châu. Nhưng không có nghĩa tiệc sinh nhật của ông ta sẽ không hoành tráng. Buổi tiệc được tục rịch chuẩn bị từ vài tháng trước đó. Dự đoán số khách mời sẽ là một con số khủng, bao gồm đối tác làm ăn, các chính khách và cả gia đình của bọn họ. Phóng viên được mời đến cũng không ít.

- Lần này tôi đi cùng cậu! - Seungcheol nghía mắt nhìn tấm thiệp mời trên tay Jeonghan. Tuy là đã mời qua miệng trước đây vài tuần, hôm nay thiệp mời mới gửi đến nơi.

- Không cần đâu. Tiệc này cũng không quan trọng gì. Tôi đến cho người ta thấy mặt rồi kiếm cớ chuồn lẹ là được. - Jeonghan bỏ tấm thiệp xuống.

Nói thì nói vậy, tiệc tùng là nơi xô bồ nhất. Muốn chuồn cũng chưa chắc chuồn được. Mà không chừng trước khi kịp chuồn đi thì cũng đã xảy ra chuyện. Chỉ là Jeonghan nghĩ, chẳng ai có động cơ gì để hãm hại anh, hay thậm chí là gây bất lợi cho anh. Nhưng Seungcheol không đồng ý, không hiểu sao từ hôm ăn cơm cùng Jisoo, anh luôn thấy bất an về bữa tiệc này. Jisoo đã nói anh ta không muốn bỏ lỡ "cuộc vui". Seungcheol không nghĩ "cuộc vui" mà Jisoo nói tới chỉ đơn thuần là tiệc sinh nhật. Mà lỡ có bất trắc, lỡ như Jeonghan không ứng phó kịp. Tất nhiên, anh không phải đặc biệt quan tâm Jeonghan. Anh chỉ không muốn công việc hiện tại mất đi, anh còn chưa xử lí tên Yoon Jinhyuk kia để trút giận giúp Wonwoo và Mingyu. Ít nhất thì Seungcheol cố thuyết phục chính mình như vậy.

- Thôi được rồi. Cậu muốn theo thì theo đi! - Jeonghan không nói lại lý lẽ của Seungcheol đành đồng ý.

Mãi sau đó Jeonghan vẫn không thể nào hiểu được sao bỗng nhiên Seungcheol lại muốn theo anh đến tiệc sinh nhật của Kang Tae Mo. Anh không dám nghĩ rằng Seungcheol quan tâm lo lắng cho anh tới mức đó.

- Sao tôi phải đến đó? - Minghao nhíu mày nhìn tấm thiệp mời trên tay Jisoo.

- Bảo vệ tôi. Này, cậu không biết những nơi đó đáng sợ thế nào đâu. Ai mà biết được có người lợi dụng cơ hội giở trò ám sát hay không. - Jisoo chép miệng.

- Anh ăn ở thế nào lại khiến người ta muốn ám sát là chuyện của anh chứ. Có liên quan gì đến tôi?!

- Đây không phải lời một trợ lý kiêm vệ sĩ nên nói đâu. Cậu nên gật đầu và nói rằng, "Tôi biết rồi thưa sếp!". Lần trước tôi bị cậu mắng là không biết dạy cấp dưới, tôi sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai đâu. - Jisoo phây phẩy tấm thiệp.

Minghao chán nản nhìn anh. Đến nước này thì cậu còn đường nào chuồn sao?

- Tôi biết rồi...

Jisoo hài lòng gật đầu. Vẻ mặt vui vẻ như trúng số. Minghao luôn cảm thấy Jisoo không như người ta hay thấy. Anh không vui vẻ như anh vẫn luôn thể hiện ra ngoài. Bên trong anh ta đang mục nát vì cô độc. Minghao có cảm giác cậu rất đồng cảm với anh. Trong lòng hẳn đang chất chứa rất nhiều uẩn khúc nhưng lại chẳng thể sẻ chia cùng người khác. Minghao cũng không rõ sao mình có thể khẳng định được như vậy, nhưng cậu có cảm giác rất mãnh liệt rằng cậu đã đoán đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro